TÂN lính 77 quê long thành đồng nai đơn vị d 26 thônh tin sư đoàn 302, về phục viên cuôi năm 81 đầu năm 82,có một thời gian làm chủ tịch UB ND xã nay đương là bí thư xã.một người sống chân thành nhiệt tình với anh em đ/c
Xin cảm ơn thông tin của Bác huyphuh3 chủ topic.…
Sau khi xắp xếp ổn định chỗ nghỉ, anh em chúng tôi lo chuẩn bị bữa trưa, còn anh Thơi thì đi lên đoàn vận tải của MT để liên hệ xe và kế hoạch nhận gạo với quân nhu MT. Khoảng hơn 11 giờ trưa anh Thơi trở về, báo cho chúng tôi : Phải khoảng 7 ngày nữa mới có gạo, Có thế chứ !
Thế là thêm một cái rủi lại có cái may. Trong mấy ngày chờ lấy gạo, anh em chúng tôi chẳng biết làm gì nên cứ thay nhau: 2 thằng ở nhà trông coi đồ đạc và nấu cơm, 3 thằng đi loanh quanh dạo khắp các phố xá của Siêm Riệp và mua thức ăn. Tôi muốn sang xem nơi trước đây mình đã từng ở, nhưng cửa đã được đóng khóa kín mít, khách sạn đã có người của bạn quản lý nên không thể vào được nên chỉ dám lượn qua bên ngoài để xem. Nhưng cái thú nhất trong những lần dạo phố của anh em chúng tôi ngày đó là : Sà vào các quán nước mía của các em CPC, khát cùng vào, không khát cũng Zô. Miễn là em nào trông xinh xinh và vui tính một chút. Chỉ một vài từ ngữ hỏi giá cả : Pờ man riel? Hay giơ ngón tay ra hiệu là muốn mấy ly là các em đều phục vụ tận tình, với những nụ cười tươi tắn là khoái rồi. Và trong những lần loanh quanh, vất vưởng đó, chúng tôi cũng hai ba lần đi qua cổng QYV 7E. Nhưng vì không có ai ở đơn vị nằm đó và cũng chẳng quen ai, nên chúng tôi chỉ đi qua cổng để nghe tiếng các cô y tá ( nam có, bắc có) nói chuyện, cười đùa ở bên trong để vơi đi nỗi nhớ nhà.
Cứ buổi chiều đến, chúng tôi thường xuống sông ở cạnh nơi ở tắm. Hai cháu cũng tắm ở đó và chúng tôi té nước đùa nghịch với 2 cháu rất vui. Những lúc như vậy, chúng tôi đã tạm quên đi sự chết chóc tang thương của người dân CPC và mọi khó khăn gian khổ của người lính QTNVN vẫn đang ngày ngày đang diễn ra trên đất bạn. Cũng trong đợt này, vì không biết làm gì trong lúc chờ đợi nên anh em chúng tôi đã có dịp lượn hầu hết các ngõ ngách của thành phố Siêm Riệp. Tất nhiên là chỉ ban ngày thôi, chứ buổi tối thì hổng ai dám đi đâu. Trong một lần lượn lờ như thế, đến ngày thứ 3 thì chúng tôi vô tình lọt vào nơi tập múa, tập kịch của đoàn văn công của tỉnh Siêm Riệp ở ngay trung tâm thành phố. Thế là thằng Tuyên hôm nào cũng gọi anh em tôi phải lượn vào đấy để xem, mặc dù là chẳng hiểu họ nói gì.
Đến sáng ngày thứ 7 thì chúng tôi được lệnh tháo võng và khoác ba lô lên đoàn vận tải của MT để nhận xe để về Biển Hồ lấy gạo.... và hôm sau, mỗi người ngồi trên một xe thẳng một mạch về Pà Ong - Núi Cóc. Khi đi qua chỗ nghỉ trọ hôm trước, tôi cố để ý xem có thấy bóng bóng thiếu nữ VN mặc quân phục nào không để vẫy tay tạm biệt. Nhưng… “ giờ này em ở đâu? ”
Oh! Thế là chuyến lấy gạo của anh em E 429 lần ấy có tới 5-6 đêm “dạo phố” chứ không phải 1 đêm như Tôi nghĩ.. Chuyện tắm sông của các bạn làm Tôi nhớ là khi vừa qua Tết tây năm đó thì 1 buổi chiều khi mặt trời sắp tắt, Anh em bên ngoài có khiêng vào QYV 7E 2 bộ đội ta tắm sông bị ăn lựu đạn.. Thấy phòng mổ sáng đèn buổi tối, nên nhiều Anh em (trong đó có Tôi) đã “tò mò” chạy tới xem người mới nhập viện có đồng đội, đồng hương không?.. Thì thấy hai thương binh đều còn tỉnh và thuộc đơn vị F 317 .. Nhiều anh em sau đó còn đứng bên ngoài ngó vào qua lớp màn che để coi y tá làm những việc chuẩn bị cho ca mổ… Ít người nghe thấy câu phàn nàn “giờ này mà còn thế này à…” nhưng nhiều người nghe thấy tiếng “á” của thương binh… Sáng hôm sau, Ai cũng bất ngờ khi hay tin hai người tối qua đã được đi “sân bay” sớm và anh em lại có cơ hội “xầm xì” so sánh với tuyến trước …
Thời điểm giữa 1980 thì Siêm Riệp đã có nhiều chuyện “vui” rồi.. và cái vui của người lính chúng ta khi ấy ở tầm đẳng cấp “po man riel” mà được như Dinhlonggiang kể là vui lắm rồi … Chỉ tiếc là Anh em không ghé thăm các “Chị” ở 7E để hôm nay thuật lại xem thế nào? chứ ngày Tôi ở đó cò lẽ do là "khách không mời" nên ngán lắm… bài ca “giờ này em ở đâu?” của mấy Bạn, Tôi đã phải gào lên nhiều lần vào giờ “cao điểm” trong lúc chầu chực, chờ đợi… để xin cho được 01 lọ thuốc Streptomycine (ngoài bệnh án) trị kiết lỵ trong lúc đang điều trị vết thương … nhắc lại, bây giờ Tôi vẫn “rùng mình” khi nằm tại 7E và nói ra e mod lại “tuýt còi” cho dù chuyện đã 35 năm rồi và là những ký ức hậu tuyến…
Ông nói cái chuyện này là đùa hay thật đấy có cơ sở quy định căn cứ ở đâu không. Tôi thấy có người quấn thì tôi cũng làm theo thôi vì thấy nó gọn và có tác dụng cho cái cổ. Theo tôi biết bây giờ với cái khăn quàng con người ta quấn đc rất nhiều kiểu khác nhau lên đến tầm nghệ thuật đấy ông ạ ...
Nhân tiện đây cũng nhờ các chuyên gia hiểu rộng biết nhiều chỉ giáo đúng sai. phải trái hộ cái nhé !
Tôi xin đóng góp sự hiểu biết vế Kàma với các Bác nhé…
Nói thật với các Bác, nhóm chúng Tôi khi đóng ở nhà dân gần Pouk, chiều đến ra giếng tắm rồi thay đồ tại đó luôn, giếng thì trống huơ trống hoác, anh em lại chẳng có khăn khố gì hết, thằng thì lấy áo che phía trước để thay, thằng thì chạy vào gốc cây xoài cho khuất tí... còn toilet thì ở ngoài đồng, bụi cây và thường vào ban đêm ….. thế mà mấy “Chị” Kam puchia vẫn “nhòm” lén và bàn tán.. tới tai 1 bà già biết tiếng Việt.. Bà lại nói với chúng Tôi “Các Con đổi lấy cái khăn kàma mà thay đồ giống KPC, chứ.. kỳ quá, Má cho cái cũ này thay nhau xài tạm ”… Chúng Tôi mừng vô cùng, không phải vì có khăn Kàma thay đồ hay đi toilet mà là phát hiện bà cụ Campuchia biết tiếng Việt mà chúng tôi gặp mặt hàng ngày nhưng Bà chưa hề nói tiếng Việt….để đua nhau hàm thụ tiếng khơ me..… đó là sự thực…
Chúc các CCB vui khỏe sống dai, nhớ lâu