chuyên của hai ông viết hay và đó là những kỷ niệm đáng nhớ của đời lính quân tình nguyện.nghe các ông kể mà thèm quá,....( còn gì thì kể nốt ra đang chờ phần tiếp theo )
Chảo chủ nhà huyphuh3
Tôi đã đọc quá trình để chọn được cái tên “Máu và Hoa” cho boóc này… quả là xứng đáng với các trí tuệ đã tham gia.. Chiến sĩ ta nếu nhiệm vụ ở phía trước thì sẽ thấy “Máu” dễ hơn “Hoa”, còn nhiệm vụ ở phía sau thì “Hoa” sẽ dễ thấy hơn “Máu”.. Chạy đi chạy lại như đ/c tiendend29 thì có lẽ Hoa và Máu… cân bằng
.. Lại ở cái tuổi “trên mới nhìn, dưới đã cãi’ mà nhiệm vụ lại được giao ở phía trước thì câu chuyện như “giấc mơ Hoa” mà quantuan341 kể là tất nhiên…
Chuyện của các Bạn làm Tôi nhớ đến ngày còn nằm ở 7E - nơi hội tụ “quần hùng”
của anh em MT 479 mà huyphuh3 chủ nhà chắc cũng đã ở đây....
Buổi sáng hôm ấy, Tôi được nữ y tá đưa cho 2 cây Tó để từ lán 1 chuyển xuống lán 2 nằm, khoảng gần trưa Tôi đang còn lim dim thì thấy ồn ào nhốn nháo ngoài sân, Tôi nhổm dậy, cúi xuống lấy tó để ra xem… thì cặp tó đã không còn… Ai đó đã nhanh tay hơn, nên Tôi đành ngồi chờ.. nghe anh em kể lại.. (lán 2 chứa được khoảng 30-40 người)..
Môt thương binh E 174, F5 nằm cạnh, sau khi lấy cơm về đã kể : Có 1 Ông thần kinh ở lán 4 hay lán 5 gì đó leo lên tút trên cây điệp (đúng ra là cây me còng) rồi đòi 1 nữ y tá phải thoát y cho ông ta coi.. nếu không Ông ta sẽ nhảy xuống.. nên cả khu vực bên phía thương binh nháo nhào.. Trong lúc nhỏ nhẹ để “thương lượng” thì một cái bạt to đã được căng ra phòng ông ta “nhảy bất tử”.. Nhưng rồi có 1 y tá nữ chấp nhận yêu cầu của ông ta, thế là 1 phòng dã chiến bằng bạt được quây lại ngoài sân, dưới vị trí anh ta ngồi, 1 nữ ý tá đã vào và … sau đó thấy ông ta cười hà hà một cách sảng khoái và la to “thấy rồi, thấy rồi”… sau đó tụt xuống theo cành cây.. và được các y sĩ đón tiếp bằng liều thuốc mà giờ này chắc vẫn chưa dậy..
Tôi có hỏi ? Thế Em y tá vô đó làm jì? Anh bạn nói mấy thằng be bạt cao quá, biết mẹ gì đâu? Thế ông biết ông ta ở đơn vị nào không? ông bạn ấy nói.. nghe đâu F 302… Tôi hơi ngượng.. vì tôi cũng F 302.. Rồi tôi hỏi tiếp? Ở lán mất nạng rồi thì đi lại làm sao? Anh ta mới nói là cứ thấy cái nạng nào để không thì “nháy mắt” rồi lấy mà xài.. đồ đó không của riêng ai… và thật vậy, đôi tó đó đã không trở lại cho đến ngày Tôi ra Viện…
Không biết có CCB nào trên VMH này ở 7E cùng tôi lúc đó không? Thời điểm cuối 1979 qua đầu 1980...
Chúc mọi người vui vẻ và ........Tôi sẽ kể tiếp về người "đồng đội" tâm thận cùng F302 này..