Chào các bác CCB thưởng thức rau tb ở HN nghe các bác kể thật vui. Tôi nhớ mùa mưa năm ấy ,xe tôi đến gần phum mông ch/can thì bị lầy thùng xe chở hơn chục con bò ,loay hoay mãi xe ko lên được.,ko dụng cụ đào bới .Tôi quyết định vào phum mượn xẻng vào đến nơi có mấy người cpc nhìn tôi với vẻ dò xét, lo lắng.Tôi vào nhà một cụ bà hỏi mượn xẻn nhưng khổ cho tôi cái xẻng tiếng cpc là gì tôi lại ko biết tôi liền gia hiệu bằng cách lấy khẩu AK chọc xuống đất rồi hất lên trời như đ/tác xúc đất, mọi người cứ ngây ra chẳng hiểu gì.Tôi đi vòng quanh nhà rồi ra vườn thì thấy cái xẻng tôi hỏi xin mượn.Các bác biết ko mọi nghi ngờ lo âu tan biến,tất cả cùng phá lên cười .Có một cô gái trẻ cười nhiều hơn và nói mấy câu gì đó tôi ko hiểu.Cụ bà vừa cười vừa vỗ vai tôi .Tất cả
Chào anh Tiến.
Nghe đ/c Tiến nhắc đến Phum Mong với câu chuyện mượn xẻng, tôi mới nhớ đến “dấu ấn” của Tôi có liên quan đến bác tài và Phum Mong.. Thực ra địa danh này ngày ấy đối với chúng tôi rất là nguy hiểm, dân phum này hoạt động cho pốt rất nhiều… đơn vị Tôi cũng đã vài lần giữ “hòa bình” cho họ bầu P’thiên phum nhưng rồi sau đó lại kết hợp với “dân vận” baovây tóm cổ Cán bộ mới được bầu..
Một hôm Tôi từ D32 (đóng ở ven đường giữa Puok và Siêm Riệp) về Sầm rông với 2 con vịt và 1 quả M67 (do đang an dưỡng nên ko có súng.. Hai con vịt là do một người KPC ở gần Pouk gửi cho anh em trong đơn vị). Bây giờ, Tôi không còn nhớ bằng cách nào mà Tôi về đến Kralanh lúc quá trưa, khi đó đang là cuối mùa mưa, nước trên lộ 68 nhiều chỗ đang ngập tràn băng qua lộ rất sâu, nhất là đoạn sau khi qua Kra lanh và đoạn cách phum Mong khoảng 1-2 cây số.. (hướng Siêm riệp về Sầm rông)..
Ngồi tại Kralanh chờ mải đến hơn 2giờ chiều mới thấy 1 xe GMC của D29 dừng lại, trước khi tiến vào “con đường đau khổ 68”. Bác tài cơm nước xong ra xe thì trên xe đã đầy lính các đơn vị, thế mà vẫn còn những anh em đang leo phía sau.. Tôi thấy mấy lính trẻ khỏe kéo mấy lính già đang leo xuống để mình leo .. (Theo Tôi thì do không có quân hàm nhưng mấy ông lính già có lẽ cũng là thủ trưởng ở đ/ vị nào đó .). Bác tài thì đang hò hét xuống bớt bởi đường rất là lầy lội.. Tôi do vướng 2 con vịt nên không leo được vì xe có bửng chắn khá cao .. Xe vào rừng, đường lại nguy hiểm, anh em đi phần lớn là không có súng nên bác tài cũng không mặn mòi cho “quá giang”.. Tuy có bực bội nhưng sau đó xe cũng khởi hành với 1 xe đầy lính..
Khoảng 1 tiếng sau thì có xe hồng ở S.R về.. Tôi xin đi và Bác tài mở cửa cho Tôi và 2 anh lính giá khác lên xe.. thế là anh em khác cũng xúm lại nên cuối cùng lên xe là 5 người.. Khi đến đoạn ngập gần Phum Mong chúng tôi gặp xe GMC hồi nãy, anh em quá giang đang hò hét phụ đẩy, người thì ướt như chuột lột .. Chính vì vướng xe đó, nên xe Hồng cũng phải dừng lại và … tắt ngúm.. rồi cũng phải đẩy.. Đẩy vài lần chưa nổ máy Bác tài kêu chúng tôi xách đồ qua xe GMC phía trước do nhiều anh em đã bỏ đi.. Tôi và mấy anh em vừa xách đồ ra khỏi xe Hồng... thì xe GMC cũng vừa qua đoạn lũ, rồ ga 1 mạch biến mất.. rồi đến xe Hồng nhẹ hơn cũng được đưa qua và cũng rồ ga bỏ lại bao người đã “chổng mông cong đít”với hy vọng .... Rút cuộc bao nhiêu anh em đành lội bộ trong trời tối, bất ngờ còn 1 xe GMC nữa đã pha đèn vượt qua đoàn người đang lầm lũi từng bước hướng phum Mong, nhưng không dừng lại, dù anh em đã vẫy và trên thùng xe rất ít anh em quá giang..….
Tôi về đến Phum Mong thì gặp bác tài xe GMC cuối cùng, do tối quá nên đã dừng lại nghỉ và chuẩn bị ăn “cá nướng”.. 2 xe kia chắc là về đến D29 rồi.. Hôm đó phum Mong được buổi “ngơ ngác” đón “lính trọ”… Nhưng không, khi trời sáng tỏ hôm sau tôi mới thấy, Anh em lính quá giang ta hầu hết nằm ven lộ 68 và quanh điềm chốt của 1 đơn vị gần đó.. Chỉ có các Bác tài xe GMC, Tôi và 1 ít anh em khác là ngủ “khách sạn”.. nhà dân…
Do nước còn tràn qua đường nhiều chỗ nên sáng hôm sau hầu như mọi người đều đi bộ về S.R. vì khí trời dịu mát… Trong đó có Tôi với 2 con vịt … Nhiều anh em vừa đi vừa hát “Con biết bây giờ mẹ chờ tin con..” nên Tôi nghỉ lúc đó là khoảng Tháng 12…Không biết có xe anh Tiến hay anh Zin ko nhỉ?
Chúc mọi người vui khỏe nhé..