Dựng nước - Giữ nước
Tin tức:
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 21 Tháng Mười, 2021, 09:08:10 am


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Cuộc truy nã tên Đồ tể Do Thái Adolf Eichmann  (Đọc 77256 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
huytop
Thành viên
*
Bài viết: 915


« Trả lời #30 vào lúc: 30 Tháng Ba, 2014, 12:09:31 am »

       Một cuộc mô tả tượng trưng trong các phương pháp đã được áp dụng thuộc bản phúc trình của viên trung tướng SS và cảnh sát Katzmann, ngày 30 tháng 6 năm 1943, gửi cho “Viên Tư lệnh SS của Cảnh sát thuộc địa phận Galicie”, tướng Kruger, về vấn đề di tản 434.329 người Do thái. Bản phúc trình mang tựa đề: “Giải pháp về vấn đề Do thái”. Đây là và đoạn được trích ra:
      “Tôi nhận thấy, ngoài những người Do thái sống trong các trại tập trung dưới sự kiểm soát của viên tư lệnh SS và Cảnh sát, quận hạt Galicie đã HOÀN TOÀN HẾT NGƯỜI DO THÁI.

       Những người Do thái hãy còn bị bắt từng nhóm nhỏ, được đối xử đặc biệt bởi các chi đội chuyên môn của cảnh sát và hiến binh.

        Đến ngày 27 tháng 6 năm 1943, tổng cộng 434.329 người Do thái đã được di tản.

        Vẫn còn những trại tập trung cho người Do thái, chứa tổng cộng 21.156 người Do thái. Con số này đang được liên tục giảm bớt.

        Cùng với việc di tản, chúng tôi đã thực hiện việc tịch thu các tài sản Do thái. Nhũng số lượng rất quan trọng đã được tịch thu: Tiếp theo đó là một bản kê khai chi tiết – ngoài những bất động sản và hàng vải – các của cải của người Do thái bị tịch thu. Các đồ vật được ghi bằng sức nặng và lên đến nhiều trăm ngàn ki lô. Gồm có những đồng tiền vàng (97.581 ki lô), vòng đeo cổ, nhẫn, hột trai, răng vàng, đồ bằng bạc, các hộp đựng thuốc lá, trâm cài, đồng hồ, bong ta, máy ảnh, bút máy, các bộ sưu tập tem thư, áo long và một số lượng lớn các ngân phiếu và ngoại tệ”.

       Kế đó, viên tướng kể lại công việc đã được thực hiện như thế nào:
        “Trong khi các hành động này được thực hiện, những sự khó khăn đã xảy ra, vì người Do thái đã tìm mọi cách để thoát mọi cuộc di tản. Không những họ chỉ tìm cách trốn thoát mà thôi, mà họ còn lẩn trốn trong tất cả mọi nơi có thể tưởng tượng được: ống khói và ngay cả trong các ống cống. Họ lập các rào cản trong các đường hầm, trong các hầm rượu để biến thành chỗ trú ẩn, trong các nơi ẩn nấp được thực hiện một cách khéo léo dưới mái nhà, và tại các nơi chứa đồ, bên trong đồ đạc …

        Số người Do thái trong khu vực càng giảm đi thì sự chống cự càng tăng. Vũ khí đủ loại, nhất là do Ý đại lợi chế tạo, được họ dùng để tự vệ. Những vũ khí này được mua lại của những binh sĩ Ý trấn đóng trong vùng bằng những số tiền Ba lan to tát.


Logged
huytop
Thành viên
*
Bài viết: 915


« Trả lời #31 vào lúc: 30 Tháng Ba, 2014, 07:55:56 pm »

       Những lô cốt dưới mặt đất bị khám phá; các lối đi vào được che đậy một cách thật khéo, có khi đưa đến một căn nhà có nhiều phòng, có khi đưa tới các khoảng đất trống. Thường khi cửa vào hẹp đến nỗi chỉ vừa một người trườn vào mà thôi. Lối vào được che giấu hay đến nỗi những người không biết rành địa phương không thể nào khám phá ra được.

      Trong thời gian di tản, chúng tôi còn khám phá ra rằng, những người Do Thái, hơn lúc nào hết, cố tìm cách trốn thoát ra ngoại quốc. Những người Do thái này có những món tiền rất lớn, nữ trang và giấy tờ giả. Họ dùng đủ mọi cách để đạt được mục đích và họ thường liên lạc với các phần tử của những đoàn quân Đức và Đồng minh để yêu cầu những người này đưa họ đến biên giới hoặc xa hơn nữa, trong các xe nhà binh. Bù lại, họ biếu những món tiền rất lớn, đến khoảng 5.000 tiền Ba-lan, hoặc nhiều hơn nữa cho mỗi người. Mặc dù trong nhiều trường hợp, các quân nhân thuộc các quân đội ngoại quốc, đặc biệt là Hung gia lợi, đồng lòng với họ, nhưng Cảnh sát Đặc biệt, trong đa số trường hợp, đã được thông báo kịp thời bởi các mật báo viên và đã có thể đưa ra các biện pháp ngăn chặn cần thiết, để bắt những người Do Thái và tịch thu tiền bạc của họ. Để ví dụ, đây là sự mô tả của vài trường hợp.

      Tiếp theo đó, ông tướng kể lại, với một vẻ sảng khoái thấy rõ, những người Do thái cố gắng vượt biên giới đã bị bắt lại và bắn bỏ như thế nào. Ông tiếp:
      Cuộc di tản đã kết thúc, các hoạt động ít quan trọng hơn, nhưng vẫn còn cần thiết vẫn được thực hiện để lung bắt những người Do thái còn lẩn trốn.

      Vì càng ngày càng có nhiều báo cáo cho chúng tôi biết rằng người Do thái võ trang mỗi ngày một mạnh hơn, cho nên vào hạ tuần tháng 6 năm 1943, chúng tôi đã bắt đầu một chiến dịch mới tại tất cả các khu vực của Galicie, với ý định áp dụng những biện pháp thật gắt gao để dẹp tan sự côn đồ Do thái. Chúng tôi đã phải hành động một cách tàn bạo ngay từ đầu để tránh được những tổn thất về phía chúng tôi, chúng tôi đã phải phá nổ tung hoặc đốt cháy nhiều căn nhà. Và nhờ vậy chúng tôi đã bắt được khoảng 20.000 người Do thái thay vì với con số 12.000 mà chúng tôi đã ghi nhận. Chúng tôi đã phải moi ra ít nhất 3.000 xác chết từ đủ mọi nơi ẩn nấp, họ đã tự sát bằng cách uống thuốc độc.

        Mặc dù tất cả các cảnh sát viên SS phải chịu trách nhiệm nặng nề của công việc trong thời gian có các chiến dịch này, tinh thần vẫn thật cao và đáng khen từ ngày đầu đến ngày cuối.

       Chỉ nhờ ở tinh thần trách nhiệm của mỗi vị chỉ huy và nhân viên mà chúng tôi đã chiến thắng VẾT LỞ này trong một thời gian thật ngắn như vậy.

      Khi Giai đoạn Một và Hai kết thúc và những người Do thái đã bị nhốt trong các ghetto rồi thì Gia đoạn Ba – Giai đoạn tiêu diệt họ - được phát động. Đôi khi, quân Đức Quốc xã quyết định giết họ ngay tại chỗ thay vì đưa họ đến các trại tập trung. Trong trường hợp đó thường xảy ra khi dân chúng tại địa phương đồng chống Do thái và chấp nhận hợp tác, và vì khi các đoàn thể Do thái quá yếu để đưa ra một sức kháng cự hữu hiệu.






Logged
huytop
Thành viên
*
Bài viết: 915


« Trả lời #32 vào lúc: 31 Tháng Ba, 2014, 07:56:29 pm »

     Đây là một câu chuyện mà một người chứng đã thấy tận mắt, kể lại trước Tòa án Nuremberg. Người chứng này là một nhà thầu xây cất đã có dịp đi ngang qua Dubno, ở Ukraina, trong thời kỳ đó:
    “Tôi ký tên dưới đây là Herman Friedrich Graebe, khai trình sau khi tuyên thệ sự việc như sau:

      Từ tháng 9 năm 1941, đến tháng giêng năm 1944, tôi là kỹ sư giám đốc chi nhánh Sdolbunov, ở Ukraina, của hãng thầu xây cất Josef Jung tai Solingen. Với chức vụ này, tôi có phận sự đi thăm các công trường của công ty tôi. Do khế ước ký kết với công binh kiến tạo, công ty của tôi được đặt xây những kho lưu trữ lúa mì trên phi trường cũ của Dubno.

      Ngày 5 tháng 10 năm 1942, khi tôi đến viếng văn phòng của tôi ở Dubno, viên đốc công Hubert Moennikes nói với tôi rằng, trong vùng phụ cận công trường, những người Do thái tại Dubno đã bị xử bắn và xác bị quẳng vào ba hố lớn, mỗi hố khoảng 30 thước chiều dài và sâu ba thước. Một ngàn năm trăm người đã bị giết mỗi ngày. Vì ông ta đã chứng kiến các vụ xử bắn, nên ông ta hãy còn hốt hoảng.

       Ngay lúc ấy, tôi và Moennikes cùng đến công trường và tôi thấy gần đó từng đống đất lớn, khoảng 30 thước dài và 2 thước cao. Nhiều chiếc xe vận tải đậu bên cạnh. Những dân quân Ukraina trang bị vũ khí lùa các người trong các xe vận tải xuống dưới sự kiểm soát của một tên SS. Vài tên ở lại giữ xe, số còn lại dẫn các người ấy đến miệng hố. Tất cả những người mà họ đưa đến đều đó mang một ngôi sao vàng đúng như đã qui định trước và sau lưng áo, và nhờ thế họ đã có thể nhận ra chính là người Do thái.

        Moennikes và tôi đến thẳng các hố. Không một ai ngăn cản chúng tôi cả. Tôi nghe có tiếng súng nổ từ phía sau một trong các đống đất. Đám người bị lùa từ các xe vận tải xuống – đàn ông, đàn bà, trẻ con đủ mọi lứa tuổi – phải cởi bỏ quần áo ra theo lệnh của một tên SS, tay ve vẩy cây roi, để quần áo của họ tại một chỗ đã được ấn định, chia thành từng đống giầy, quần áo và quần áo lót. Tôi thấy một đống giầy cao như núi, khoảng 800 đến 1.000 đôi, những đống lớn quần áo. Không la, không khóc, những người này cởi bỏ quần áo, tụ hợp này thành từng nhóm gia đình, ôm hôn nhau, nói những lời vĩnh biệt nhau và chờ dấu hiệu của một tên SS khác đứng bên cạnh hố, cũng cầm trên tay một cây roi.

      Trong mười lăm phút đứng cạnh hố, tôi không nghe thấy một lời than vãn hoặc một lời cầu xin. Tôi thấy một gia đình gồm tám người, một người đàn ông và một người đàn bà, cả hai khoảng năm mươi tuổi, với các con của họ khoảng một tuổi, tám tuổi và mười tuổi, và hai cô con gái lớn hơn khoảng hai mươi và hai mươi bốn tuổi. Một bà già tóc bạc ẵm trên tay đứa bé một tuổi, khe khẽ hát ru nó và nói đùa với nó. Đứa bé nói bập bẹ vẻ thích thú. Cặp vợ chông nhìn nó đầy nước mắt. Người cha nắm tay một đứa con trai khoảng tám tuổi và âu yếm nói chuyện với nó; đứa nhỏ cố cầm nước mắt. Người cha đưa ngón tay chỉ lên trời vuốt đầu nó và có vẻ như đang cắt nghĩa cho nó nghe một điều gì. Ngay lúc đó, tên SS đứng cạnh hố la lên một điều gì với bạn của hắn. Tên này đếm chừng hai mươi người và ra lệnh cho họ bước ra sau đống đất . Trong số có gia đình mà tôi vừa nói đến.

     Tôi luôn luôn nhớ đến một cô gái mảnh khảnh, với mái tóc đen huyền, khi đi ngang qua tôi, đã tự chỉ vào mình và nói “hai mươi ba tuổi”. Tôi đi vòng qua đống đất và đứng trước một đống thây người khủng khiếp. Trong đó xác người chồng chất lên nhau, nhìn xuống người ta chỉ thấy đầu của họ mà thôi. Hầu hết đều có máu chảy từ đầu xuống vai. Vài người hãy còn nhúc nhích. Vài người khác đưa cánh tay lên và đầu ngọ nguậy để cho biết mình còn sống. Chiếc hố đã đầy đến hai phần ba rồi. Tôi ước lượng ít ra nó chứa cũng khoảng 1.000 người.
     
Logged
huytop
Thành viên
*
Bài viết: 915


« Trả lời #33 vào lúc: 06 Tháng Tư, 2014, 10:21:45 pm »

       Nhìn xuống dưới hố, tôi thấy những thân người co rúm lại và những chiếc đầu im lìm trên các thân xác nằm dài trước đó. Máu chảy ra từ cổ. Tôi ngạc nhiên sao người ta lại không bảo chúng tôi tránh ra chỗ khác, nhưng tôi nhận thấy cách tôi không bao xa có hai ba người lính gác. Nhóm tử tội kế tiếp đã đến gần.

    Khi bỏ đi, và lúc vòng qua đống đất, tôi lại thấy một chiếc xe vận tải khác chở đầy người tới nơi. Lần này chiếc xe chở những người đau yếu, bệnh tật. Một bà già gầy còm với cặp giò da bọc xương, được những người khác, đã trần truồng, cởi quần áo cho, trong khi hai người đỡ bà ta. Người đàn bà này có vẻ như bị tê liệt. Những người khác khiêng bà ta qua phía bên kia đống đất. Tôi và Moennikes bỏ đi và trở về Dubno bằng xe hơi.”

    Cũng người này, Graebe, đã thuật lại cho Tòa án Nuremberg, dựa theo những gì ông ta đã thấy tận mắt, phương pháp thứ hai được bọn SS dùng để thực hiện Giai đoạn Ba, việc di chuyển từ các ghetto đến trại tử thần. Graebe đi ngang qua một trong các chi nhánh của công ty, tại Rowno, ở Ukraina, khi một chiến dịch được tung ra chống người Do thái và ông đã thành công trong việc cứu thoát vài người mà ông ta yêu cầu trả về như là những nhân viên của công ty ông trong một kỹ nghệ chiến tranh chính yếu. Ông ta nói:
      “Đêm ngày 13 tháng 7 năm 1942, tất cả những người cư ngụ trong ghetto ở Rowno, còn được khoảng 5.000 người Do thái, bị thanh toán.

       Ngoài những người Ba lan, Đức và Ukraina, tôi còn sử dụng thêm cho cơ sở ở Rowno khoảng 100 người Do thái gốc Sdolbunov, Ostrop và Mysotch. Đàn ông trú ngụ trong một ngôi nhà ở số 5 đường Bahnhofstrasse, bên trong ghetto, và đàn bà trong một căn nhà tại góc đường Deutschestrasse.

       Tối hôm đó, tôi tới Rowno bằng xe hơi và đứng đợi, với Fritz Einsporn, trước căn nhà ở đường Bahnhofstrasse nơi những công nhân Do thái của công ty tôi trú ngụ. Sau 22 giờ một chút, ghetto bị bao vây bởi một phân đội hùng hậu SS và dân quân Ukraina. Những chiếc đèn hình vòng cung, được thiết trí trong ghetto và chung quanh, được đốt sang lên. Những toán từ bốn đến mười tên SS và dân quân vào trong hoặc tìm cách vào trong các căn nhà. Nơi nào cửa lớn và cửa sổ đóng kín và nơi nào những người cư ngụ không mở cửa thì bọn SS và dân quân dùng những cây đà nhỏ bằng sắt phá cửa xông vào. Dân chúng bị lôi bừa ra đường, dù cho có mặc quần áo hay không. Phần đông những người Do thái đã từ chối rời nhà và chống cự lại, bọn SS phải dùng vũ lực.
     

Logged
huytop
Thành viên
*
Bài viết: 915


« Trả lời #34 vào lúc: 07 Tháng Tư, 2014, 03:36:25 pm »

      Cuối cùng chúng vẫn thành công trong việc dọn sạch các căn nhà bằng những đường roi, những cú đấm và báng súng. Những người bị tống khứ mau đến nỗi nhiều đứa trẻ bị bỏ rơi lại. Ngoài đường, những người đàn bà gọi con họ, và những đứa trẻ gọi cha mẹ chúng. Sự việc này không ngăn cản được bọn SS lôi kéo họ đi như chạy, vừa đánh đập họ, cho đến nơi chiếc xe lửa chở hàng hóa đang chờ đợi họ. Người ta chất đầy toa này đến toa khác, những tiếng la hét của đàn bà và trẻ con, và những tiếng roi, tiếng súng vang dội không ngớt.

      Nhiều gia đình hoặc nhiều nhóm người cố thủ trong các kiến trúc thật chắc chắn mà những cửa lớn không thể nào bị phá tung ra được, bọn SS sử dụng lựu đạn. Vì ghetto ở cạnh các đường xe lửa, những người Do thái trẻ tuổi cố trốn thoát bằng cách vượt qua các con đường ấy. Các con đường xe lửa này ở ngoài vòng ánh sáng, và tại đây bọn SS tung các trái sáng.

   Suốt đêm, những người ấy bị đánh đập, rượt đuổi, bị gây thương tích, đi thành hàng trên các con đường được rọi sáng. Những người đàn bà ôm con chết trong tay, những đứa trẻ lôi xác cha mẹ chúng bằng cánh tay hoặc chân về các toa xe lửa. Những tiếng la “mở cửa” không ngớt trong ghetto.

        Khoảng 6 giờ sáng , tôi bỏ Einsporn và nhiều nhân công Đức đã tìm đến chúng tôi lúc ấy lại, và lảng đi một lúc. Tôi nghĩ rằng sự nguy hiểm lớn nhất đã qua và tôi có thể mạo hiểm, một lúc sau khi tôi rời đó, những dân quân Ukraina đã phá được một con đường nhỏ đi vào bên trong ngôi nhà số 5 đường Bahnhofstrasse và dẫn ra được 7 người Do Thái mà họ đưa đến điểm tập hợp ở bên trong ghetto. Khi tôi trở lại, tôi đã thành công trong việc làm cho vài người khỏi bị dẫn đi và đến điểm tập hợp để cứu bảy người kia.

          Tôi thấy hàng chục xác chết đủ mọi lớp tuổi trên các đường phố mà tôi phải đi qua. Cửa lớn của các căn nhà mở toang, các cửa sổ bị phá sập. Đường phố rải rác quần áo, giày dép, vớ, áo veste, nón, áo manteaux…Trên thềm một căn nhà, một đứa bé chưa đầy một tuổi nằm đó, sọ bể nát, máu và óc văng tung tóe trên tường và phủ mặt đất chung quanh đứa bé. Nó chỉ mặc một áo sơ mi nhỏ.

          Viên thiếu tá SS Pruetz đi qua đi lại dọc theo một hàng từ tám mươi đến một trăm người đàn ông Do thái ngồi chồm hổm dưới đất. Ông ta cầm trong tay một cái roi lớn. Tôi tiến về ông ta, trình cái giấy phép của Stabsleiter Beck và yêu cầu ông ta trả lại tôi bảy người đàn ông mà tôi đã nhận ra được trong đám người ngồi xổm. Pruetz nổi cơn thịnh nộ về sự nhượng bộ của Beck, và không làm sao thuyết phục được ông ta thả bảy người ấy. Bàn tay ông ta quét một vòng khu đó và la lớn rằng không một kẻ đang hiện diện nào được rời khỏi nơi đó. Mặc dù cơn thịnh nộ của ông ta đối với Beck, ông ta ra lệnh cho tôi đem những người còn ở trong ngôi nhà số 5 đường Bahnhofstrasse rời khỏi Rowno trước tám giờ sáng.

     Khi rời thiếu tá Pruetz, tôi thấy một chiếc xe ngựa của nông trại Ukraina đang tiến về ga xe lửa chở đầy xác chết mà tay chân đã cứng đờ lòi ra bên ngoài.

     Toii đưa bảy mươi bốn người Do Thái còn lại lẩn trốn trong ngôi nhà đi Sdolbunov”.
     
     

Logged
huytop
Thành viên
*
Bài viết: 915


« Trả lời #35 vào lúc: 08 Tháng Tư, 2014, 12:18:54 am »

       Có những trường hợp thi hành giai đoạn Ba đòi hỏi nhiều thì giờ và gặp nhiều khó khăn hơn. Sự việc này xảy ra về sau, khi những người Do thái đã manh nha biết được cách thức mà những nhóm khác đã bị thanh toán và họ không tin những câu chuyện của bọn Đức quốc xã nữa, khi bọn này nói đưa họ đến công trường hoặc đến các trại trừ chí rận. việc này cũng xảy ra trong các ghetto có rất đông người Do Thái và nơi người ta có đủ thì giờ để tổ chức việc kháng cự. Người Do thái biết rõ rằng họ không thể nào thắng được, rằng sự kết thúc không tránh khỏi vì ưu thế dữ dội về vũ khí của quân Đức quốc xã, nhưng họ vẫn cương quyết tự vệ.

      Ghetto ở Varsovie là một thí dụ rõ rệt. Chúng ta lại có ở đây bản tường thuật của chính bọn Quốc xã từ sự kháng cự của Do thái cho đến lúc bị di tản về trại tận diệt Treblinka và hoạt động quân sự tiếp theo đó. Điều đó đã kết thúc bằng sự phá hủy hoàn toàn cả ghetto và cái chết của tất cả những người cư ngụ trong đó, hoặc trong lúc đánh nhau hoặc tại trại tận diệt Treblinka.

       Bản trần thuật này được trình cho tòa án Nuremberg. Đó là bản phúc trình cá nhân của người đã điều khiển các cuộc hành quân, viên tướng SS Stroop, tư lệnh SS và cảnh sát của Varsovie. Bản phúc trình mang tựa đề: “Ghetto tại Varsovie không còn nữa”.

       Ông ta viết: “Tôi đích thân dến Varsovie ngày 17 tháng 4 năm 1943 và nắm quyền chỉ huy chiến dịch ngày 19 tháng 4 năm 1943, lúc 8 giờ chính chiến dịch đã khởi sự cùng ngày ấy lúc 6 giờ sáng.

     Trước lúc mở màn chiến dịch rộng lớn, vành đai ghetto cũ đã bị ngăn chặn bằng hang rào chướng ngại vật bên ngoài với mục đích ngăn chặn người Do thái tràn ra. Vòng rào này được duy trì tại chỗ từ đầu đến cuối chiến dịch, ban đêm nó được đặc biệt tăng cường.

   “Khi chúng tôi tràn vào ghetto lần đầu tiên, bọn Do thái và bọn vô lại Ba-lan đã thành công trong việc đẩy lui những đơn vị tham chiến, gồm các chiến xa và xe bọc thép, bằng một cuộc tập trung hỏa lực dữ dội. Khi tôi ra lệnh tấn công lần thứ hai vào khoảng 8 giờ, tôi phân tán các đơn vị thành từng hành lang riêng biệt và giao cho họ công việc tẩy sạch toàn thể ghetto, mỗi đơn vị trong vùng trách nhiệm của mình. Mặc dù có sự bắn phá, chúng tôi thành công trong việc tẩy trừ ấy, từng khu vực một đúng theo kế hoạch của chúng tôi. Địch quân bị bắt buộc rút lui từ các mái nhà và các cao điểm xuống từng sâu dưới đất, các hầm núp và ống cống. Để ngăn chặn họ trốn thoát theo đường ống cống, hệ thống cống rãnh được bít lại bên dưới ghetto và làm cho đầy nước, nhưng người Do thái phá tan kế hoạch của chúng tôi bằng cách làm nổ tung các cửa cống. Vào khoảng cuối ngày đầu tiên, chúng tôi đụng phải một sức kháng cự khá mạnh, nhưng nó đã bị đập tan mau lẹ bởi một trong những toán quân đặc biệt của chúng tôi. Trong các cuộc điều động về sau đó, chúng tôi thành công trong việc bắt họ tháo lui khỏi các nơi cố thủ, các ổ hỏa lực…, và chiếm đóng trong các ngày 20 và 21 tháng 4, phần lớn còn lại của ghetto, đến độ việc kháng cự còn tồn tại bên trong các khu vực không còn tính cách quan trọng nữa.

      Sau vài hôm, rõ ràng người Do Thái không còn ý định tập hợp lại nữa, nhung họ đã nhất quyết chống cự với tất cả sức lực bằng cách sử dụng tất cả các loại vũ khí mà họ có trong tay. Các toán chiến đấu được thành lập dưới sự chỉ huy của các đảng viên Bôn-sê-vích người Ba-lan, họ được võ trang và mua bằng bất cứ giá nào, vũ khí mà họ có thể kiếm được.
     
Logged
huytop
Thành viên
*
Bài viết: 915


« Trả lời #36 vào lúc: 08 Tháng Tư, 2014, 09:57:37 pm »

      Sức kháng cự của bọn Do thái và bọn vô lại Ba-lan chỉ có thể bị bẻ gãy bằng cách sử dụng lien tục tất cả các lực lượng và tất cả mọi sức mạnh của chúng tôi ngày cũng như đêm. Ngày 23 tháng 4 năm 1943, ông Reichsfuhrer SS (Himmler) ra lệnh kết thúc với một lực lượng hùng hậu và kiên trì nhất trong việc tẩy sạch ghetto tại Varsovie. Cho nên tôi quyết định phá hủy toàn thể nơi cư ngụ Do Thái bằng cách thiêu hủy tất cả các khu, kể cả các dinh thự cạnh xưởng chế tạo vũ khí. Từng nhóm chung cư được di tản một cách có hệ thống và bị thiêu hủy sau đó. Bấy giờ bọn Do thái chui ra khỏi các chỗ ẩn núp. Thường thì chúng ở lại trong các ngôi nhà đang bốc cháy cho đến lúc vì sợ bị thiêu sống, chúng mới chọn việc nhảy từ các tầng lầu xuống sau khi quăng xuống đất nệm và mền. Nhà cửa bị thiêu hủy, chúng còn cố gắng bò qua các đường phố hướng về các khu nhà chưa bị thiêu hủy hoặc mới bị cháy xém một phần. Ban đêm họ thường thay đổi chỗ ẩn núp, len lỏi trong các đống gạch đổ nát của những ngôi nhà bị thiêu rụi, và ẩn ở đó cho đến khi các nhóm tuần tiễu của chúng tôi khám phá ra họ.

      Việc ẩn nấp trong các ống cống không còn dễ dàng nữa sau tuần lễ đầu tiên. Ở ngoài đường chúng tôi thường nghe thấy những tiếng nói vang dội phát lên từ các miệng cống. Các binh sĩ thuộc lực lượng Waffen SS, các Cảnh sát viên và binh sĩ Công binh của Quân đội can đảm nhảy xuống các lỗ cống ấy để kéo bọn Do thái lên và họ thường hay bị liểng xiểng khi nhảy xuống phải các xác chết hoặc được đón tiếp bằng những phát súng. Luôn luôn họ phải dùng đến đèn khói để tống cổ bọn Do thái ra. Một hôm, chúng tôi mở 183 miệng cống, và vào một lúc đã định trước, chúng tôi thả các đèn khói xuống, điều đó đã đưa đến kết quả là làm cho bọn vô lại trốn chạy vì chúng tưởng là hơi ngạt cho đến trung tâm của ghetto cũ và ở đó người ta đã thành công trong việc bắt họ chui ra. Vô số người Do thái bị tiêu diệt trong các ống cống và các nơi ẩn trốn mà chúng tôi đã phá cho nổ tung.

    Chỉ nhờ vào sự làm việc liên tục và không biết mệt mỏi của tất cả những người tham dự vào chiến dịch này mà chúng tôi đã thành công trong việc bắt tổng cộng được 56.065 người Do thái, mà việc tiêu diệt đã được chứng minh. Thêm vào con số này là những người đã bị chết trong các vụ nổ và vụ cháy, nhưng số này không thể xác định một cách chắc chắn được.

     Cuộc hành quân qui mô đã kết thúc vào ngày 16 tháng 5 năm 1943, ngày mà chúng tôi phá nổ ngôi nhà thờ Do Thái tại Varsovie, lúc 20 giờ 15”.
Logged
huytop
Thành viên
*
Bài viết: 915


« Trả lời #37 vào lúc: 12 Tháng Tư, 2014, 10:25:49 pm »

     Tướng Stroop rất lấy làm sung sướng..về bản báo cáo của mình nên đã cho sao lại trên một loại giấy dày và tốt, đóng bìa da và gửi đến Himmler. Tướng Alfred Jodl, quân nhân nhà nghề, có mặt trong số các bị cáo tại Nuremberg và nghe lời chứng này lần thứ hai, nhắc lại bình phẩm của ông khi được thấy bản phúc trình của Stroop lần đầu tiên: “Con heo SS bẩn thỉu phách lối! Tưởng tượng viết ra một bản phúc trình khoác lác dày 75 trang, về một cuộc hành quân nhỏ của bọn sát nhân, trong khi cuộc chiến đấu do quân sĩ đương đầu với một đội quân trang bị đầy đủ chỉ chiếm có một vài trang giấy…”

      Trong các tài liệu được trình trước Tòa án Nuremberg, có những bản tin tường thuật do Stroop gửi đến Tổng hành dinh ở Cracovie để báo cáo, từng ngày một, về sự tiến triển của các hoạt động chống ghetto ở Varsovie. Sau đây là ba bản tiêu biểu:

       “22 tháng 4 năm 1943. Sự kiện chúng tôi đốt cháy các khu nhà đưa đến kết quả là, những người Do Thái mà chúng tôi không thể tìm thấy được mặc dù đã có nhiều cuộc lục soát, đã rời khỏi nơi trú ẩn của họ dưới mái nhà, trong các hầm rượu và nhiều chỗ khác, và họ xuất hiện ở bên ngoài các khu nhà để tránh ngọn lửa. Trọn nhiều gia đình đã làm mồi cho ngọn lửa và nhảy qua cửa sổ, hoặc cố tuột xuống bằng những tấm vải trải giường nối lại với nhau. Chúng tôi đã sẵn sàng các biện pháp cho nên những người Do thái này, cũng như những người Do thái còn ở lại, đã bị thanh toán ngay tức khắc. Suốt đêm, nhiều tiếng súng được bắn ra tại các khu nhà phải được giải tỏa. Chúng tôi không bị một thiệt hại nào trong các lực lượng bao vây, 5.300 người Do Thái đã được di tản.

    24 tháng 4 năm 1943. Lúc 18 giờ 15, một toán trinh sát xông vào một ngôi nhà đã bị bao vây và khám phá thấy bên trong một số lớn người Do thái. Vì vài tên trong bọn chúng chống cự nên tôi ra lệnh thiêu hủy cả ngôi nhà. Chỉ khi những ngôi nhà ven đường và các căn nhà phụ của chúng bị đốt cháy, bọn Do thái, mà một số đã làm mồi cho ngọn lửa, mới chịu bò ra. Một số khác thử cứu vãn mạng sống của mình bằng cách nhảy xuống đường từ các cửa sổ và các sân thượng, sau khi đã quăng xuống đất giường chiếu , mùng mền …Nhiều lần liên tiếp, chúng tôi nhận thấy bọn Do thái và bọn vô lại, thà bị thiêu sống đã thường chạy trở lại nhảy vào lửa còn hơn là để bị rơi vào tay chúng tôi. Thường thường họ tiếp tục bắn về phía chúng tôi cho đến khi cuộc hành quân kết thúc; vì thế cho nên các chiến sĩ công binh đã phải được bảo vệ bằng những khẩu đại liên, lúc đêm xuống, khi họ tràn vào một ngôi nhà nhà xi măng đã được phòng thủ kiên cố.

     Ngày 7 tháng 5 năm 1943. Hôm nay chúng tôi phá nổ tung khu nhà bằng xi măng mà chúng tôi không thể tiêu hủy được. Công việc này cho chúng tôi thấy rằng làm nổ tung một khu nhà là một công việc lâu dài và đòi hỏi nhiều số lượng lớn chất nổ. Giải pháp tốt nhất và độc nhất để tiễu trừ bọn Do thái vẫn là tiêu hủy”.

     
Logged
huytop
Thành viên
*
Bài viết: 915


« Trả lời #38 vào lúc: 21 Tháng Tư, 2014, 08:04:40 pm »

       Đó là những cách thức tiêu diệt khác nhau.

       Tất cả những người Do thái đã bị sát hại không phải đều bị giết chỉ do lệnh của Adolf  Eichmann. Theo các sự kiện cung khai tại tòa án Nuremberg, hình như đã chứng minh rằng, cơ quan của Eichmann chịu trách nhiệm trực tiếp chỉ trên một phần trong tổng số người bị sát hại mà thôi: những triệu người chết trong các trại tập trung. Tại Nuremberg, không có gì chứng minh rằng Eichmann có lien quan đến cái chết của những kẻ khác, mặc dù người ta có thể đổ lên đầu ông ta số đông những người Do thái đã bị chết trong thời gian di tản. Nhưng vì Eichmann không có mặt tại ghế bị cáo ở Nuremberg, thành ra người ta tìm các bằng chứng để buộc tội ông ta một cách dễ dàng về vấn đề này. Những trách nhiệm của ông ta chỉ được người ta phát giác ra trong thời gian chuẩn bị hồ sơ của những nhà lãnh đạo Đức quốc xã đã bị bắt. các bằng chứng đầy đủ để buộc tội Eichmann chỉ được chuẩn bị mười lăm năm sau đó.

      Bảng kế hoạch của Đức quốc xã về việc tiêu diệt người Do thái và về vai trò của Eichmann trong việc thực hiện kế hoạch này cho đến bây giờ đã được căn cứ trên những lời khai của chính bọn Đức quốc xã. Tuy nhiên, trong khi nghiên cứu các hồ sơ và phỏng vấn những người sống sót từ các trại tập trung, từ các vụ tàn sát trong các ghetto, tôi thường nghe được những câu chuyện đau xót và ghê rợn hơn tất cả mọi câu chuyện đã được thuật lại cho đến bây giờ.  Nhưng tôi không có ý định trình bày những câu chuyện đó nơi đây. Dù cho tôi có làm việc này thì lịch sử của những năm thê thảm đó cũng sẽ chẳng được đầy đủ. Những khoảng trống chỉ có thể được bù đắp bằng một tuyển tập về khổ nhục hình của sáu triệu người Do thái đã bị thảm sát. Và tôi nghĩ tốt hơn nên nhường lời cho chính bọn Đức quốc xã.

      Nhưng tôi nghĩ rằng nên thêm vào lời chứng của hai người Do thái đã có dịp gặp Adolf  Eichmann và đã có chuyện tính toán với ông ta, và cũng do họ mà những vị lãnh đạo của Cơ quan đặc trách Do thái cho Palestine đã từng nghe nói đến Eichmann rất lâu trước khi tên ông ta được đề cập đến trước tòa án Nuremberg. Hai người Do thái đó là Bác sĩ Rudolf Kastner và ông Joel Brand, thành viên của Ủy ban Do thái Hung gia lợi, họ đã cố thử thương lượng với Eichmann tại Budapest năm 1941 trong một cố gắng cuối cùng để cứu dân tộc họ.  

              Kastner là một nhân vật bi thảm. Lãnh tụ của Phong trào Do thái tự trị Hung gia lợi, các biến cố đã thúc đẩy ông ta làm dại diện cho cộng đồng Do thái khi quân Đức chiếm Hung gia lợi vào tháng ba năm 1941. Theo gót các đoàn quân Đức, có “ Biệt đội” của Cảnh sát Đặc biệt Đức với nhiệm vụ thanh toán người Do thái. Cơ quan này do chính Adolf  Eichmann tổ chức và lãnh đạo. các cộng sự viên chính yếu của ông ta là Wisliceny và trung tá Hermann Krumey. Ngày 3 tháng 4, Kastner được gọi đến văn phòng của Eichmann lần đầu tiên, và từ đó cho đến khi cuộc chiếm đóng kết thúc, ông ta cố gắng đảo lộn chính sách lưu đày của Eichmann. Về phần tôi, tôi tin chắc rằng Kastner đã thành công trong việc cứu thoát được nhiều người Do thái. Nhưng trên con số tổng cộng gần 800.000, thì có chừng 550.000 người Do thái Hung gia lợi đã bị tiêu diệt.

       Sau chiến tranh, Kastner đến Israel. Năm 1953, ông ta là nạn nhân của một vu khống lớn lao, theo đó những liên lạc của ông ta với Eichmann đã được coi như ngang với một vụ hợp tác. Việc kết tội này đã do những phần tử sống sót của các gia đình đã bị tiêu diệt đưa ra – làm như Kastner là thủ phạm vì đã không có thể cứu được họ - nhưng việc này đã được làm cân bằng lại bởi những người đã được cứu thoát do tài thương lượng khéo léo của ông ta. Ông đưa người vu cáo ông ta ra trước Tòa án và tên tuổi Kastner đã được bạch hóa.

     Nhưng vì đã có một cơn khích động tột độ trong thời gian vụ kiện diễn tiến đến nỗi một người đàn ông mà tinh thần hơi bất bình thường có theo dõi vụ kiện, đã đề quyết trong thâm tâm mình rằng Kastner có tội. Một đêm, vài tháng sau đó, con người cuồng tín ấy đã bắn xả vào ông khi ông rời tòa soạn tờ báo để đi về nhà. Kastner chết vài ngày sau. Một trong các tờ báo tại Israel đã nói Kastner như là “nạn nhân cuối cùng của Eichmann".

    
« Sửa lần cuối: 21 Tháng Tư, 2014, 09:20:18 pm gửi bởi huytop » Logged
huytop
Thành viên
*
Bài viết: 915


« Trả lời #39 vào lúc: 22 Tháng Tư, 2014, 09:49:01 pm »

         Sau khi Hung gia lợi được giải phóng, Kastner đã có thể cho biết rõ ngọn nguồn vai trò của riêng cá nhân Eichmann trong việc tiêu diệt đoàn thể Do thái quan trọng cuối cùng đã bị rơi vào tay bọn Quốc xã: Những người Do thái Hung gia lợi. Quân Đức đến ngày 19 tháng 3, Eichmann thiết lập cơ sở của ông ta cũng ngày hôm đó. Ngày 28 tháng 4, cuộc lưu đầy đầu tiên đã diễn ra: 1.500 người Do thái bị đưa sang Auschwitz để tiêu diệt tại đó. Đầu tháng sáu, Eichmann nói với Kastner: “Sẽ không một người Do thái bị đày nào sống sót trở về”.
  
       Cho đến ngày 27 tháng sáu, đã có 475.000 người Do thái bị đày đi. (Cần so sánh với bản cung khai của Hoess, viên trưởng trại Auschwitz, theo đó đã có 400.000 người Do thái bị tiêu diệt tại trại của ông trong mùa hè năm 1944). Cá vụ lưu đày đã được thực hiện dưới sự điều khiển trực tiếp của chính Eichmann.
 
      Như Kastner đã nói trước Tòa án Nuremberg: “Các trưởng trại tử thần chỉ dùng hơi ngạt theo lện trực tiếp hoặc gián tiếp của Eichmann. Viên sĩ quan của IV B ( Ban của Eichmann tại R.S.H.A) chỉ huy các cuộc lưu đày từ mọi xứ, có quyền chỉ định chuyến xe lửa có phải đến một trại tiêu diệt hay không, và cách đối xử dành cho các tù nhân trong suốt cuộc hành trình. Các chỉ thị thường do những hạ sĩ quan SS hộ tống đoàn xe lửa đem theo. Những chữ “A” hoặc “M” được ghi trên tập chỉ thị mang theo đoàn xe chỉ Ausch-witz hay Madjanek: điều đó là có nghĩa các hành khách sẽ phải bị thanh toán bằng hơi ngạt”.

       Kastner cũng đã kể lại đề nghị không thể tưởng tượng được “Máu đổi lấy xe tải” mà Eichmann đã đưa ra với một đồng nghiệp của Kastner tại Ủy ban Do thái Joel Brand. Đây là những gì do chính Brand đã viết về buổi hội đàm của ông ta trong quyển Luật sư của kẻ đã chết:

      Ngày 25 tháng 4 năm 1944, tôi được đưa đến Tổng hành dinh SS tại khách sạn Majestic ở Budapest, để gặp trung tá Eichmann. Ông ta đứng lên đón tiếp tôi và nói:
« Sửa lần cuối: 23 Tháng Tư, 2014, 10:16:53 am gửi bởi huytop » Logged
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM