Dựng nước - Giữ nước
Tin tức:
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 21 Tháng Mười, 2021, 08:33:18 am


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Cuộc truy nã tên Đồ tể Do Thái Adolf Eichmann  (Đọc 77253 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
huytop
Thành viên
*
Bài viết: 915


« Trả lời #20 vào lúc: 09 Tháng Ba, 2014, 01:20:17 am »

     W. – Tại Slovaquie có khoảng 66.000 người; tại Hy lạp khoảng 64.000, và tại Hung gia lợi hơn nửa triệu.
      B. – Còn tại Croatie và Bảo gia lợi, bao nhiêu người Do thái đã bị xâm hại như thế?
      W. – Theo sự hiểu biết của tôi, thì có khoảng 10.000 người tại Bảo gia lợi, còn tại Croatie, tôi chỉ biết có chừng 3.000 người Do thái đã được đưa từ Agram đến Auschwitz trong mùa hè năm 1942.
      B. – Theo sự hiểu biết của anh thì bao nhiêu người Do thái tất cả đã bị buộc phải chịu ” giải pháp cuối cùng”, nghĩa là đã bị giết chết.
      W. – Tôi khó mà xác định được con số chính xác. Tôi chỉ có thể căn cứ vào buổi đàm luận giữa Hoess và Eichmann tại Vienne để phỏng định, Eichmann bảo chỉ có một số rất nhỏ trong số người đã được đưa từ Hy-lạp đến Auschwitz là còn có khả năng làm việc. Người Do thái ở Slovaquie và Hung gia lợi khoảng 20 tới 30 phần trăm có khả năng làm việc được. Do đó tôi thật khó đưa ra một tổng số chắc chắn.  
      B. – Trong những cuộc họp gặp gỡ giữa anh với những chuyên gia khác về vấn đề Do thái và với Eichmann, anh có thu nhập được tin gì về tổng số người Do thái đã bị giết do chương trình ấy không?
      W. – Chính Eichmann thường bảo ít nhất cũng khoảng 4 triệu. Cũng có lúc ông nói đến con số 5 triệu. Theo sự nhận xét của tôi, thì ít nhất có khoảng 4 triệu người đã bị giao cho ” giải pháp cuối cùng”! Bao nhiêu người thực sự còn sống sót? Tôi không có đủ khả năng để trả lời.
      B. – Anh gặp Eichmann lần chót hồi nào?
      W. – Tôi gặp ông ta lần chót tại Bá linh, khoảng cuối tháng hai năm 1945. Và lúc đó, ông ta bảo, nếu trận chiến này bị thua, ông ta sẽ tự tử.
      B. – Lúc đó hắn ta có nói gì với anh về con số người Do thái đã bị giết chết không?
      W. – Có, ông ta biểu lộ điều ấy với một nét mặt đặc biệt cầu thị. Ông bảo sẽ nhảy cỡn lên trong mồ vì vui sướng bởi ý tưởng mang 5 triệu người Do thái trong lương tâm sẽ là một nguồn năng thỏa mãn phi thường cho ông ta.

       Không khí im lặng bao trùm Tòa án, bi đát và xao xuyến khi Wisliceny thốt ra những lời cuối cùng này. Ý nghĩa càng thấm thía hơn vì giọng nói bình dị. Anh ta chỉ thuật lại những sự kiện. Đó là những gì Eichmann đã nói với anh ta.
Logged
huytop
Thành viên
*
Bài viết: 915


« Trả lời #21 vào lúc: 12 Tháng Ba, 2014, 08:41:20 pm »

       Cùng với việc giải phóng nước Đức và các lãnh thổ bị chiếm đóng của các quân đội Đồng Minh, một loạt tin tức khủng khiếp đã tràn ngập thế giới. Bọn Quốc xã đã ám sát, hủy hoại và ngược đãi. Hàng triệu chữ được đăng trên báo chí và tập san, phụ thêm với hình ảnh của các trại tập trung là lò thiêu xác. Các rạp chiếu bóng trình chiếu những phim thời sự về các nỗi thống khổ ấy.. Tuy nhiên, rất nhiều người vẫn dửng dưng trước những thiên phóng sự ấy. Những kẻ thành thật thường không hiểu nổi những sự tàn bạo to lớn vừa được phát giác như vậy. Những người khác lại tưởng đấy là sự tuyện truyền khi nhớ đến những chuyện tàn ác thời Đệ nhất Thế chiến. Dầu sao, họ nói, các câu chuyện này cũng là của các dân quân kháng chiến, các người đã đánh bại bọn Nazi (đảng viên quốc xã Đức).

        Nhưng ở đây, trước Tòa án Nuremberg, một người vừa ra trước vành móng ngựa, anh ta lại là một đảng viên Quốc xã chính cống. Chính anh ta đã dự phần vào các biện pháp chống Do thái với chức vụ quan trọng, ít nhất cũng tại ba Quốc gia trong số các quốc gia bị Đức Quốc Xã chiếm đóng. Và anh ta đã xác nhận một cách chi tiết các khám phá của Đồng minh về cách cư xử của bọn Nazi. Lời chứng của anh ta gây xúc động mạnh, vừa do các sự việc anh ta thuật lại, vừa do các bằng chứng anh đưa ra về trách nhiệm của Eichmann trong việc chuẩn bị và thi hành các kế hoạch sát nhân.

         Tiếp theo đó, một người ra trước vành móng ngựa, người này có lẽ đã thấy – thấy tận mắt – nhiều vụ ám sát hơn ai hết trên cõi đời này. Anh ta cũng vậy, cũng như Wisliceny, có thể cung khai một lượt, vừa tính chất của tội ác và về sự đồng lõa của Eichmann. Anh ta chính là viên trưởng trại tận diệt Auschwitz, trong khoảng thời gian từ 1 tháng 5 năm 1940 đến mồng 1 tháng 12 năm 1943, khoảng thời gian có khoảng hai triệu rưỡi người bị giết và năm trăm ngàn người khác bị chết vì thiếu thốn và bệnh tật. Đây cũng là một lời khai của một đảng viên Quốc Xã về các biến cố mà anh ta đã tham dự. Đó chính là Rudolf Franz Ferdinand Hoess.
Logged
huytop
Thành viên
*
Bài viết: 915


« Trả lời #22 vào lúc: 15 Tháng Ba, 2014, 08:36:58 pm »

     Trong bản cung được biên thảo ra sau khi tuyên thệ ngày 5 tháng 4 năm 1946, và được trình trước Tòa án Nuremberg, Hoess nói:

        *1 Tôi bốn mươi sáu tuổi.

        *2 Tôi liên tục có chân trong thành phần ban quản trị các trại tập trung từ năm 1934.Trước tiên, tôi phục vụ tại trại Dachau tới năm 1938; Kế đó làm phụ tá cho viên trưởng trại Sachsenhausen từ năm 1938 đến ngày 1 tháng 5 năm 1940, ngày tôi được bổ nhiệm làm chỉ huy trưởng trại Auschwitz (1 tháng 5 năm 1940 đến 1 tháng 12 năm 1943). Tôi điều khiển trại Auschwitz đến ngày 1 tháng 12 năm 1943, và tôi ước lượng ít ra cũng vào khoảng 2.500.000 nạn nhân đã bị hành hình và bị tiêu diệt bằng hơi ngạt và thiêu sống, non nửa triệu người nữa đã bị gục ngã vì thiếu thốn và bệnh tật, tổng cộng khoảng ba triệu người chết. Con số này tiêu biểu khoảng 70 hoặc 80 phần trăm trên tổng số người bị đầy đến trại Auschwitz, số còn lại bị sử dụng vào các công việc khổ sai tại các cơ sở kỹ nghệ của trại. Trong số người đã bị hành quyết, có khoảng 20.000 tù binh chiến tranh Nga sô (rút từ các trại tù binh bởi cơ quan Gestapo) bị áp tải đến trại Auschwitz bằng xe của quân đội bởi các sĩ quan và binh sĩ của quân đội chính qui. Số nạn nhân còn lại gồm 100.000 người Do thái Đức, và một số lớn, phần đông người Do thái thuốc các quốc gia Hòa Lan, Pháp, Ba-lan, Hung gia lợi, Tiệp khắc, Hy-lạp và nhiều nước khác. Chỉ riêng người Do thái Hung gia lợi, chúng tôi cũng đã hành quyết 200.000 vào mùa hè năm 1944.

         *3 Trước khi cơ quan R.S.H.A., trong đó có Ban Amt IV B4 của Eichmann được thành lập. Cơ quan Cảnh sát Đặc biệt Quốc gia (Gestapo) và Sở Cảnh sát hình sự đã được ủy nhiệm công việc bắt bớ, giam cầm tại các trại tập trung, trừng phạt và hành quyết. Sau khi Cơ quan R.S.H.A. được tổ chức, tất cả các hoạt động ấy được đảm nhiệm theo các mệnh lệnh do Heydrich, chỉ huy trưởng quan R.S.H.A. ký tên. Khi Kaltenbrunner thay thế Heydrich, các lệnh này do Kaltenbrunner ký hoặc do Muller, người cầm đầu Cơ quan Gestapo, với tư cách phụ tá của Kaltenbrunner.

       *4 Các vụ hành quyết tập thể bằng hơi ngạt bắt đầu từ mùa hè năm 1941 và kéo dài đến mùa thu năm 1944. Chính tôi đích thân giám sát các vụ hành quyết ở Auschwitz đến ngày 1 tháng 12 năm 1943, và về sau nhờ giữ chức vụ Thanh tra các trại tập trung, tôi biết những cuộc hành quyết tập thể vẫn tiếp tục như trước. Tất cả những vụ hành quyết tập thể được thực hiện dưới trách nhiệm trực tiếp của Cơ quan R.S.H.A., nơi đây ra chỉ thị cho tôi thi hành.
Logged
huytop
Thành viên
*
Bài viết: 915


« Trả lời #23 vào lúc: 19 Tháng Ba, 2014, 07:40:18 am »

      Tại Cơ quan R.S.H.A., ai là người trực tiếp chịu trách nhiệm về các mệnh lệnh tận diệt ấy?

      Khi Hoess cung khai trước Tòa án Nuremberg ngày 15 tháng 4 năm 1946, hắn đã bị Tiến sĩ Kauffmann, luật sư của Kaltenbrunner, quan thầy của Eichmann chất vấn về điểm này. Và đây là những gì hắn nói về Eichmann, trong cuộc trao đổi ngắn ngủi ấy.

     Kauffmann: Lời khai của ông sẽ có một ảnh hưởng rất là quan trọng. Có lẽ ông là người duy nhất có thể soi sáng vài cục diện còn bị giấu giếm và nêu tên những kẻ nào đã ra lệnh tận diệt chủng tộc Do thái tại Âu Châu. Ngoài ra ông còn là người duy nhất có thể xác định những lệnh ấy đã được thi hành ra sao và những cuộc hành quyết đã được giữ bí mật như thế nào, bằng cách nào. Từ năm 1940 đến nawm, có đúng là ông chỉ huy trại Auschwitz không?
     Hoess: Đúng.

     Kauffmann: Và trong thời gian nầy, hàng trăm ngàn người tại đây bị đưa vào cõi chết. Đúng vậy không?
     Hoess: Đúng vậy.

     Kauffmann: Có đúng là một người mang tên là Eichmann, là người duy nhất có thẩm quyền, tổ chức việc tập trung những người này lại không?
     Hoess: Đúng

     Kauffmann: Đàn ông, đàn bà, trẻ con?
     Hoess: Phải.

     Lời khai có tuyên thệ của Hoess trước đó mười ngày, cũng đã giải thích nguyên từ: “ Giải pháp cuối cùng” và nói rõ nó được chuyển thành sự tàn sát thật sự như thế nào. Hắn ta nói:


Logged
huytop
Thành viên
*
Bài viết: 915


« Trả lời #24 vào lúc: 19 Tháng Ba, 2014, 10:20:04 pm »

     *6. “ Giải pháp cuối cùng” của vấn đề Do thái có nghĩa là sự tận diệt toàn diện tất cả người Do thái tại Âu Châu.

      Tháng sáu năm 1941, tôi được lệnh thiết lập các phương tiện tàn sát tại trại Auschwitz. Lúc đó đã có 3 trại tận diệt khác là Belzek, Treblinka và Wolzek. Các trại này được đặt dưới sự điều khiển của Einsatzkommando của Cảnh sát Đặc biệt và Cơ quan S.D. Tôi đến thăm trại Treblinka để biết qua cách thức thực hiện việc tàn sát. Viên chỉ huy trưởng trại Treblinka cho tôi biết ông ta đã thanh toán 80.000 người Do thái trong 6 tháng; ông ta được chính thức giao phó cho việc thanh toán dân Do thái ở Ghetto Varsovie. Ông dùng oxyde de carbone, và tôi thấy các phương tiện của ông không hiệu nghiệm cho lắm. Cho nên, khi tôi thiết lập các cơ sở tại trại Auschwitz, tôi dùng chất Cyclon B, đó là chất acide prussic-que kết tinh mà chúng tôi cho vào các phòng hành quyết qua một lỗ nhỏ. Cần từ ba đến mười lăm phút, tùy theo tình trạng không khí, để giết chết các người trong phòng hành quyết. Chúng tôi nhận thấy họ chết khi họ ngừng la hét. Thường thường chúng tôi chờ khoảng nửa giờ sau mới mở cửa và đem xác ra. Sau khi xác được đem ra, các toán đặc biệt lột nhẫn và răng vàng của xác chết.

   *7. Một tiến bộ khác so với trại Treblinka là việc xây các phòng hơi ngạt để tiếp nhận 2.000 người một lượt, trong khi đó ở trại Treblinka chỉ có 10 phòng và mỗi phòng chỉ chứa được 200 người. Chúng tôi lựa chọn các nạn nhân như sau:

     Chúng tôi có tại trại Auschwitz hai bác sĩ SS thường trực để đón các chuyến tù binh vừa được chở đến. Chúng tôi bắt khám các tù binh diễu hành trước một trong hai viên bác sĩ, và ông quyết định ngay lập tức trong khi họ đi ngang qua. Những người còn khả năng làm việc được đưa vào trại. Những người khác được đưa ngay qua khu tận diệt. Trẻ con dĩ nhiên là luôn luôn bị giết vì không đủ sức làm việc. Cũng một tiến bộ khác nữa mà chúng tôi đã thực hiện được, so với trại Treblinka, là tại Treblinka các nạn nhân hầu như lúc nào cũng biết trước họ sắp bị giết và tại Auschwitz chúng tôi đã cố gắng đánh lừa để họ tưởng là được đưa đi sát trùng. Dĩ nhiên, họ thường đoán được ý định thật sự của chúng tôi và vì đó đôi khi chúng tôi đã gặp khó khăn vì tù nhân toan nổi loạn. Thường có những người đàn bà giấu con họ dưới áo, nhưng, nhất định khi chúng tôi phát giác ra trẻ con, chúng tôi đã đưa ngay chúng đi giết. Người ta đã yêu cầu chúng tôi thực hiện các vụ tàn sát ấy một cách kín đáo, Nhưng dĩ nhiên mùi hôi thúi ô uế của các xác chết bị đốt liên mien đã lan rộng ra khắp vùng và dân chúng các vùng phụ cận đều biết là những vụ tiêu diệt người đang diễn ra tại trại Auschwitz.

      *8. Thỉnh thoảng, chúng tôi tiếp nhận những người tù đặc biệt do cơ quan Giestapo tại địa phương chuyển đến. Các bác sĩ SS giết họ bằng cách chích độc chất benzine. Các bác sĩ này được lệnh thảo các chứng thư khai tử bình thường, có thể ghi mọi lý do từ trần.

     *9. Thỉnh thoảng, chúng tôi làm các cuộc thí nghiệm y khoa trên thân thể các nữ tù nhân, nhất là việc làm tiệt đường sinh sản và các cuộc thí nghiệm liên quan đến bệnh ung thư. Phần lớn những người chết trong các cuộc thí nghiệm này đã bị cơ quan Giestapo lên án tử hình rồi.

     Eichmann có biết việc gì sẽ xảy ra đến cho những kẻ mà hắn gửi đến trại tập trung chăng? Chẳng những biết rõ mà thôi, hắn còn bàn luận với viên trưởng trại Auschwitz về các phương pháp nữa. Đây, những gì viên trưởng trại nói về vấn đề này tại Nuremberg:

       Kauffmann: Có đúng là năm 1941, ông được lệnh đến Bá linh để gặp Himmler tại đó không?
       Hoess: Phải. Mùa hè năm 1941, tôi được Reichsfuhrer SS Himmler gọi đến Bá linh để nhận lệnh riêng. Ông nói với tôi đại khái như sau ( Tôi không nhớ đúng từng tiếng một) rằng Fuhrer đã ra lệnh thực hiện “ Giải pháp cuối cùng” cho vấn đề Do thái. Chúng tôi, các đoàn viên SS, phải thi hành lệnh này.

       Kauffmann: Anh đã gặp Eichmann lúc nào?
       Hoess: Tôi đã gặp Eichmann khoảng bốn tuần sau khi nhận lệnh của Himmler. Ông ta đến Auschwitz để bàn với tôi các chi tiết của việc thi hành lệnh ấy. Như Himmler đã nói với tôi, ông đã chỉ thị cho Eichmann bàn với tôi về vấn đề ấy và tôi phải nhận nơi ông ta các chỉ thị về sau đó.

      Kauffmann: Himmler có thanh tra các trại và có xem xét việc tiêu diệt người Do thái không?
      Hoess: Có, Himmler viếng trại năm 1942 và theo dõi từng chi tiết một cuộc tiêu diệt từ đầu đến cuối.

       Kauffmann: Eichmann cũng vậy chứ?
       Hoess: Eichmann đến Auschwitz rất thường và biết tường tận các vụ tàn sát.
    

    



« Sửa lần cuối: 20 Tháng Ba, 2014, 04:34:10 am gửi bởi huytop » Logged
huytop
Thành viên
*
Bài viết: 915


« Trả lời #25 vào lúc: 22 Tháng Ba, 2014, 12:29:07 am »

     Một người bạn cao cấp khác của Eichmann tại cơ quan R.S.H.A. cung khai tại Nurember về chương trình tận diệt của bọn Nazi và vai trò của Eichmann trong công việc này. Đó là tiến sĩ Wilhelm Hoettl thiếu tá SS, phó trưởng toán của Amt IV của cơ quan an ninh trung ương. Lời khai sau khi tuyên thệ của ông ta tại Nurember, ngày 26 tháng 11 năm 1945, nói:

    “Cuối tháng 8 năm 1944, tôi có một buổi nói chuyện với viên Trung tá SS Adolf Eichmann, mà tôi quan hệ từ năm 1938. Cuộc đàm thoại diễn ra tại nhà riêng của tôi ở Budapest. Theo chỗ tôi được biết, lúc đó Eichmann làm trưởng một ban ở Amt IV (Gestapo) thuộc cơ quan R.S.H.A.; và ngoài ra, ông ta đã nhận được lệnh của Himmler gom bắt dân Do thái tại Âu châu và lưu đày họ sang Đức Quốc. Eichmann lúc đó rất lo ngại việc Lỗ-ma-ni rút khỏi cuộc chiến. Ông ta tìm đến tôi để lấy tin tức về tình hình quân sự mà tôi được Bộ chiến tranh Hung gia lợi và vị tư lệnh lực lượng Waffen tại Hung thông báo mỗi ngày. Ông tỏ vẻ tin chắc Đức đã bại trận và riêng cá nhân ông thì không còn một cơ may nào nữa cả. Ông biết mình sẽ bị phe Đồng minh xem như một trong những tội phạm chiến tranh chính yếu vì lương tâm ông ta đang bị nhiều triệu mạng người Do thái đè nặng. Tôi hỏi ông ta bao nhiêu, ông ta trả lời, mặc dù con số là một bí mật của Quốc gia, nhưng ông ta cũng vẫn nói với tôi vì, với cương vị là một sử gia, tôi sẽ chú ý đến vấn đề này, và vì, đúng ra, ông ta sẽ không trở về sau chuyến công tác ở Lỗ-ma-ni nữa. Trước đó ít lâu, ông ta có làm một bả tường trình lên Himmler, ông này muốn biết con số chính xác người Do thái bị tiêu diệt. Từ các tài liệu này ông đưa ra các kết quả sau đây: khoảng bốn triệu người Do thái đã bị giết trong các trại tập trung, trong khi hai triệu người Do thái khác đã chết, phần lớn bị các toán công tác của Cảnh sát Đặc biệt bắn bỏ trong cuộc viễn chinh đánh Nga sô.

     Himmler không hài lòng về bản phúc trình ấy, vì theo ý ông ta, số người Do thái bị giết phải tên sáu triệu. Himmler tuyên bố sẽ gửi đến cho Eichmann một nhân viên phòng Thống kê của ông ta để làm một bản báo cáo mới, trong đó con số sẽ được điều chỉnh chính xác hơn.
     

Logged
huytop
Thành viên
*
Bài viết: 915


« Trả lời #26 vào lúc: 23 Tháng Ba, 2014, 01:19:33 am »

     Tôi có lý do để tin rằng tài liệu này do Eichmann cho biết là chính xác, vì trong tất cả những người bị dính líu, ông ta là người biết rõ nhất con số người Do thái bị giết hại. Vả lại, chính ông ta đã – “nộp” – nếu tôi có thể nói như thế - người Do thái cho việc tiêu diệt qua trung gian các nhân viên đặc biệt của ông ta, và do đó, ông ta biết rõ con số chính xác: mặt khác với tư cách là Trưởng Ban Amt IV của R.S.H.A.; cơ quan cũng chịu trách nhiệm về các vấn đề Do thái, chắc chắn ông ta biết rõ hơn ai hết con số người Do thái đã bị tàn sát.”

      Qua Hoess, chúng ta đã biết bằng cách nào bốn triệu người Do thái đã bị giết chết trong các trại tập trung. Còn hai triệu người khác đã bị giết tại các nước Đông Âu, ngay trong địa phương họ ở bằng các phương pháp tận diệt nào?

       Trong cuộc viễn chinh đánh Nga Sô của Đức, bọn Nazi đã lập ra các toán đặc biệt gọi là Einsatzgruppe, các toán này có nhiệm vụ đi theo các đoàn quân Đức và tàn sát các người Do thái trong các vùng mà quân đội đã xâm chiếm. Đây là các đoạn được trích ra trong bản cung khai của một trong các trưởng toán đặc biệt đó, Otto Ohlendorf, tên này đã tạm thời rời bỏ chức vụ Trưởng ban Amt III của R.S.H.A. hồi tháng 6 năm 1941 đặc biệt để chỉ huy Einsatz-gruppe D. Hắn ta nói:

      “Tháng 6 năm 1941, tôi được Himmler chỉ định cầm đầu một trong những toán được huấn luyện đặc biệt lúc đó để đi theo các bộ đội Đức trong cuộc viễn chinh đánh Nga Sô. Himmler đã cho biết là một phần lớn nhiệm vụ của chúng tôi là tiêu diệt dân Do thái gồm đàn bà, đàn ông và trẻ nít.

       Tôi làm trưởng toán Einsatzgruppe D tại khu vực phía nam, và trong một năm, toán này đã thanh toán khoảng 90.000 người đàn ông, đàn bà và trẻ con. Phần lớn là người Do thái.

       Đơn vị vào một thành phố hoặc một làng và ra lệnh các nhà tai mắt Do thái tập hợp tất cả các người Do thái lại vì các nhu cầu khẩn yếu của việc tụ tập thành đoàn. Người ta bắt họ nộp các đồ vật quí giá cho các cấp chỉ huy của đơn vị và một lúc trước khi cuộc hành quyết bắt đầu, lột bỏ quần áo. Đàn ông, đàn bà và trẻ con được dẫn đến nơi hành quyết, thường là một hố chống chiến xa mà người ta đã đào sâu thêm. Ở đó họ bị bắn trong tư thế quì hay đứng và xác của họ bị đẩy xuống hố. Tại toán D, tôi không bao giờ cho phép từng cá nhân bắn riêng, mà ra lệnh nhiều người bắn cùng một lúc để tránh gây trách nhiệm trực tiếp. Các cấp chỉ huy các đơn vị hoặc các người được chỉ định đặc biệt cũng phải bắn phát súng ân huệ cho những nạn nhân không chết ngay. Trong các cuộc bàn luận với những người chỉ huy trưởng của các đơn vị khác, tôi được biết có vài người kéo nạn nhân nằm dai dưới đất để bắn một phát súng vào gáy. Tôi không tán đồng các phương pháp đó.
    

    


« Sửa lần cuối: 23 Tháng Ba, 2014, 08:57:45 pm gửi bởi huytop » Logged
huytop
Thành viên
*
Bài viết: 915


« Trả lời #27 vào lúc: 23 Tháng Ba, 2014, 08:58:59 pm »

      Mùa xuân năm 1942, chúng tôi nhấn được các xe hơi ngạt do Cảnh sát Đặc biệt và cơ quan SD tại Bá linh gửi đến. Các xe này được đưa đến từ Ban Amt II của cơ quan R.S.H.A. Người chịu trách nhiệm đoàn xe của toán tôi là Becher. Chúng tôi đã nhận được lệnh dùng các xe này để hành quyết đàn bà và trẻ con. Khi một đơn vị đã gom đủ một số nạn nhân, một xe liền được gửi đến để thanh toán họ. Những xe tương tự đậu bên cạnh các trại tạm trú. Chúng tôi nói với các nạn nhân rằng họ sắp được định cư lại từng nhóm và do đó họ phải lên xe. Sau đó các cánh cửa đóng lại và hơi ngạt được đưa vào trong ngay khi xe rồ máy. Các nạn nhân chết trong 10 hoặc 15 phút sau. Kế đó chúng tôi chở họ đến nơi chôn.

     Tôi có xem bản phúc trình của Stahlecker (tài liệu L-180) liên quan đến Einsatzgruppe A, trong đó ông ta đã xác nhận là toán của ông đã giết 135.000 người Do thái và cộng sản trong thời gian bốn tháng đầu của chương trình. Tôi biết rõ Stahlecker, và theo ý tôi tài liệu ấy rất chính xác. (Tài liệu 2273-PS đệ trình lên Tòa án Nuremberg cho thấy Einsatzgruppe A đã xác nhận sau đó rằng “cuộc hành quyết đến thời gian này là 229.052 người Do thái tại các vùng ven biển Baltique).

     Người ta có cho tôi coi lá thư của Becher viết cho Rauff, trưởng ban kỹ thuật tại Amt II về việc dùng các loại xe hơi ngạt này; tôi biết rõ cá nhân hai người này. Và theo tôi lá thư ấy là một tài liệu xác thực.

     Song song với hoạt động của các lực lượng đặc biệt ấy mà kết quả là cái chết của nhiều trăm ngàn người, bọn Quốc Xã theo đuổi kế hoạch ba điểm để tiêu diệt các cộng đồng Do thái còn lại, rải rác trong lãnh thổ Ba-lan, trong các quốc gia vùng ven biển Baltique và trong phần đất Nga do quân đội Đức chiếm đóng. Kế hoạch gồm có di tản, gom lại và tiêu diệt.
Logged
huytop
Thành viên
*
Bài viết: 915


« Trả lời #28 vào lúc: 28 Tháng Ba, 2014, 01:08:44 am »

    Trong giai đoạn đầu, người Do thái bị tước đoạt nhà cửa, tiệm buôn, văn phòng, việc làm, tiền bạc và việc tiếp tế, rồi họ bị đưa về các trung tâm tập hợp.

    Tại các ghetto (xóm riêng) ấy, họ bị cô lập hẳn với nhóm quần chúng còn lại. Việc này cho bọn Đức quốc xã một vùng mục tiêu chắc chắn.

    Như vậy, chúng có thể đưa người Do thái đến các trại tận diệt, hoặc tiêu diệt họ tại chỗ.

   Người ta thấy một ghi chú đầy đủ về cách sắp đặt Giai đoạn I trong bản phúc trình ngày 13 tháng 8 năm 1941 do viên Cao ủy toàn quyền Đức tại các nước vùng biển Baltique và Bạch Nga gởi lên ông Tổng trưởng đặc trách các vùng lãnh thổ chiếm đóng ở miền Đông. Bản phúc trình mang tựa đề “Các chỉ đạo dự liệu cho việc đối đãi với người Do thái” và đóng dấu “mật”. Các điều khoản liên quan đến vấn đề chúng ta đang đề cập đến như sau:

     “Các Đặc ủy toàn quyền sẽ ban hành tức khắc các biện pháp sau đây, ngay khi, hoặc trong trường hợp cơ quan hành chính dân sự sẽ được thiết lập trong các vùng ấy:

A-   Người Do thái bắt buộc phải đi khai báo, tên họ, phái, tuổi và địa chỉ. Ngoài ra các bản kê khai của các cộng đồng Do thái và những lời khai báo của các thân hào bản xứ đáng tin cậy sẽ được dùng làm căn bản cho việc kiểm tra dân số ấy.

B-   Người Do thái bắt buộc phải tự phân biệt mình một cách rõ ràng bằng một ngôi sao sáu cánh đường kính mười phân, gắn bên ngực trái và giữa lưng.

C-   Người Do thái bị cấm:
1* Thay đổi thành phố, nơi cư ngụ khi chưa có phép của nhà chức trách
2* Sử dụng lề đường, các phương tiện chuyên chở công cộng (xe lửa, xe điện, xe buýt, tàu, xe ngựa) và xe hơi
3* Sử dụng các trang trí công cộng và các tiện nghi dành cho công chúng (nơi nghỉ mát, hồ tắm, công viên, đồng cỏ, sân chơi và sân vận động.
4* Lui tới các rạp hát, rạp chiếu bóng, thư viện và bảo tang viện.
 5* Lui tới bất cứ trường học nào
6* Làm sở hữu chủ các xe hơi và các máy thu thanh.
7* Thực hiện các việc cúng tế Kosher.

D-   Các y sĩ và nha sĩ Do thái chỉ được chữa trị hoặc giúp đỡ các bệnh nhân Do thái. Các dược sĩ Do thái được phép hành nghề chiếu theo nhu cầu, nhưng chỉ trong phạm vi các ghetto hoặc các trại tập trung
     
Logged
huytop
Thành viên
*
Bài viết: 915


« Trả lời #29 vào lúc: 28 Tháng Ba, 2014, 11:45:52 pm »

E-   Các qui định sau đây sẽ được áp dụng trong việc sử dụng tài sản của người Do thái.

        1* - Khải lược: Tài sản của dân chúng Do thái bị tịch thu và giữ lại. Những sở hữu chủ Do thái hợp pháp trước đây, bắt đầu từ lúc tịch thu thì không còn quyền sử dụng tài sản của họ nữa. Những vụ chuyển nhượng hợp pháp phạm đến qui định này bị coi như vô giá trị và không có.
        2* - Khai báo bắt buộc: Tất cả mọi tài sản của dân chúng Do thái phải được khai báo
        3* - Giao nạp bắt buộc: Tài sản Do thái phải được giao nạp theo lời yêu cầu đặc biệt. Lời yêu cầu có thể được thực hiện theo thông cáo chung hoặc theo lệnh gởi cho các cá nhân đã được định rõ. Các Đặc ủy toàn quyền ra thông cáo hạ lệnh giao nạp ngay tức khắc các tài sản sau đây:
              a/ tiền tệ bản xứ và ngoại quốc
              b/các khế ước và giao kèo thuộc về tài chính đủ loại (văn khế, hối phiếu, thương phiếu, văn tự nợ, chi phiếu hoặc trương mục tiết kiệm).
              c/tất cả những đồ vật có giá trị (vàng và bạc, mọi thứ kim loại quí giá khác, nữ trang, ngọc quí….

       Những biện pháp khác sau đây được áp dụng bằng mọi cách có thể được, tùy theo tình trạng từng địa phương, đặc biệt là tình trạng kinh tế:

   a/ Người Do thái phải được di tản khỏi các vùng quê.
   b/ Người Do thái phải rút ra khỏi các ngành thương mãi, nhất là các ngành về sản xuất nông nghiệp và các thứ thực phẩm khác.
    c/ Người Do thái bị cấm cư ngụ tại các trạm nghỉ mát, các thành phố dưỡng bệnh và các địa phương quan trọng về kinh tế, quân sự và tôn giáo
     d/ Người Do thái phải được tập trung, càng nhiều càng tốt trong các thành phố hoặc các khu phố mà dân chúng đa số là người Do thái. Các ghetto phải được thiết lập tại đây và người Do thái bị cấm rời khỏi các ghetto này. Bên trong các ghetto này, người Do thái chỉ nhận được một số lượng thực phẩm mà phần dân chúng còn lại có thể không cần dùng đến, nhưng không bao giờ được lớn hơn số lượng tối cần thiết cho một cuộc dinh dưỡng đơn giản. Để đảm bảo việc cô lập toàn diện các ghetto đối với bên ngoài, một lực lượng cảnh sát hỗ trợ sẽ được thành lập từ các thành phần bản xứ, trong trường hợp có thể được.

      Đó là kế hoạch. Nó đã được thực hiện ra làm sao?
    

    


Logged
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM