Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 20 Tháng Tư, 2024, 09:35:45 am


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Hà Giang - Ký ức của chúng tôi và đồng đội ( Phần 16 )  (Đọc 180062 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
laoshan1234
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 1474



« Trả lời #80 vào lúc: 18 Tháng Giêng, 2014, 10:42:48 am »



   Cao điểm 685,nơi cách nay 29 năm ,3 ngày trước tết đơn vị bác ngocquyen C6 đánh chiếm !
Logged
dapxichlo
Thành viên
*
Bài viết: 291


« Trả lời #81 vào lúc: 18 Tháng Giêng, 2014, 11:05:44 am »

     -Chào bác MaiAnh
  Xin lỗi bác cuối năm công việc bận quá,hôm nay mới giao lưu với bác được,cám ơn bác rất nhiều đã động viên và chia xẻ,mọi việc đã qua đi nhưng, những dấu ấn của cuộc đời vẫn mãi đi theo,chúng mình cùng nhau kể lại để gần gũi nhau hơn phải không bác,tôi sẽ cố gắng hành quân cùng các bác.
         Chúc bác và gia đình mọi sự tốt lành
Logged
dapxichlo
Thành viên
*
Bài viết: 291


« Trả lời #82 vào lúc: 18 Tháng Giêng, 2014, 11:41:09 am »

  -Chào các bác ccb-Chào phóng viên chiến trường Linhquany
Trước tiên xin lỗi phóng viên nhé,vì quá bận giỏi lắm chưa bao giờ mình được xem những hình ảnh như thế,còn bây giờ mình muốn nói đến từ chị trong bài thơ của mình,trước 17/2 vì công việc mình và anh xuân cùng C12, có quen anh Đánh ở Nậm Ngặt anh chị ấy tốt lắm,và sau này anh chị Đánh,là cơ sở tốt....sau 17/2 nhận được tin nhà anh bị bắn cháy,con anh chị bị chết lúc đó mình đang ở 1558A,ngồi trong hào cùng anh phạm mạnh Vì C10,đạn pháo đang nổ lên nghĩ sao viết thế,đấy là từ chị ,mình liên tưởng lúc chị khóc con và dân bản.
     -Chúc phóng viên có nhiều tấm ảnh đẹp
Logged
ngocquyen C6
Thành viên
*
Bài viết: 891


« Trả lời #83 vào lúc: 18 Tháng Giêng, 2014, 02:45:25 pm »

   Chuyện kể về trận đánh 3 ngày trước tết 1985 tại 685 ( phần tiếp theo ) :   


   ...Khoảng gần 2 giờ đồng hồ, treo leo trên vách đá của hang động, tinh thần căng thẳng, tay lúc nào cũng nhăm nhe cò súng sẵn sàng nhả đạn bất cứ lúc nào, chân tê cứng cảm tưởng sưng phồng như chân trâu vì tụ máu. Đã có lúc suy nghĩ tiêu cực nhưng một mực dứt khoát không bao giờ chấp nhận bị bắt làm tù binh, ý nghĩ đó lại tan ngay trong đầu tôi và thay vào đó với những câu hỏi chưa có lời giải là “ Liệu ta có lấy lại được không? Liệu có đẩy lùi bọn chúng không? liệu anh em có lùi kịp về vị trí phòng thủ không?....?....?....”

   Rồi tiếng pháo nổ xa dần, đất đá đã không còn rung chuyển, rơi vãi xuống hang động nữa...Tôi cảm nhận hay là quân ta tấn công lên? mà cũng có khi địch đã lấn át lại được chúng ta? Không ! nếu lấn át quân ta thì chúng phải tràn qua cửa hang. Và chúng sẽ không quên thả xuống đây vài quả thủ pháo hay lựu đạn. Vậy chỉ có pháo ta đã chuyển làn, còn anh em đang tràn sang? . Tôi khoác súng vào vai, dùng tay bám đá,    cố leo lên trên để vượt ra ngoài…Vừa úp mặt lên được mặt của hang, nửa người phía dưới còn đang treo lủng lẳng thì nghe tiếng nói “thằng Q, đây rồi !…” Anh Cảnh đang lom khom lao về hướng tôi, đằng sau anh là 7- 8 anh em đang theo sát. Anh nhảy bổ tới và túm gáy áo tôi kéo tôi lên, hai anh em nhìn nhau ứa nước mắt. Nói với nhau được vài ba câu, anh quay lại sau, tay ra hiệu cho anh em phía sau tiến về hướng  chân 300. Còn tôi và anh, hai anh em nhảy thốc sang đoạn hào nát của địch cùng tiến về hướng A5.

   Tại đây chúng tôi mở rông tầm quan sát sang hương đông là 300. Phía bắc, ra xa  và thấp dần về phía dưới là A5. Nơi đây là sườn đông của 772 là đồi đất, nên chúng đào nhằng nhịt các giao thông hào. Tôi bảo anh Cảnh : " ta không xuống tiếp nữa,mà anh bố trí một tổ tại đây để phòng ngự, chờ chúng ở dưới ngoi lên là ta tiêu diệt! ", anh đồng ý và điều sáu anh em đang bò mé bên phải hướng sang chân 300 quay trở lại.

   Trong lúc chúng tôi đang triển khai vị trí phòng ngự, thì trên đỉnh đồi ngay trên đầu phía tay trái theo hướng tấn công (hướng tây E2 ), địch bắn 14ly5 và hỏa lực chéo xuống hướng đông nơi E3 và E5, tại đó mũi tấn công do Anh Tuân, tiểu đoàn trưởng chỉ huy cũng đang làm chủ trận địa. Ngay lập tức đồng chí thông tin đi sau anh Cảnh gọi “ Thủ trưởng nghe máy!" Buông ống nghe, anh gọi tôi lại và bảo “ Anh Hiệp Dp đang ở phía sau, anh ở lại bố trí cho anh em phòng ngự khu trung tâm E2, còn giao cho tổ của chúng ta vừa cắt cử phòng ngự tuyến đầu chặn địch từ A5 sang, vừa cử một tổ chèo ngược lên quả núi hướng tây, nó là sườn tây của E4 nối liền với Đ2 của 772, chúng đang áp chế bên E5 chỗ của Dt Tuân đang gặp bất lợi, ta phải lên diệt được bọn này! "

  Nhưng nơi chỗ anh em tôi đang nằm là chân của mục tiêu cần phải đánh, ngước mắt nhìn lên thì nó cao vời vợi, dốc vách đá dựng đứng, có leo được tới nơi thì chúng lấy chân đạp nhẹ là ta rơi xuống ... Chúng tôi đang loay hoay tìm cách tiếp cận mục tiêu thì cả bầu trời như có một đàn ong khổng lồ đang bay đến, tiếng o..o..o...rồi tiếng rít nghe rùng rợn ...rồi tiếng xoẹt ..xoẹt..rồi ầm ầm ..ầm ầm...cả mặt đất rung chuyển điên đảo, choáng váng …" địch tấn công! "..." báo cáo !.. "…Tiếng thất thanh của tổ phục phía trước vọng lại, lúc này khoảng 13h30 ngày 27 tết…

   Nhanh như cắt tôi bỏ anh Cảnh nhảy bổ về phía trước chỗ anh em tổ phục, sáu anh em tại đây đang nằm úp mặt xuống đất , rải rác một đoàn hào. Tôi bò vào đoạn cuối của đoạn hào, nơi tiếp giáp ,tựa lưng vào ngọn núi đá cao bên tay trái cạnh chúng tôi, từ từ tôi thò đầu lên quan sát ..Trời ơi ! chúng lên đen kịt ,đông quá !

   Tôi gọi anh Cảnh ở phía sau, tiếng anh vọng lại " “tao cũng thấy bên chân 400 chúng lên đông quá !”. Tôi quay người tựa lưng vào mép hào bên phía núi đá ,nhìn lại phía sau chỗ anh Hiệp và bên E5 chỗ anh Tuân - một cảnh tượng khủng khiếp, khối mù mịt kín đen, những cột lửa cao ngất ngưởng ngang lưng trời, các vật thể có ở mặt đất cùng đất đá bay tứ tung….Tôi gọi to “Anh Cảnh ! gọi pháo trút xuống A5,300  và sườn bắc 400 !",  anh gật đầu và cầm ống nghe của đ/c thông tin đang nằm sát với anh, tôi nhìn thấy anh bỏ ống nghe thì hỏi lại : "Có gọi được không anh ? ", anh gật đầu với diáng vẻ buồn bã, tôi thấy khác ý liền nhảy ngược lại chỗ anh, anh nói khẽ “Hiệp hy sinh rồi….Tuân bị thương nặng !…”

   Một chút do dự trong đầu tôi “ Xấu quá rồi ư….”

   Không ! tôi lao lại vị trí giao thông hào, nhìn xuống phía dưới những toán địch bò đầu đã lên gần chỗ chúng tôi. Tôi hô to " anh em vào vị trí chiến đấu ! "

   Vừa dứt lời thì bên phía địch, những tiếng nổ ầm ầm liên hồi, bụi đất đang bốc lên, tôi nhìn rõ bằng mắt thường những thân xác lính TQ bị pháo hất tung lên cao cùng đất đá....Đang mải quan sát thì đằng sau tiếng anh Cảnh hô to “trúng rồi !”. Chưa kịp quay lại anh, thì tôi nhìn bên tay  phải , phía 300 và sườn bắc 400, khói lửa cũng mịt mù...Sướng quá, chín anh em tôi nhảy vào ôm chầm lấy nhau trong niềm vui đến nghẹn ngào !
 
   Ầm ! tiếng nổ lớn của hỏa lưc B táng đúng vào mép hào, nơi tôi đứng lúc nãy, cả chín anh em nằm thụp chồng đống lên nhau, tôi xách khẩu M79 lao ngay vào chỗ quả đạn vừa nổ, miệng tôi hét lớn : “địch tràn lên rồi ", đồng thời tay siết cò nhả đạn về phía chúng, anh Cảnh cũng nhao ra bắn tới tấp về phía địch, anh hô “B40,B41 bắn ! ". Đường đạn vừa ra khỏi lòng thì “oành” ngay sau lưng chúng tôi, tôi quay ngoắt lại thì nhìn thấy máu me be bét ,óc trắng như đậu phụ, bắn đầy vào vách đá ,chẳng nhìn thấy thằng Quyết thông tin đâu nữa.....Nó đã dính trọn cả quả B mất rồi !!!

  Máu sôi lên đầu, tôi bảo anh Cảnh chỉ huy anh em đoạn trên này và rải ra mỗi người một đoạn hào, còn tôi bỏ lại khẩu M79, xách khẩu Ak và mấy quả lựu đạn nhảy xuống đoạn hào phía dưới, gần sát với những toán địch đang bò lên đầu..

 Chúng đến gần chúng tôi hơn, những loạt đạn súng bộ binh cùng tiếng lựu đạn của hai bên thi nhau nổ, thỉnh thoảng lại kèm theo tiếng nổ của hỏa lực B-M79. Chúng mải bắn trả quân ta phía trên, nên không để ý đến tôi. Tôi bò sát xuống gần bọn chúng hơn, cách tốp bò đầu chừng 6-7m, tôi chồm cả người lên tung liên tiếp lựu đan vào tốp bò đầu, đồng thời giương súng điểm xạ từng loạt ngắn, lại vận động lăn sang trái, lăn sang phải ...Được độ 10 phút thì thấy chúng tháo chạy, phía trên ( cách sau tôi chừng khoảng 15m ) anh em của tôi lao xuống,Tôi quát to “ Dừng lại ! không được đuổi theo” ,và tiếng anh Cảnh ở trên vọng xuống " Rút thôi ! "...

   Tôi lom khom chạy ngược lên chỗ anh em, thì nhìn thấy ba anh em bị thương đang ngồi tựa lưng vào thành hào, máu chảy ướt hết ngực áo, tám anh em còn lại nhìn nhau không nói được câu nào, lúc này theo chiếc đồng hồ Poljot trên tay đại trưởng Cảnh đã chỉ 16h05'. Đói quá ! và quá mệt mỏi , anh Cảnh quyết định cho chúng tôi dìu nhau rút về vị trí phòng ngự lúc đầu ……
« Sửa lần cuối: 18 Tháng Giêng, 2014, 05:58:51 pm gửi bởi ngocquyen C6 » Logged
pb47vp
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 1890


« Trả lời #84 vào lúc: 18 Tháng Giêng, 2014, 04:11:32 pm »


Câu chuyện của bác Quyền về trận kịch chiến trên 5E lại được bác lao minh hoạ bằng hình ảnh thế này thật là sinh động. Nhìn đỉnh núi như thế thôi nhưng để leo lên tới đỉnh đó, trong giai đoạn lịch sử đó đã là một chiến tích rồi, đỉnh nay nó không hẹp như trong ảnh mà nó thoải về phía bắc. Lên đã khó lại chiến đấu trên địa hình phức tạp nguyên là đá đó, thì quả là phi thường của những người lính trên mặt trận Hg năm xưa.
Logged
Linh Quany
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 2483


Kỷ niệm một thời !


« Trả lời #85 vào lúc: 18 Tháng Giêng, 2014, 07:48:42 pm »

   Cái ảnh của Bác Lao chụp cận cảnh, ngang với 685 trông thật nét, nhưng em không hiểu sao nó cứ vàng vàng vậy nhỉ ? Trên đó kể cả trời nắng to cũng xanh lắm mà ! Chắc do người chụp để chế độ trong ánh nến !

   Đây là cái ảnh em chụp từ đầu bản Nậm ngặt xuôi về đó, rất xanh nhưng lại ...ẩm thấp ( vì Doom quá tay )  Grin .



   Bác Dapxichlo : Những cái ảnh thể loại ấy trên mạng nhiều lắm, của trang Trung Quốc, của các blog Việt Nam, kể cả mấy ông cờ vàng hải ngoại cũng đăng búa xua. Tuy nhiên, dùng nó , để minh họa cho việc gì thì tùy theo mục đích của người sử dụng thôi bác ạ !
« Sửa lần cuối: 18 Tháng Giêng, 2014, 08:02:46 pm gửi bởi Linh Quany » Logged

Sắp ngừng chơi mạng.
nguyenquuangtri
Thành viên
*
Bài viết: 467


« Trả lời #86 vào lúc: 18 Tháng Giêng, 2014, 08:22:25 pm »

Nhìn các bức ảnh thấy độ dốc lớn quá đễ tấn công lên đỉnh không phải dễ , vận động trong điều kiện độ dốc lớn đòi hỏi phải có sức khõe dẽo dai mới hoàn thành nhiệm vụ được. Như bài trước em đã viết mặt trận Hà giang nhiều đồi núi hiểm trở đã gây khó khăn gian khổ rất lớn cho người lính chiến đấu  và phục vụ chiến đấu, theo nhiều bài viết trên mạng thì bên phía Trung quốc độ dốc thoải dần còn bên Việt nam mình thì lại dốc đứng không thuận lợi cho ta tấn công cũng như vận tải đạn dược lương thực chính vì vậy mà trong các cuộc tấn công của ta ít thành công.
Logged
kc135
Thành viên
*
Bài viết: 287


« Trả lời #87 vào lúc: 18 Tháng Giêng, 2014, 08:30:11 pm »

cháu nghe bác ngocquyen c6 có nói đến chuyện địch từ 772 tràn qua 685,vậy bác pháo binh 47 có bắn vào d2,d3 ở 772 để kiềm chế chúng không vậy?
khi chi viện cho bác ngocquyen c6,bác pb47 có dùng đạn nổ chụp lần nào không?
thân ái
Logged
vmt
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 959



« Trả lời #88 vào lúc: 18 Tháng Giêng, 2014, 08:46:25 pm »

 Chào các đồng đội và các bạn !
 Bác Quyền đã khắc họa một phần cuộc chiến đấu trên 685 thật rõ nét .Có lẽ lần lên Văn chấn vừa rồi gặp được đồng đội ở cùng trên đó đã củng cố thêm rất nhiều những ký ức khói lửa một thời của bác .Bác cố gắng tiếp tục nhé,anh em đồng đội và bạn bè mong ngóng lắm đấy ,tiện đây em có vài tấm hình chụp hôm vừa rồi đưa lên để bác tiện liên tưởng xem bây giờ và trước kia có khác nhau nhiều không nhé :

 Đ1 của 772 mỏm bên trái nơi lính tq thường nống quân sang đánh 685:
  

Cao điểm 685 nhìn từ đường mòn bên sường 600 sang :
  

Xa xa phía dưới là 400 nơi gắn liền với một số trận đánh của E174F316 ngày 12-7-1984 và các đơn vị khác của F356 sau này :
  
Logged
ngocquyen C6
Thành viên
*
Bài viết: 891


« Trả lời #89 vào lúc: 18 Tháng Giêng, 2014, 08:58:51 pm »

cháu nghe bác ngocquyen c6 có nói đến chuyện địch từ 772 tràn qua 685,vậy bác pháo binh 47 có bắn vào d2,d3 ở 772 để kiềm chế chúng không vậy?
khi chi viện cho bác ngocquyen c6,bác pb47 có dùng đạn nổ chụp lần nào không?
thân ái

Xin cảm ơn các Bác và các Bạn !

Mình xin trả lời ngay Bạn KC135 như sau :

 Trong tất cả các trận đánh , chiến dịch ..Pháo binh quyết định thắng bại tới 80% còn bộ binh chỉ chiếm 20% hiệu suất . Trong trân này chúng tôi vô cùng cảm ơn các Bác PHÁO BINH ( Cũng như nhiều lần khác ở nhiều bài viết tôi đã viết lời cảm ơn nhiều lần các bác rồi ). Pháo binh bắn vào Đ1-Đ2-Đ3 của 772 ,bắn xuống A5 -300 -sườn tây băc -đông bắc của 400, bắn vào các E của 685...và bắn khống chế,tiêu diệt nhiều trận địa cùng đường tiếp tế ở sâu trong đất địch v.v.v... Riêng trong trận này theo tôi đoán các bác ấy không bắn xuể ,tiêu diệt hết bọn chúng ? vì chúng tấn công lên từ nhiều phía số lượng hết đợt nọ tới đợt kia....

Còn ban muốn rõ hơn xin bạn hỏi bác PB47 trên trang nhà sẽ rõ hơn !

 Xin cảm ơn bạn ! chúc bạn mạnh khỏe và hành quân đều cùng anh em chúng tôi !
Logged
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM