Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 28 Tháng Ba, 2024, 06:06:36 pm


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Hà Giang - Ký ức của chúng tôi và đồng đội ( Phần 16 )  (Đọc 179729 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
pb47vp
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 1890


« Trả lời #390 vào lúc: 15 Tháng Hai, 2014, 12:45:23 pm »

Cảm ơn chú,đã biếu thì biếu cả người dắt ngựa để anh còn có người hướng dẫn tập cưỡi chứ. Thôi nếu chú tiếc thì anh "lại quả" cho con ngựa bé đi bên cạnh, nó sắp mọc sừng rồi, chú về tìm lâý người dắt hộ mà tập cưỡi Grin Grin Grin
Logged
dapxichlo
Thành viên
*
Bài viết: 291


« Trả lời #391 vào lúc: 15 Tháng Hai, 2014, 02:59:01 pm »

-Em kính chào tất cả các bác-chúc một ngày tốt lành
       trong em hiện đang pha trộn giữa quan điểm quyết liệt của bác Quyền ,vì sự gian khổ và hy sinh của đồng đội, và lòng nhận ái của bác bình yên cũng sót sa, một bà mẹ TQ mất đi đứa con duy nhất,hay những tấm ảnh các bác và Linhquany đưa lên ở nghĩa trang vị xuyên,nghĩa trang của bên TQ chiến tranh mà,đau thương tang tóc cho cả hai bên, Linhquany có nhắc đến bến sông Hiên quê em,em kể chuyện này ra cho nhẹ bớt trong lòng,có gì đúng sai mong các bác bỏ qua.
-chuyện là thế này vào khoảng tháng 10/1979,em được đội 3 đoàn 235 cho nghỉ phép 15 ngày,về đến bến sông bên này là đất yên bái bên kia sông là đất Tuyên Quang,cách nhau một con đò,vì có thủy điện thác Bà lên bên đất yên bái thuận tiên xe hơn,em chống lạng xuống bến nhìn sang bến sông Tuyên Quang, hôm ấy gió mùa đông bắc mưa phùn lạnh lắm,có khoảng 10 lều bạt gói thổi bay phấp phới,đò cập bến ông Nhận và ông Mùi lái đò hỏi ngay,về phép phải không cháu, được bao nhiêu ngày vừa hỏi hai ông vừa bắc cho em tấm ván để đi lên thuyền,nhưng em cũng chẳng tự mình lên được thế là khách đi đò xúm vào, giúp em lên thuyền ông Nhận hỏi chuyện nhưng mắt cứ nhìn vào khu lều bạt em hỏi ở đâu đến mà lại để người ta sống khổ thế kia,ông ngập ngừng nói cháu bình tĩnh nhé người Hoa đẩy,công nhân xây dựng làm bến phà,lúc ấy em không nói lên lời,tức giận và thương xót ,vì em có 4 bạn cùng xóm đã hy sinh trong cuộc chiến này,em cảm ơn hai bác và khách đi đò đã giúp đỡ,chống lạng về nhà cách bến hơn 100 mét ,em vào đến cổng gọi to mẹ ơi con về,ở bàn máy khâu của mẹ em thoáng có bóng 2 người con gái chạy ra phía sau nhà,mẹ em cho lợn ăn ở phía sau hớt hải chạy lên hỏi, về phép hả con chân có đỡ đau không,mẹ em cứ lúng ta lúng túng em tưởng anh trai cả nhà em lấy vợ mà không báo cho em,trên em còn một anh nữa cũng là lính đặc công,đang chiến đấu ở Lào Cai mẹ em bật khóc khổ lắm con ơi,nhà mình xảy ra chuyện gì hả mẹ ai đụng đến nhà mình là không xong với con,không con ơi người Hoa ấy không ai giám cho vào nhà ở nhờ, họ phải cắm lều ở ven sông rét mướt thế này,hai đứa lúc vừa xong là công nhân người Hoa bằng tuổi con,mẹ thấy quần áo chúng nó rách quá mẹ bảo vào nhà mà may vá lại mẹ không lấy tiền đâu nhưng có một đứa biết nghề may, lên mẹ cho mượn máy khâu,mẹ biết làm như vậy là có lỗi với con,nhưng chúng nó khổ quá mẹ không cầm lòng được,em thở phào nhẹ nhõm tưởng gì,ăn cơm xong suy nghĩ mãi em nói với mẹ em,con sẽ ngủ ở nhà thằng Dũng,Dũng bạn em cũng là lính biên phòng,cách khoảng 50 mét, mẹ em bị bất ngờ hỏi như vậy có được không con,vất vả vì chiến tranh ăn hầm ở hố,về phép lại không ở nhà mình mà họ lại là kẻ thù của mình làm con như thế này,không sao đâu mẹ ạ nếu em gái con rơi vào hoàn cảnh này thì sao, ừ thôi làm phúc con ạ để mẹ ra bảo cho chúng nó mừng.
-Mẹ em ra bến khoảng 15 phút quay về,mặt buồn thiu nói chúng nó sợ con không giám vào đâu,con chịu khó ra nói một câu,em chống lạng đi ra gần đến lều, mấy thằng con trai bỏ chạy ,có thằng nhảy tùm xuống sông,em nói rất to tôi ra đây với thiện trí,tôi không làm gì các bạn cả,em gọi tên mấy đứa hay vào nhà em Cúc,Hòa,Tuyết đâu 3 đứa chui trong lều ra run rẩy cũng thấy thương, em bảo nhà tôi ở được hơn chục người vào đi,còn những người khác để tôi hỏi cho,tối đó em đi vận động và gửi được toàn bộ số còn lại,chiều đến cái ruộng mạ trước cửa nhà em rộn rã tiếng cười,đám công nhân người Hoa và khu nhà em ở,cùng nhau đánh bóng chuyền,và đá bóng hôm em đi bến sông quê chứng kiến buổi chia tay đầy cảm động...........
Chuyện là vậy em chẳng biết đúng sai thế nào,tôi xin lỗi vong linh các đồng đội,và toàn thể các bác.
           -chúc mọi sự tốt lành

Bến sông Hiên ngày nay.
« Sửa lần cuối: 15 Tháng Hai, 2014, 03:36:41 pm gửi bởi dapxichlo » Logged
mai-anh
Thành viên
*
Bài viết: 405


« Trả lời #392 vào lúc: 15 Tháng Hai, 2014, 04:49:17 pm »

Em chào bác dapxichlo !

Câu chuyện của bác kèm theo bức hình bến sông hiên cứ làm em ngắm mãi.thật thanh bình và êm ả.mọi người dân lành trên thế gian này khi sinh ra chỉ có ước muốn duy nhất là mưu cầu hạnh phúc.chiến tranh ập đến là điều không bao giờ nằm trong sự mong mỏi của người dân.sự việc bác kể trên nó cũng nằm trong phạm trù rộng lớn đó.tình người sẽ dịu lại khi nhìn thấy đồng loại sống trong cảnh cơ hàn đó .mặc nhiên nỗi không phải họ gây lên.bác đã hành động hoàn toàn đúng,và em nghĩ nhiều người với một trái tim ấm nóng cũng sẽ làm như vậy.ở quê em,có một số người hoa từ  đâu đó chuyển về.sau họ cũng sinh hoạt và lao động bình thường như những người dân bản địa.người địa phuơng em còn cưới cả mấy cô gái người hoa như một lẽ tất nhiên.mấy chục năm qua đi,bây giờ em thấy họ thành người bản địa từ khi nào cũng không ai còn để ý nữa.cuộc sống vẫn cứ tiếp tục trôi,loài người vẫn cần đến nhau để cùng tồn tại trên trái đất này.

Em chúc bác và gia đình luôn có một cuộc sống đầy an lành.
« Sửa lần cuối: 16 Tháng Hai, 2014, 03:06:28 am gửi bởi mai-anh » Logged
vmt
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 959



« Trả lời #393 vào lúc: 15 Tháng Hai, 2014, 05:54:27 pm »

-Em kính chào tất cả các bác-chúc một ngày tốt lành
       trong em hiện đang pha trộn giữa quan điểm quyết liệt của bác Quyền ,vì sự gian khổ và hy sinh của đồng đội, và lòng nhận ái của bác bình yên cũng sót sa, một bà mẹ TQ mất đi đứa con duy nhất,hay những tấm ảnh các bác và Linhquany đưa lên ở nghĩa trang vị xuyên,nghĩa trang của bên TQ chiến tranh mà,đau thương tang tóc cho cả hai bên, Linhquany có nhắc đến bến sông Hiên quê em,em kể chuyện này ra cho nhẹ bớt trong lòng,có gì đúng sai mong các bác bỏ qua.
-chuyện là thế này vào khoảng tháng 10/1979,em được đội 3 đoàn 235 cho nghỉ phép 15 ngày,về đến bến sông bên này là đất yên bái bên kia sông là đất Tuyên Quang,cách nhau một con đò,vì có thủy điện thác Bà lên bên đất yên bái thuận tiên xe hơn,em chống lạng xuống bến nhìn sang bến sông Tuyên Quang, hôm ấy gió mùa đông bắc mưa phùn lạnh lắm,có khoảng 10 lều bạt gói thổi bay phấp phới,đò cập bến ông Nhận và ông Mùi lái đò hỏi ngay,về phép phải không cháu, được bao nhiêu ngày vừa hỏi hai ông vừa bắc cho em tấm ván để đi lên thuyền,nhưng em cũng chẳng tự mình lên được thế là khách đi đò xúm vào, giúp em lên thuyền ông Nhận hỏi chuyện nhưng mắt cứ nhìn vào khu lều bạt em hỏi ở đâu đến mà lại để người ta sống khổ thế kia,ông ngập ngừng nói cháu bình tĩnh nhé người Hoa đẩy,công nhân xây dựng làm bến phà,lúc ấy em không nói lên lời,tức giận và thương xót ,vì em có 4 bạn cùng xóm đã hy sinh trong cuộc chiến này,em cảm ơn hai bác và khách đi đò đã giúp đỡ,chống lạng về nhà cách bến hơn 100 mét ,em vào đến cổng gọi to mẹ ơi con về,ở bàn máy khâu của mẹ em thoáng có bóng 2 người con gái chạy ra phía sau nhà,mẹ em cho lợn ăn ở phía sau hớt hải chạy lên hỏi, về phép hả con chân có đỡ đau không,mẹ em cứ lúng ta lúng túng em tưởng anh trai cả nhà em lấy vợ mà không báo cho em,trên em còn một anh nữa cũng là lính đặc công,đang chiến đấu ở Lào Cai mẹ em bật khóc khổ lắm con ơi,nhà mình xảy ra chuyện gì hả mẹ ai đụng đến nhà mình là không xong với con,không con ơi người Hoa ấy không ai giám cho vào nhà ở nhờ, họ phải cắm lều ở ven sông rét mướt thế này,hai đứa lúc vừa xong là công nhân người Hoa bằng tuổi con,mẹ thấy quần áo chúng nó rách quá mẹ bảo vào nhà mà may vá lại mẹ không lấy tiền đâu nhưng có một đứa biết nghề may, lên mẹ cho mượn máy khâu,mẹ biết làm như vậy là có lỗi với con,nhưng chúng nó khổ quá mẹ không cầm lòng được,em thở phào nhẹ nhõm tưởng gì,ăn cơm xong suy nghĩ mãi em nói với mẹ em,con sẽ ngủ ở nhà thằng Dũng,Dũng bạn em cũng là lính biên phòng,cách khoảng 50 mét, mẹ em bị bất ngờ hỏi như vậy có được không con,vất vả vì chiến tranh ăn hầm ở hố,về phép lại không ở nhà mình mà họ lại là kẻ thù của mình làm con như thế này,không sao đâu mẹ ạ nếu em gái con rơi vào hoàn cảnh này thì sao, ừ thôi làm phúc con ạ để mẹ ra bảo cho chúng nó mừng.
-Mẹ em ra bến khoảng 15 phút quay về,mặt buồn thiu nói chúng nó sợ con không giám vào đâu,con chịu khó ra nói một câu,em chống lạng đi ra gần đến lều, mấy thằng con trai bỏ chạy ,có thằng nhảy tùm xuống sông,em nói rất to tôi ra đây với thiện trí,tôi không làm gì các bạn cả,em gọi tên mấy đứa hay vào nhà em Cúc,Hòa,Tuyết đâu 3 đứa chui trong lều ra run rẩy cũng thấy thương, em bảo nhà tôi ở được hơn chục người vào đi,còn những người khác để tôi hỏi cho,tối đó em đi vận động và gửi được toàn bộ số còn lại,chiều đến cái ruộng mạ trước cửa nhà em rộn rã tiếng cười,đám công nhân người Hoa và khu nhà em ở,cùng nhau đánh bóng chuyền,và đá bóng hôm em đi bến sông quê chứng kiến buổi chia tay đầy cảm động...........
Chuyện là vậy em chẳng biết đúng sai thế nào,tôi xin lỗi vong linh các đồng đội,và toàn thể các bác.
           -chúc mọi sự tốt lành

Bến sông Hiên ngày nay.

Đọc chuyện của bác  dapxichlo em thấy được lòng nhân từ vị tha luôn ẩn chứa trong lòng của mỗi con người ,trước 1979 gia đình em sống trên Lao cai giữa một cộng đồng người hoa đông đảo cũng tốt đẹp chả mấy chuyện gì xảy ra .Chỉ có chiến tranh mới khoác lên nó bộ mặt  hung dữ ,tàn bạo ,chết chóc ,hận thù ...mà nguyên nhân chính chủ yếu không do dân lành gây lên ...
 Em thường nghe nói "hận thù lên cởi không lên buộc ",có lẽ vì thế mà khi đã qua cơn binh đao lửa khói ,đôi bên thường thì  lại tìm đến nhau để mưu sự cuộc sống ,chắc đó cũng là lẽ thường có điều là thêm phần thận trọng và cảnh giác  vì những gì đã xảy ra không ai mong lặp lại ,có thể gác lại nhưng không thể quên.
  Vừa rồi lên làm lễ khánh thành cây hương trên 468 cho anh em hy sinh ở các điểm cao khu vực đó thầy thượng tọa làm lễ có kể cho nghe một chuyện mang nét tâm linh là thầy nhìn thấy : Khi làm lễ xong anh em bộ đội mình vào nhận quà vui mừng lắm nhưng cũng  rất đông lính tq vây quanh ở ngoài sợ sệt không dám vào thầy thấy thế lại khấn đại để là chiến tranh kết thúc lâu rồi giờ không là kẻ thù nữa vào trong này với bộ đội Việt nam cho vui lúc đó họ mới dám rụt rè đi vào ....
 Về cá nhân em em cho rằng việc làm của bác dapxichlo như vậy là đúng ,có như thế sau này mỗi khi nghĩ lại bác sẽ thấy thật nhẹ nhàng ,thoải mái ...
Logged
laoshan1234
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 1474



« Trả lời #394 vào lúc: 16 Tháng Hai, 2014, 12:04:30 pm »



  Kế tục truyền thống cha anh
Logged
Que Quang Ninh
Thành viên
*
Bài viết: 29


« Trả lời #395 vào lúc: 16 Tháng Hai, 2014, 12:14:28 pm »

Mấy hôm nay bận không vào tham gia thảo luận nhưng tôi vẫn theo dỗi từng bài viết của các bạn. Trước hết tôi trả lời bài viết của anh bạn Binhyen1960 về chiến thuận biển người và tấm lý của chúng tôi khi lâm trận.
1) Chiến thuận biển người. Khi còn sống, tướng Westmoreland, tư lệnh tối cao của quân đội Mỹ ở chiến trường Vietnam, chê tướng Giáp coi rẻ tính mạng của binh lính Vietnam vì nướng quân nhiều quá. Còn nói nếu tướng Giáp là tướng Mỹ thì bị cắt chức từ lâu rồi. Người Mỹ là kẻ giầu sang, làm sao hiểu được nỗi khổ của kẻ nghèo Vietnam. Khi không có điều kiện, trang bị yếu kém mà muốn giành được thắng lợi thì đành phải chấp nhận tổn thấp và mất mát. Năm 1979, chúng tôi cũng trong cảnh ngộ khó khăn như thế. Ai mà chẳng biết trước khi tấn công, phải cho tên lửa địa đối địa bắn phá các sân bay quân sự và hệ thống rada của đối phương để tê liệt không quân và phòng không đối phương, rồi cho máy bay bắn phá các tuyến phòng thủ, trung tâm kinh tế, chính trị,  quân sự của đối phương, tiếp theo cho pháo binh mở đường, trực thăng yểm trợ trên không, thiết giáp tiến lên rồi bộ binh theo sau? Nhưng hồi đó chúng tôi chưa có điều kiện như thế. Chỉ có thể bù lại bằng sức người vượt trội đối phương. Nhưng tình hình đã khá hơn hồi chiến tranh Triều Tiên nhiều. Tuy không có yểm trợ trên không nhưng được sự yểm trợ đầy đủ của pháo binh và thiết giáp. Các điểm cao mà chúng tôi tấn công đều được pháo kích rất tỉ mỉ và đầy đủ. Cuộc chiến trong một tháng mà số lượng đạn tiếu hao nhiều hơn nhiều so với chiến tranh Triều Tiên trong 3 năm. Nhìn những cảnh pháo kích rung trời động đất hồi đó các CCB chúng tôi trong chiến tranh Triều Tiên thèm lắm. Họ nói nếu hồi đó mà có hỏa lực pháo binh mạnh như thế thì họ đã giải phóng Nam Triều Tiên rồi. Sự tổn thất của chúng tôi chủ yếu không phải là bị vũ khí nhẹ của lính gữ chốt mà là bị pháo yểm trợ của đối phương từ đằng xa, mà lúc đó chúng tôi không có rada pháo binh để tìm tọa độ của trận địa pháo đối phương để phản pháo, áp chế. (Mãi đế năm 1987 chúng tôi mới chế tạo và trang bị loại rada này)
2)Tâm lý của chúng tôi khi lâm trận. Cũng như binh lính của bất cứ quân đội nào trên thế giới, người lính phải tuyệt đối chấp hành mệnh lệnh dù có một số ít không muốn hoạch sợ hãi. Chắc binh lính Vietnam cũng thế thôi. Nên nhớ rằng chúng tôi là một dân tộc sinh ra những anh hùng mà Trần Hưng Đạo kêu gọi người Việt phải noi gương (Kỷ Tín đem mình chết thay cứu thoát cho Cao Đế; Do Vu chìa lưng chịu giáo che trở cho Chiêu Vương; Dự Nhượng nuốt than để báo thù cho chủ, Thân Thoái chặt tay để cứu nạn cho nước; Kính Đức một chàng tuổi trẻ thân phò Thái Tông thoát khoi vòng vây; Cảo Khánh một bề tôi xa miệng mắng Lộc Sơn không theo mưu kế nghịch tạc....)
Logged
binhyen1960
Trung tá
*
Bài viết: 3862


HOT nhất forum năm 2009


« Trả lời #396 vào lúc: 16 Tháng Hai, 2014, 02:47:31 pm »

 Hi ..hi! Cám ơn bạn Que Quảng Ninh@ đã trao đổi thông tin cuộc chiến BGPB trong tình thân ái và hữu nghị trên trang mạng VMH. Grin

 Trước hết tôi không dám chê trách tướng Mỹ Westmorelad và lời bình luận về Đại tướng Võ Nguyên Giáp của chúng tôi, điều mà tôi biết là QDNDVN chúng tôi là một quân đội "con nhà nghèo" và Đại tướng của chúng tôi từng đánh thắng QD Mỹ, đánh và buộc họ phải ngồi vào bàn đàm phán Paris và chịu cuốn cờ, rút quân khỏi VN vô điều kiện, còn cuộc chiến tranh nào chẳng có những hy sinh. Cá nhân tôi thì chưa bao giờ cho rằng QDNDVN chúng tôi có chiến thuật tấn công biển người, thí quân cả, điều này thì tôi biết chắc chắn bởi tôi cũng từng là 1 người lính, thuộc sư đoàn nổi tiếng của QDNDVN với sở trường là chiến thuật vận động tấn công được mệnh danh là: Sư đoàn Quả đấm Thép miền Đông nam Bộ. Tôi cho rằng tướng Mỹ Westmorelad không có tư chất của một người lính khi có lời phát ngôn thiếu sự "thận trọng" ấy, thiếu sự tôn trọng đối thủ của mình thì mặc nhiên tự coi mình rẻ dúng như vậy.

 Tuy nhiên, chúng ta không thể mang so sánh giữa cuộc KCCM của QDNDVN chúng tôi với Quân đội TQ trong sự kiện 17.2.1979 được. Trong KCCM chúng tôi bảo vệ Tổ quốc, chống quân xâm lược ở nửa bên kia vĩ tuyến 17 trong điều kiện trang bị vũ khí còn nhiều khó khăn, Chủ tịch HCM của chúng tôi cũng có câu nói khá nổi tiếng khiến cho bất kể lãnh đạo nào của Mỹ lúc đó mỗi khi nghe đến cũng thấy rùng mình: Trường kỳ kháng chiến nhất định thắng lợi, chiến tranh có thể kéo dài 5 năm, 10 năm hay 20 năm hoặc lâu hơn nữa. Cho dù phải đốt cháy cả dãy Trường Sơn thì quân và dân VN vẫn quyết tâm giải phóng Miền Nam ... vv. Điều đó nói lên: Nhân dân VN chúng tôi sẵn sàng kéo dài cuộc chiến tranh này đi hết thế hệ này đến thế hệ khác. Trong khi đó Mỹ là một nước giàu có với vô số vũ khí súng đạn sắp hết hạn sử dụng, họ muốn đổ vào chiến trường MNVN và kết thúc chiến tranh càng nhanh càng tốt để còn tập trung vào khai thác tài nguyên. Vì thế, người Mỹ có dư vũ khí để "chơi nhanh", còn QDNDVN chúng tôi thì muốn kéo dài cuộc chiến tranh này, càng dài về thời gian càng tốt. Vì vậy, Chủ tịch HCM của chúng tôi mới có câu nói: Đánh tan ý chí xâm lược của Đế quốc Mỹ, đánh cho Mỹ cút, đánh cho Ngụy (VNCH) nhào chứ không dám nói đánh cho Mỹ thua, Ngụy (VNCH) chết.

 Đó là chủ trương của Đảng và lãnh đạo VN trong KCCM về cuộc chiến tranh này, nó được áp dụng trong toàn quân và toàn dân. Vậy thì kéo dài chiến tranh ở MNVN lúc đó sẽ không có lối chiến thuật biển người, thí quân. Đánh bằng mọi giá, lấy bằng "máu thịt" binh sỹ như ở cuộc chiến tranh Nam Bắc Triều Tiên.

 Trong chiến tranh BGPB 17.2.1979, phía TQ các bạn là bên chủ động tấn công trước, phía VN chúng tôi hoàn toàn bị tấn công bất ngờ trong khi đó các lực lượng QD chính quy đang bận "thi đấu" với Khmer Đỏ ở Campuchia, ngoài lực lượng CA biên phòng và bộ đội địa phương cùng dân quân du kích thì bộ đội chính quy cũng rất ít, trang bị của lực lượng này cũng rất hạn chế so với quân chính quy chúng tôi lúc đó, họ chiến đấu tới hết cả đạn và lựu đạn, cá biệt có đơn vị còn sẵn sàng lao vào "vật nhau" tay bo với các bạn (Bạn dapxichlo đâu rồi? Vào xác nhận việc này xem có đúng không?). Vậy thì chúng tôi cũng đâu có lực lượng mạnh ở BGPB lúc đó, phải mãi sau này 2 Quân đoàn chủ lực của VN rút ra Bắc cũng chỉ nằm ở tuyến 2 chứ không nhao lên BGPB để "thi đấu" với các bạn đâu, phải mãi sau này năm 1985 QD3 mới hướng Cao Bằng (Bác tai_lienson@ đâu rồi? Bác vào xác nhận việc này dùm BY em một cái). Bác huonghn76 lính CAVT là đơn vị "tiếp đón" nồng nhiệt các đơn vị của TQ khi họ vượt qua biên giới 2 nước ngày 17.2.1979 cũng xác nhận dùm BY về trang bị vũ khí của đơn vị bác lúc đó "hiện đại" tới mức nào dùm BY một cái. Grin

 Trong khi đó phía TQ các bạn với số lượng quân tới 60 vạn (600.000 quân), nhiều đơn vị TTG và phương tiện cơ giới cùng pháo binh và súng cối các loại. Phải chăng đó là: Dùng búa tạ đập ruồi chăng? Các bạn được trang bị tốt hơn chúng tôi nhiều lần mà? Với góc độ người lính, biết là chết trước mặt mà vẫn phải bước lên, cái chết đó chẳng nói lên được điều gì vì bao nhiêu người cũng vẫn là ít, thì chỉ huy đó, người lính đó có phải là "khôn ngoan" không? Khác với quan điểm của QDNDVN chúng tôi, người lính đánh nhau để sống cho mình và đồng đội, dành lấy chiến thắng trên chiến trường chứ không phải để mù quáng vì "tuân lệnh" ai và chết cho mục đích hay ngôi sao trên ve áo của ai đó. Trước sức tấn công của quân TQ ngày 17.2.1979 nhiều đơn vị QDNDVN chúng tôi rút dần khỏi trận địa do nguồn tiếp tế đạn dược không kịp, chẳng phải chúng tôi thua ở đó mà chúng tôi đang "mời" càng bạn vào sâu hơn nữa đấy, vào thì dễ nhưng ra thì rất khó đấy. Lịch sử chiến tranh với VN từng nói rõ về điều này, địa hình BGPB VN vô cùng hiểm trở, chiến thuật vườn không nhà trống ông cha người VN chúng tôi đã từng áp dụng rồi mà, các bạn chắc cũng còn lưu giữ những kinh nghiệm đó trong lịch sử của dân tộc mình.

 Tôi biết, bề dày lịch sử của TQ với 5000 năm oanh liệt cùng nhiều nhân tài kiệt xuất khác đáng để cho các dân tộc khác học tập. Nhưng người Đại Việt xưa chúng tôi cũng có Hai Bà Trưng với hận nước thù nhà, có Lý Thường Kiệt với: Nam quốc sơn hà Nam Đế cư, có trận chiến tới thành Ung Châu (Nam Ninh bây giờ) đập tan ý định xâm lược của nhà Tống, có Trần Bình Trọng với: Ta thà làm quỷ nước Nam chứ không thèm làm Vương đất Bắc, có thiếu niên Trần Quốc Toản phẫn uất giặc ngoại xâm mà tự tay bóp nát quả cam mà không biết, có Lê Lợi, Nguyễn Trãi đánh tan ách đô hộ của nhà Minh, có Lê Lai cứu Chúa, có Hoàng Đế Quang Trung thống nhất sơn hà, Nam chinh Bắc chiến với lời tuyên bố: Trẫm chỉ cần 1 trận sẽ quét sạch 20 vạn quân Thanh ra khỏi bờ cõi. Và hôm nay, thời đại hôm nay chân lý đó cũng không thay đổi: Giặc đến nhà thì đàn bà cũng đánh.

 Người Đại Việt chúng tôi xưa và nay đều bất khuất, kiên cường để bảo vệ Tổ Quốc mình lắm đấy bạn Que Quang Ninh@ ạ. Grin
Logged

Mạc vị xuân tàn hoa lạc tận, đình tiền tạc dạ nhất chi mai
longtrec
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 1941



« Trả lời #397 vào lúc: 16 Tháng Hai, 2014, 02:57:22 pm »

Chào bạn Que Quang Ninh!

Tôi có một thắc mắc này mong được bạn giải đáp!

Bạn đăng nhập vào trang VMH thế nào, vị trí đăng nhập của bạn?
Logged
NguyenHuuHung
Thành viên
*
Bài viết: 109


« Trả lời #398 vào lúc: 16 Tháng Hai, 2014, 03:21:58 pm »

hoan hô bác Bình yên  . thế mấy gọi là viết chứ còn anh bạn Que Quang Ninh ... hay suy nghi cho kỹ đi (thế nào là người Việt Nam)
Chào Thân Ái
Logged
c16
Thành viên
*
Bài viết: 733


« Trả lời #399 vào lúc: 16 Tháng Hai, 2014, 03:38:20 pm »

Sẵn dịp giao lưu, @QueQuangNinh cho hỏi, ngày 17/2 hàng năm, các cựu chiến binh Trung Quốc của trận chiến biên giới 17/2/1979 có tổ chức họp mặt hay hình thức kỷ niệm nào không, dư luận, báo chí nhắc nhở về cuộc chiến này như thế nào?
Cảm ơn sự hồi đáp.
Logged
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM