24 tiếng là hữu nghị rồi còn gì nữa! Dù sao TQ và ta có lúc ăn Tết chung ngày cũng đỡ lo, tụi tôi đóng ở biên giới Thái thì cả Thái lẫn Khmer ăn Tết khác ngày với ta nên không có ngưng bắn ngày nào hết bác ạ. Đêm giao thừa 1979 cả trung đoàn 262 thức trắng đêm ra nằm bờ ruộng chống địch vào tập kích!
Đầu năm mới Em xin kính chào các bác ! Kính chúc các Bác và các Bạn Sức khỏe !
Chào bác YTA262 đã đến thăm ngôi nhà Hà Giang ! Cảm ơn Bác !
Vâng đúng như bác nói “ 24 tiếng là hữu hảo rồi còn gì nữa “
Anh em mình đều chỉ LÀ THẰNG LÍNH vậy nên đối với chúng em thì quá bất ngờ ,ngoài mong đợi,và chưa bao giờ có ý nghĩ được đón tết ….
Cái quyết định này là của trên ,là của hai bên….chúng em không được biết và càng không được phét biết ? ngược lại chỉ cần biết nhiệm vụ của mình là nằm im một chỗ ? không được phép xuống núi ,không được phép rời khỏi vi trí phòng ngự chiến đấu ? vậy chỉ một mệnh lệnh đó thôi với cương vị của tôi là thằng lính chốt là đủ hiểu và đủ biết tương lai của minh rồi bác ạ .
Chính vì vậy , nhìn tâm lý anh em ,động viên tinh thần nhau,…Mặc kệ đời !!! Ta tranh thủ “ngủ” trong không khí những làn khói của mặt trận vẫn đang âm ỷ cháy và bốc khói nghi ngút ,cảnh toang hoang nát be bét của chiến trường ..và mùi thịt người thối ,cháy khét ..bốc mùi sặc sụa ….Vậy đó không phải là “ HỮU HẢO “ như bác tưởng tượng đâu ? Đó là ý đồ chiến thuật của cả hai bên đấy ? Còn đối với những người lính “ Người không ra người ,ngợm không ra ngợm “ như anh em chúng tôi đã từng cảm nhận nhiều lần cái không khí “KHOẢNG LẶNG BÌNH YÊN”đó thì quá hiểu điều gì sắp tới ….
Chính vì vậy chúng tôi mặc kệ đời ngủ một giấc xả hơi rồi tới đâu thì tới…….
\
Đúng ra là bọn chúng phải cho người lên LẤY XÁC NHAU ĐƯA VỀ MALIPO thì mới là đúng từ “HỮU HẢO” nhưng với bộ mặt giã tâm của một kẻ xua quân đi cướp nước thì chúng có coi trọng mạng sống, mạng chết của con em nhân dân họ đâu? Chúng để hàng trăm thây trương phồng thối rữa trên mặt trận ,rồi chúng lại tiếp tục nã pháo xuống ..…..Nhân dân trung hoa có biết không ?
Còn về phía ta : tranh thủ thời khắc này đã đổi quân , chuyển tải vũ khí đạn dược vào và đưa những thi hài liệt sĩ còn nằm bên cạnh chúng tôi một đêm 1 tết ra ngoài để về tuyến sau….Ngày mồng 2 chúng tôi lại tiếp tục xây dựng công sự phòng ngự ,sẵn sàng chuẩn bị đối phó các tình huống mà sau cái”KHOẢNG LẶNG” nó sẽ tới ……