Chào cô chủ xinh đẹp xứ Sài Gòn. Chào tất cả các bác. Thanh Loan à! Chị đã cóp tất cả các video ảnh em gửi tặng chị vào hộp thư riêng về máy và USB lưu giữ. Cảm ơn em nhiều. Thật là tuyệt vời. Đẹp và ý nghĩa.
Phải nói anh sưdoan5 may mắn thế! Bàn tay cong queo các ngón mà anh Zin...bảo "Tưởng như vô dụng" mà bây giờ được bàn tay của Thanh Loan nâng niu trìu mến thắm tình đồng đội! Các anh thương bình lúc nào mà chả có giá Thanh Loan nhỉ? Bàn tay cong queo của anh sudoan5 thế ăn thua gì. Ngày xưa lúc chưa là cô Hóa Nghiệm xuanv338 được chăm sóc thương binh nặng, những ngày mới mẻ thấy sợ nhất các mỏm cụt chân tay của các anh. Nó cứ nhũn nhũn. Rồi sau quen dần. Nhưng có lẽ ngại ngùng nhất là những lần đầu tắm cho các anh thương binh bị liệt tủy sống, chăm sóc vệ sinh cho các anh. Tất cả chuyện đó rồi dần quen và không còn thấy ngại.
Tháng 4 năm 2013 nhân chuyến đi cùng các anh lính Thanh Oai thăm lại chiến trường xưa sau 41 năm xuanv338 được gặp lại anh thương binh liệt tủy sống mà mình đã từng được chăm sóc quê Quảng Bình. Anh doantho đã kể sơ qua về cuộc gặp mặt này và có mốt số ảnh đã P lên nhiều trang trang. Trong phần I " đoạn chuyện những ngày ở đoàn 582 xuanv338 đã kể về anh thương bình nặng các bác đã được đọc.
41 năm khi gặp lại anh thương bình, mảnh đạn vẫn còn nằm lại vùng đầu phía sau gáy, mảnh đạn nằm sát Hành Tủy nên không mổ được, hai chân anh đi lại còn khó khăn. Trí nhớ không được sâu. Lúc lãng quên, lúc thì rất nhớ!
Buổi tối hôm đó trước cửa nhà nghỉ Phú Quý, ngồi bên anh ôn lại chuyện của 41 năm về trước. Gió cửa Biển Nhật lệ mặn mà đã giúp anh nhớ lại từng chi tiết. xuanv338 rất vui và giật mình khi nghe anh nhắc. "Em là cô gái nhỏ nhắn, có mái tóc dài, đôi mắt nhìn rất hiền, nụ cười duyên đã ngồi hát cho anh nghe bài Quảng Bình quê ta ơi" Anh nhớ ra hết rồi. Trời ơi! thế là ngày xưa anh đã bị lộ hết hàng với em rồi! Anh cười vô tư. xuanv338 cũng hài hước nói với anh " Ngày ấy hàng của anh liệt hết cả, có cảm nhận được gì đâu? Anh hề hề cười trong xúc động. Anh sưdoan5 bị có bàn tay như vậy còn hạnh phúc nhiều lắm anh Zin... ạ. À mà anh Zin nhân chuyến vào viếng bác Đại tướng, anh doantho đã dẫn đoàn vào nhà anh thương binh đó rồi còn gì. Trên trang " Nơi hội ngộ của CCB F302" em thấy có ảnh của anh Zin, anh doantho và cả đoàn chụp ảnh cùng anh thương Binh tại nhà anh ấy ở ngã ba sân bay Đồng Hới rất đẹp. Thỉnh thoàng anh ấy vẫn điện thoại ra Thái Bình và muốn được gặp lại cô Chích Bông ngày xưa một lần nữa và muốn được nghe lại bài hát " Quàng Bình quê ta ơi!" lúc tuổi già. Phần cuối topis xuanv338 sẽ kể trọn vẹn câu truyện về anh thương binh nặng Quảng Bình. "Tàn nhưng không phế". Nhân câu trêu hài hước anh sudoan5 của anh Zin em nhờ nhà cô em gái Thanh Loan tâm sự đôi lời. Như vậy bàn tay anh sudoan5 vẫn vô tư, còn làm được rất nhiều việc cho đời.
.
Em chúc các bác mạnh khỏe. Chị chúc Thanh Loan em gái luôn yêu đời, trẻ đẹp mãi, có nhiều chuyến du lịch xa khắp ba miền đem đến cho mọi người nhiều niềm vui của người lính. Chào thân!