Tôi nghe nói dân Châu Âu, Bắc Mỹ họ lại thích điện tử JVC, xe máy SUZUKI.
Chắc họ có lý của họ. Bác BY ở Tây khá lâu mà không "ảnh hưởng" quan điểm này sao?
Với VN chúng ta, thời 198x đến giữa những năm 199x thì chiếc xe máy có thể nói đó là tài sản lớn trong gia đình, cũng nhờ có anh Trung Của chuyên xuất khẩu đồ đểu nên dân ta mới được xài hàng giá rẻ, rồi những liên doanh, lắp ráp sản xuất trong nước ngày càng phát triển, đời sống nhân dân ngày càng được nâng cao, xe máy cũng chuyển dần từ tài sản xuống thành phương tiện giao thông.
Ở Châu Âu mặc dù là các nước XHCN cũ, song xe máy cũng chỉ là "đồ chơi" của những người yêu thích tốc độ chứ không được xếp vào hàng phương tiện giao thông, xe ô tô riêng và phương tiên công cộng rất nhiều nên xe máy không được xếp vào "thứ hạng". Tuy nhiên, họ cũng có những câu lạc bộ yêu thích xe máy. Tại Thủ đô Sophia có 1 CLB xe máy, những ngày nghỉ cuối tuần họ hay tập trung tại sân phía sau Cung văn hóa NDK, ở đây được chia thành 2 nhóm phụ thuộc theo dòng xe và đương nhiên là cũng có "đẳng cấp", nhìn xe sẽ xác định được sự giàu nghèo của chủ nó, tất nhiên là loại xe èng èng dưới 250cc thì rất ít bác tuanb5@ ạ.
Nhóm nhà giàu: Chắc toàn con em cán bộ cấp cao của Chính phủ hoặc nhân viên Ngoại giao, thường họ toàn là những thanh niên rất trẻ và bao giờ cũng có kèm theo cô bạn gái rất xinh đi cùng, ở tuổi đó thì không thể nói chuyện họ tự làm ra và có tiền mua được những chiếc xe như vậy, bố mẹ họ làm ra và họ là người được hưởng thôi. Ngay quần áo, giày dép, mũ nón họ mặc để đi xe máy cũng toàn hàng hiệu cả và tất nhiên là chiếc xe của họ đã nói lên tất cả. Thôi thì đủ các loại xe của các hãng xe máy nổi tiếng khắp thế giới đều có mặt trong số xe máy của đám con nhà giàu này, dòng xe đua của Nhật Bản như Yamaha, Suzuki, Honda, Kawasaki còn đứng sau nhiều hãng khác như Ducati, BMW, Harley-Davidson. Nhóm này hay ngồi ở quán cafe có vị trí đẹp nhất trong cái sân Cung văn hóa ấy và họ dựng xe máy của mình ở đó với mục đích chính là khoe nhau xe đẹp, khoe bạn gái của mình xinh đẹp là chính, rất ít thấy họ phóng xe như điên trên đường phố, hình như mỗi lúc tổ chức dã ngoại, đi chơi xa cũng có ngày giờ quy định rõ ràng chứ không thấy tình trạng đua xe, lạng lách, đánh võng trên đường "bất tử" như ở VN chúng ta.
Nhóm nhà nghèo: Nhóm này thì "bát nháo" hơn và đủ mọi thành phần, họ cũng chung niềm đam mê xe máy chỉ khác là xe họ rẻ tiền hơn và họ ngồi riêng một góc trong cái sân Cung văn hóa ấy, quán cafe này cũng "hỉn" hơn và giá tiền ly cafe cũng rẻ hơn, họ cũng có những cô bạn gái ngồi sau và thường thấy mấy cô này không đẹp bằng mấy cô đi chung với đám con nhà giàu, xe máy của nhóm này toàn dòng xe XHCN sản xuất như ETZ 250cc của Đông Đức, Jawa 350 của Tiệp Khắc, lác đác có cả anh Min khù khờ nổ phành phạch hoặc Mô Kích 50 70cc nổ sành sạch cũng có luôn, quần áo tư trang để trang bị cho đam mê xe máy của họ cũng "hỉn" hơn nhóm kia.
Tuy nhiên, một điều để thấy rất rõ giữa 2 nhóm có chung niềm đam mê xe máy là họ rất tôn trọng lẫn nhau, chưa từng thấy có sự mất đoàn kết trong CLB này nổ ra, nhóm "nhà nghèo" có thể sang ngắm nghía sờ mó xe của nhóm "nhà giàu" thoải mái và cũng "ước mơ" thoải mái, nhóm "nhà giàu" thỉnh thoảng vẫn thấy sang bãi dựng xe của nhóm "nhà nghèo" mà đứng ngắm, bình phẩm xe của nhóm "nhà nghèo". Thường thấy CLB này hoạt động mạnh về mùa hè, chứ mùa đông thì chẳng thấy "thằng điên" nào ngồi giữa sân ngoài trời tuyết rơi với nhiệt độ -5 10 độ mà đam mê xe máy cả.
Ngoài ra, trên đường phố chúng ta luôn gặp 1 lực lượng chuyên sử dụng xe máy, đó là CSGT, họ cưỡi những chiếc xe ETZ 350cc đặc chủng khi làm nhiệm vụ gìn giữ trật tự giao thông. Bộ phận này được tuyển chọn rất kỹ càng vì họ đại diện cho lực lượng CS luôn có mặt trên đường phố, tiêu chuẩn chiều cao ít nhất của CSGT là 1,8m trở lên và cân nặng tối thiểu là 75kg, dáng dấp phải cân đối, khỏe mạnh, những anh Tây "còi" và suy "dinh dưỡng" hoặc người đi đâu cũng ôm theo cái "bể phốt" thì đừng có mơ được làm CSGT, kể cả anh ta là con ông Giời, quân phục của CSGT mùa hè của họ là áo sơ mi trắng cộc tay, quần màu tím than sẫm, mũ kê pi chân đi bốt da, ấn tượng nhất là quân phục mùa đông, quần áo đều bằng da đen rất gọn gàng và cũng rất "ngầu". Mọi người chấp hành luật lệ giao thông rất nghiêm túc, CSGT họ chỉ cần chỉ cái gậy là phương tiện giao thông vội tấp vào lề đường rồi, không ai dám bỏ chạy cả và cũng đừng nói chuyện "cãi chầy cãi cối" lằng nhằng, họ có quyền đánh, trấn áp trước rồi nói chuyện sau, cũng đừng ai chống lại họ khi làm nhiệm vụ vì họ đươc huấn luyện rất bài bản về chiến thuật "cận chiến", nếu bỏ chạy khi có tín hiệu dừng xe của CSGT thì chỉ sau 2 tầm vít ga của ETZ 350cc thì sẽ bị "bắt sống", sau 3 phút bộ đàm nội bộ ngành thì các hướng đường sẽ là hàng trăm xe CSGT và CS tuần tra sẽ lao tới, chặn đầu, khóa đuôi bắt giữ, chắc chắn sẽ có một trận mưa dùi cui khiến cho kẻ "bất tuân lệnh" không quá 30 giây sẽ phải mềm như sợi bún.
Đối với dân VN ta, tại sao xe máy thì cứ phải Honda? Hãng Honda đã có tiếng ở VN từ trước 1975, các phụ tùng thay thế cũng được "nội địa hóa" ở cấp HTX hay tổ sản xuất nhỏ lẻ, mặc dù chẳng có tiêu chuẩn ISO nào nhưng ít nhất cũng còn có cái mà thay khi hỏng hóc, ngoài ra Honda là động cơ 4 thì giống như ô tô nên máy càng nóng thì chạy càng "tít", xăng thì pha cả dầu hỏa hay diezen cũng vẫn chạy được, nghe nói thời xăng dầu khó khăn, có ông "tương" cả 100% dầu hỏa vào bình xăng xe mà vẫn chạy được như ai, chẳng "lôi thôi" như mấy anh dòng 2 thì như Suzuki, Yamaha hay Kawasaki vừa đi vừa đủn, xăng nhớt, tỷ lệ pha phách rất "bầy hầy", khi hỏng hóc phụ tùng thay thế cũng khó kiếm. Tóm lại, dòng xe Honda là dòng xe "dễ tính" hơn những dòng xe khác, vì thế nên dân VN ta phần lớn là chọn Honda cho phương tiện đi lại của mình, ít nhiều thì xe máy một thời dân ta cũng coi là tài sản lớn. Vì thế, phương châm: Ăn chắc, mặc bền nó cứ ăn sâu vào tư duy người VN chúng ta là vì vậy bác ạ. Dân Tây, ít nhiều thì họ cũng khá hơn về kinh tế, với họ chiếc xe máy chỉ là thứ "trang trí", đồ chơi nên họ cần hình thức, ít quan tâm đến độ bền hay mức tiêu hao nhiên liệu, nên cứ "bắt mắt" một chút là họ xài nếu khả năng cho phép. Còn dòng xe XHCN cũ thì chỉ được thời gian đầu, lúc đầu, lúc còn mới, chạy được một thời gian ngắn là dão toét ra, máy kêu òng ọc như bò ngạt mũi, đây là do công nghệ, do luyện kim trình độ thấp nên khi chịu sự mài mòn, ma sát lớn thì nhanh dão, chóng hỏng, khi mang về VN thì không phải do nhập khẩu đường chính ngạch mà là mua bán tự phát, vì vậy phụ tùng thay thế không có, chạy một thời gian thì mang cân sắt vụn có khi còn được giá hơn là bán xe máy.