ducthao
Cựu chiến binh
Bài viết: 915
|
|
« Trả lời #227 vào lúc: 01 Tháng Tư, 2014, 11:24:59 am » |
|
MO HƠN THÁNG 10 NĂM 1981.
Những cơn mưa dầm vần vũ rồi cũng bắt đầu ngớt đi. Ở Mo hơn chúng tôi bắt đầu có những khoảng sáng vốn hiếm hoi từ lúc trời bắt đầu mưa dầm. Những ngày như vậy, cả đơn vị hầu như ai cũng tranh thủ giặt giũ, phơi phóng quân tư trang và một số trang bị của trung đội mình. Có lẻ tranh thủ nhất là ở trung đội cối 82 của chúng tôi. Cứ vào những lúc có nắng, người ở nhà phải có trách nhiệm đem phơi phóng toàn bộ các bộ liều phóng đã bóc ra trực chiến của khẩu đội mình. Khi số liều đã tương đối khô, là phải đem vào bóng râm cho nhả bớt sức nóng. Xong lại lấy một vật nặng có mặt phẳng dằn lên cho đến khi các vòng liều phụ nguội hẳn, nếu không chúng sẻ cong vênh khó lắp vào đuôi đạn khi xạ kích.
Cây cỏ bên trong và ngoài đội hình lúc nầy tươi tốt lắm rồi, một sự tươi tốt ẩn chứa bên trong nó sự chết chóc rất khó phát hiện. Tầm nhìn rất hạn chế, có khu vực là bằng không, vì lọt vào những địa hình rậm rạp đó chỉ còn thấy được những gì trước mắt mình, còn xa hơn chỉ nghe được tiếng động nếu có. Trong đội hình đóng quân của đơn vị cũng vậy, những nơi không có nhà lính thì các đám cỏ tranh và những bụi cỏ hôi cũng vượt cao quá đầu người.Đường đi , lối lại nhiều đoạn phải dùng tay vẹt cỏ ra để mà đi. Chính vì thế nên có một quy định bất thành văn là hàng đêm khi đi thay gác, cả người hết ca lẩn người ra thay phải lội nước bình thường, tạo ra tiếng động tương đối để anh em nằm trong nhà nghe thấy. Còn nếu ai lội rón rén như tiếng địch thâm nhập trinh sát, sẻ nghe tiếng lách cách mở khóa lên đạn và tiếng mật khẩu hỏi trong đêm ngay. Lúc nầy phải lập tức đáp trả lời , nếu không muốn lảnh vài loạt đạn về phía mình. Sở dĩ đôi lúc có những trường hợp như vậy là vì một số nơi nước ngập sâu đến gối, việc đi mạnh chân sẻ làm các loại lá mục và bùn sục lên tạo bọt phát ra tiếng kêu lủng bủng, đồng thới một mùi hôi thối do cây cỏ phân hủy lâu ngày dưới nước sục lên, bay thẳng vào mũi rất khó chịu, không quen có người còn bị choáng váng, nhức đầu. Bởi vậy những đơn vị đóng quân phía trong đội hình như trung đội cối 82 của chúng tôi, nhiều lúc cứ muốn ra ngoài tiền duyên ngủ gác cùng anh em các trung đội khác để đở được một quảng đường trong đêm phải vận động ra vô, nhưng cán bộ đại đội không cho phép vì còn phải trực chiến tại khẩu đội khi có tình huống địch tập kích vào ban đêm nữa.
Bớt mưa muỗi lại sinh sôi phát triển nhiều. Chúng xuất hiện gần như trong từng ngỏ ngách,bên ngoài lẩn bên trong, ban đêm lẩn cả ban ngày. Nhìn chung vào những lúc ban ngày, dù ở nhà hay phải đi công tác, phục chốt..., những hành động của chúng tôi cũng giảm thiểu được bị muỗi đốt ít nhiều. Khổ nhất là ban đêm khi ngồi gác, từng bầy muỗi đói xuất hiện liên tục và tấn công vào bất kể phần nào trong cơ thể ngưới lính bị phơi ra, xuyên qua cả những lớp áo quần, khiến cơ thể ngứa ngáy rất khó chịu, mà lại không dám gải mạnh vì sợ lộ vị trí gác. Lúc nầy trên bổ sung cho đơn vị chúng tôi một số cái gọi là mũ gác. Đó là một loại mủ trùm được may bằng loại vải mùng tuyn màu xanh lá, hình dáng như một chiếc bao phủ trùm hết cả nón và khuôn mặt, phía dưới có một dây thắt để bao cổ lại, tác dụng là khi trùm kín thì tránh được muỗi đốt toàn bộ khuôn mặt người gác. Nhưng rồi chúng tôi cũng chỉ sử dụng được trong thời gian đầu, vì bọn muỗi đói nầy kim chúng rất dài, chích xuyên qua cả những lớp quần áo nên việc chống muỗi đốt cũng không hiệu quả bao nhiêu. Còn khi trùm cái mũ gác nầy vào, thì hầu như không thấy và nghe rõ địa hình phía trước, lại ngột ngạt. Chỉ còn có sự chịu đựng của con người là vô hạn, nên tất cả phải rán chịu đựng cho đến khi tình hình sẻ được khả quan hơn.
Những trận bắn pháo của địch vẫn thường xuyên và bắt đầu kéo dài hơn trước. Có vẻ chúng một là bắt đầu được tiếp tế dồi dào về mặt vũ khí trang bị, hai nữa là chúng muốn tiêu diệt nhiều hơn nữa sinh lực của quân ta ở chốt Mo hơn, nhằm tạo thế dể dàng đánh bứt khi mùa khô về trong thời điểm sắp tới. Cũng nhờ vậy mà các tốp bộ binh của chúng có vẻ cũng ít hoạt động hơn. Trục đường cũng vậy, mìn bẩy chúng có ít hơn do khó khăn vận động. Chớp thời cơ nầy, đơn vị chúng tôi lại bắt dầu tập trung cũng cố quyết liệt hơn. Ai ai cũng hiểu chỉ trong một thời gian nữa, khi lượng nước bắt đầu rút dần đi, đường cơ động tiếp cận trở nên thuận lợi, chúng sẻ ra sức tăng cường đánh ta những trận ác liệt bằng xung, hỏa lực hơn hẳn trước đây nhiều. Lại có những tin tức tác động đến tâm lý đến đơn vị chúng tôi khiến anh em hơi hoang mang, là tiểu đoàn 1 sẻ rút khỏi khu vực nam rừng tre để chuyển qua hướng khác, suốt dọc tuyến nầy sẻ còn lại mỗi một mình tiểu đoàn chúng tôi chốt giữ, nên các trận đánh với địch sau nầy sẻ khốc liệt hơn. Đứng trước tình hình tư tưởng đó, tiểu đoàn liền tổ chức hội nghị quân chính hạ quyết tâm : cũng cố tối đa hầm hào chiến đấu, chủ động bung lực lượng trước khi địch có ý đồ tiếp cận đánh lớn, phục kích liên tục, bẻ gẩy các đợt dồn quân của chúng tiến đánh chốt Mo hơn.
Quyết tâm là vậy, nhưng thật tình chúng tôi chẳng có gì ngoài những trang bị và con người. Thực phẩm, thuốc men đều thiếu thốn, chỉ cố gắng cải thiện từ nguồn tự nhiên bên ngoài. Dựa vào những vật chất thiên nhiên có sẳn là cây rừng và đất dưới chân để cũng cố. Tim cách chế biến các vật liệu nổ thành mìn bẩy, cài giật trong phục kích. Tích cực nghiên cứu địa hình, thống nhất tập luyện những phương án hợp đồng chiến đấu giữa cá nhân với cá nhân,tổ với tổ, trong tiểu đội và từng trung đội, giữa hỏa lực với bộ binh. Tiểu đoàn cũng nhận định sẻ triển khai các đường cơ động giữa các đại đội với nhau trong đội hình, đồng thời là nơi tránh pháo cho các đồng chí đang vận động trên đường khi địch bất ngờ dùng hỏa lực bắn phá. Đơn giản chỉ vài dòng như vậy, nhưng cả đơn vị chúng tôi biết sắp tới cường độ và khối lượng công việc trên mỗi đầu người lính chúng tôi là phải gánh rất nhiều. Do là một đơn vị chuyên về phòng ngự lại ở quá gần sát các căn cứ địch, việc chuẩn bị đối đầu với chúng từng đợt theo mùa không gì tốt hơn là đi trước sẻ hiệu quả hơn....
|