Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 29 Tháng Ba, 2024, 05:35:52 pm


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Chúng tôi lính F5, MT 479, phần 9.  (Đọc 213599 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
c16
Thành viên
*
Bài viết: 733


« Trả lời #20 vào lúc: 26 Tháng Mười Một, 2013, 08:37:09 pm »

...
Chánh sẻ nhớ nhất điều nầy khi nhớ lại trận cầu 20 của c7 sau nầy, khi hôm đó anh em gác cuối mình lo nấu cơm nên chúng bí mật tiếp cận bất ngờ đánh vào nhớ không. Sau trận đó là các bch yêu cầu hẳn động tác nầy luôn, vì thời điểm đó pot có tiến công chúng sẻ đánh lớn...
Khi tổ chức đánh vào giấc sáng, từ 5 giờ trở đi, là chúng đã nắm chắc phần chủ động mới dám, nếu không thì hết đường rút khi bị phản công, truy kích, khả năng tràn ngập, bức chốt có thể xảy ra. Còn đánh ở đầu hôm, thường chỉ cầu âu, tiêu hao lực lượng, khủng bố tinh thần, không đáng ngại. Ở trường hợp này chỗ tui thường anh em không phản ứng lại, kiếm chỗ an toàn ngồi chờ tụi nó bắn xong thì ngủ tiếp.
Đạn pháo nổ chụp, hồi trước giải phóng nhà tui bị 1 trái, nguyên đám anh chị em đang đi tản cư, bị trái đạn mố côi, rất bất ngờ, nổ chụp giữa đoàn người đi, 7 người ngay trái đạn nổ và 4 người ở cách đó trong bán kính non 20m, 2 đứa em tui bị trúng miễng và qua đời, tất cả những người còn lại không bị gì hết, như có người phù hộ.
Đó là loại đạn 155 li từ 2 khẩu đặt tại chân cầu Tân An, do lính Mỹ bắn. Quan sát lại chỗ đạn nổ, thấy điểm nổ cách mặt đất chừng 3 - 4m, trên ngọn cây cam, cây cối xung quanh, vừa sức nổ, vừa miểng phá, tan nát tơi tả 1 vùng lớn cả chục mét, phía dưới mặt đất nát vụn như có máy xới vừa cày qua, có miếng miểng không ghim xuống đất mà cày ngang trên mặt đất 5 - 6m, trúng mấy tấm đan dựng bên hè, phá 1 lỗ mới chịu dừng.
Theo cảnh nhìn thấy cứ nghĩ khó ai sống sót trong tầm công phá của nó, nhưng cũng không đến nỗi, cộng yếu tố may mắn.
Bộ đội Sư 5 trước giải phóng hoạt động gần Quốc lộ 4 chắc là có nếm mùi 2 cây 155li này, tui thù nó tận xương tủy.
Logged
trungchanhe2
Thành viên
*
Bài viết: 28


« Trả lời #21 vào lúc: 27 Tháng Mười Một, 2013, 09:04:06 am »

   CHÀO các anh em tôi xin tiếp tục hành trình trở về căn cứ mo hơn, mặt dù trí nhớ có hạn chế và viết theo cảm nhận của người lính không màu mè,văn chương gì hết mong các anh em thông cảm.
   
  Sau trận đánh ta tập trung xây dựng,cũng cố lại ,trong lúc trời thì mưa liên tục nhà cửa hư hại, quần áo rách nác và thiếu thốn, có người chỉ còn một bộ mặc trên người,từ lúc lính 80 qua k đến nay chưa có đợt quân trang mới nào, nên anh nào có q/ áo  chiến lợi phẩm của pốt là xướng nhất,cứ thế mặc không ai cấm cản gì,thực phẩm cũng cạn,tự túc lo cái ăn là chính cho nên vừa công tác cho đơn vị vừa lo cãi thiện đời sống,nhưng nói gì được đây khó khăn chung mà.

  Thất bại thảm hại vừa qua làm cho pốt cay cú,khả năng đánh trả ta là điều chắc chắn luôn,chúng đang im lặng chắc là có âm mưu gì đây nên ta cần cảnh giác cao và quan sát các di biến động của chúng để đối phó kịp thời.

  CÔNG việc của c5 và c6 bung ra nắm tình hình địch còn c7 và c8 bảo vệ đường hành lang huyết mạch của d2 với e2 cho nên phải sữa chữa đường đi lại có thể cho xe vào và chốt đường liên tục 24/24 đảm bảo an toàn khi có đoàn đi lại. E  cũng thấy tình hình khó khăn trên của D2 nên báo cho d biết ngày 7/7/81 sẻ cho một xe tãi chở lương thực,thực phẩm,quân trang và đạn các loại vào mo hơn ,ta phải an toàn cho xe vào,khi ra sẻ chở một số anh em d1 được giã ngũ ra E luôn,còn số về chính sách của d2 thì đi hành quân bộ.những người lính như tụi mình nghe chuẩn bị có quân trang mơi thích lắm công tác rất hăng hái,sáng đó cả D bung ra hoạt động tất cả các hướng luôn , số ra rừng phục,số ra chốt tiền tiêu, số thì thông đường chốt đường còn lại trực chiến tại chỗ làm nhà,hầm hào công sự.Căn cứ d1 nằm ở hướng nam cách mo hơn 6 cây số,có con đường đi lại từ c8 vào, lâu nay lính d1 ra vào rất thoải mái không mìn,địch không bu bám,cho nên khi ra e là d1 đi con đường này.
    KHOẢNG tầm 9h 30 sáng hôm đó bổng nghe hoàng loạt tiếng nổ đanh giòn ở hướng nam c8,đồng thời hỏa lực trong cứ pốt bắn vào d2 liên tục rớt xuống đội hình c6 và c8 cắt chi viện của ta,c7 cấp tốc nhận lệnh chi viện,triển khai nhanh vận động qua c8,tôi cũng có mặt trong số 6 đ/c đi chi viện lên đến c8 đã thấy mấy anh chạy trước nên anh QUÁN bt b1 c7 tôi cho lên luôn, lúc này pốt vẩn nổ súng ầm ầm trong khu vực đó và bắn b,cối về hướng chi viện lên, hỏa lực của d2 cũng bắn vào nghe nổ bên hướng tay phải mà khả năng địch ở hướng đó nhiều hơn,bộ phận chi viện gần đến nơi triển khai hàng ngang lên, lác đác vẫn còn tiếng súng ta cho bắn b 40 theo hướng pốt và lên bắt liên lạc xem có quân ta không, hoàng toàn im lặng pốt củng đã rút ,khi ta đến nơi c7 lên phía trước cảnh giới và bắt liên lạc với d1, tôi chứng kiến một trận địa phục kích dài hàng trăm mét,dấu mìn nỗ đầy hết và anh em bị phục hầu như không ai còn nguyên vẹn cả ,đi ngang qua mà đau đớn vô cùng,trên hai mươi  người đả hy sinh khi chuẩn bị về với mẹ sau những năm tháng anh dũng chiến đấu trên đất k,buồn lắm,chúng tôi chờ d1 ra thì lại nghe tiếng mìn nỗ phía sau,còn trái mìn sót lại ,một anh c8 lay hoay thế nào vướng phải lại chết và 1 anh bị thương nhẹ ở cánh tay,đúng là sui hy sinh không đáng ,sau đó d1 cho người ra cõng số hy sinh ra mo hơn ,mấy anh khóc quá trời luôn ,pốt thu hết súng và ba lô của các anh hết. KHI về đến cứ thì thấy có xe đậu sẵn và chất xác các anh lên đầy thùng xe thật một cảnh tượng ai thấy củng thương tâm,bạn Phước lính 80 với mình thấy các anh quang anh em lên thùng xe mạnh tay còn la lên'' nhẹ nhẹ thôi mấy anh ơi,đau các anh ấy lắm'',mấy anh nói ''làm nhanh còn chạy ra nữa,chết rồi đau đớn mẹ gì''tôi kêu phước thôi về đứng đó không chịu nỗi chịu nổi đâu.Thế là chiếc xe thay vì lăn bánh chở các anh hoàn thành nghĩa vụ về nước thì phải chở các anh về nghĩa trang chạy ầm ầm ra e,chiến tranh quá ác nghiệt,không chừa một ai,phải chi có các anh d1 e2 nhớ lại trận đó thì hay hơn về họ tên và quê quán chúng tôi d2 không biết gì hết. CHIỀU hôm đó trên có cấp cho các b  đường đậu xanh nấu chè bồi dưỡng rất ngon, nhưng tôi và một số anh em chứng kiến trận phục đó đều ăn không được,cứ nghỉ đến là tim mình đau nhói, miệng đắng nghét.chả biết có bị lộ thông tin không hay là ngẫu nhiên mà nó phục đúng thời điểm có đoàn ra đông mà hốt gọn luôn, đó là một thắc mắt không ai giãi thích được,vì vậy d2 tăng cường cảnh giác tất cả các hướng không lơ là bất kỳ hướng nào,tránh những sơ hở để địch khai thác được mà tiêu diệt ta.
   
   

 
Logged
ducthao
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 915


« Trả lời #22 vào lúc: 27 Tháng Mười Một, 2013, 10:01:33 am »

  CHÀO các anh em tôi xin tiếp tục hành trình trở về căn cứ mo hơn, mặt dù trí nhớ có hạn chế và viết theo cảm nhận của người lính không màu mè,văn chương gì hết mong các anh em thông cảm.
  
  Sau trận đánh ta tập trung xây dựng,cũng cố lại ,trong lúc trời thì mưa liên tục nhà cửa hư hại, quần áo rách nác và thiếu thốn, có người chỉ còn một bộ mặc trên người,từ lúc lính 80 qua k đến nay chưa có đợt quân trang mới nào, nên anh nào có q/ áo  chiến lợi phẩm của pốt là xướng nhất,cứ thế mặc không ai cấm cản gì,thực phẩm cũng cạn,tự túc lo cái ăn là chính cho nên vừa công tác cho đơn vị vừa lo cãi thiện đời sống,nhưng nói gì được đây khó khăn chung mà.

  Thất bại thảm hại vừa qua làm cho pốt cay cú,khả năng đánh trả ta là điều chắc chắn luôn,chúng đang im lặng chắc là có âm mưu gì đây nên ta cần cảnh giác cao và quan sát các di biến động của chúng để đối phó kịp thời.

  CÔNG việc của c5 và c6 bung ra nắm tình hình địch còn c7 và c8 bảo vệ đường hành lang huyết mạch của d2 với e2 cho nên phải sữa chữa đường đi lại có thể cho xe vào và chốt đường liên tục 24/24 đảm bảo an toàn khi có đoàn đi lại. E  cũng thấy tình hình khó khăn trên của D2 nên báo cho d biết ngày 7/7/81 sẻ cho một xe tãi chở lương thực,thực phẩm,quân trang và đạn các loại vào mo hơn ,ta phải an toàn cho xe vào,khi ra sẻ chở một số anh em d1 được giã ngũ ra E luôn,còn số về chính sách của d2 thì đi hành quân bộ.những người lính như tụi mình nghe chuẩn bị có quân trang mơi thích lắm công tác rất hăng hái,sáng đó cả D bung ra hoạt động tất cả các hướng luôn , số ra rừng phục,số ra chốt tiền tiêu, số thì thông đường chốt đường còn lại trực chiến tại chỗ làm nhà,hầm hào công sự.Căn cứ d1 nằm ở hướng nam cách mo hơn 6 cây số,có con đường đi lại từ c8 vào, lâu nay lính d1 ra vào rất thoải mái không mìn,địch không bu bám,cho nên khi ra e là d1 đi con đường này.
    KHOẢNG tầm 9h 30 sáng hôm đó bổng nghe hoàng loạt tiếng nổ đanh giòn ở hướng nam c8,đồng thời hỏa lực trong cứ pốt bắn vào d2 liên tục rớt xuống đội hình c6 và c8 cắt chi viện của ta,c7 cấp tốc nhận lệnh chi viện,triển khai nhanh vận động qua c8,tôi cũng có mặt trong số 6 đ/c đi chi viện lên đến c8 đã thấy mấy anh chạy trước nên anh QUÁN bt b1 c7 tôi cho lên luôn, lúc này pốt vẩn nổ súng ầm ầm trong khu vực đó và bắn b,cối về hướng chi viện lên, hỏa lực của d2 cũng bắn vào nghe nổ bên hướng tay phải mà khả năng địch ở hướng đó nhiều hơn,bộ phận chi viện gần đến nơi triển khai hàng ngang lên, lác đác vẫn còn tiếng súng ta cho bắn b 40 theo hướng pốt và lên bắt liên lạc xem có quân ta không, hoàng toàn im lặng pốt củng đã rút ,khi ta đến nơi c7 lên phía trước cảnh giới và bắt liên lạc với d1, tôi chứng kiến một trận địa phục kích dài hàng trăm mét,dấu mìn nỗ đầy hết và anh em bị phục hầu như không ai còn nguyên vẹn cả ,đi ngang qua mà đau đớn vô cùng,trên hai mươi  người đả hy sinh khi chuẩn bị về với mẹ sau những năm tháng anh dũng chiến đấu trên đất k,buồn lắm,chúng tôi chờ d1 ra thì lại nghe tiếng mìn nỗ phía sau,còn trái mìn sót lại ,một anh c8 lay hoay thế nào vướng phải lại chết và 1 anh bị thương nhẹ ở cánh tay,đúng là sui hy sinh không đáng ,sau đó d1 cho người ra cõng số hy sinh ra mo hơn ,mấy anh khóc quá trời luôn ,pốt thu hết súng và ba lô của các anh hết. KHI về đến cứ thì thấy có xe đậu sẵn và chất xác các anh lên đầy thùng xe thật một cảnh tượng ai thấy củng thương tâm,bạn Phước lính 80 với mình thấy các anh quang anh em lên thùng xe mạnh tay còn la lên'' nhẹ nhẹ thôi mấy anh ơi,đau các anh ấy lắm'',mấy anh nói ''làm nhanh còn chạy ra nữa,chết rồi đau đớn mẹ gì''tôi kêu phước thôi về đứng đó không chịu nỗi chịu nổi đâu.Thế là chiếc xe thay vì lăn bánh chở các anh hoàn thành nghĩa vụ về nước thì phải chở các anh về nghĩa trang chạy ầm ầm ra e,chiến tranh quá ác nghiệt,không chừa một ai,phải chi có các anh d1 e2 nhớ lại trận đó thì hay hơn về họ tên và quê quán chúng tôi d2 không biết gì hết. CHIỀU hôm đó trên có cấp cho các b  đường đậu xanh nấu chè bồi dưỡng rất ngon, nhưng tôi và một số anh em chứng kiến trận phục đó đều ăn không được,cứ nghỉ đến là tim mình đau nhói, miệng đắng nghét.chả biết có bị lộ thông tin không hay là ngẫu nhiên mà nó phục đúng thời điểm có đoàn ra đông mà hốt gọn luôn, đó là một thắc mắt không ai giãi thích được,vì vậy d2 tăng cường cảnh giác tất cả các hướng không lơ là bất kỳ hướng nào,tránh những sơ hở để địch khai thác được mà tiêu diệt ta.
  
  

 

    Đúng rồi đó Chánh. Trận phục kích vào đội hình chính sách của D1 đang hành quân ra Mo hơn mình để xe chở về Sư là một trận phục kích đã để lại cho hai tiểu đoàn chung một niềm bi thương mà suốt thời kỳ đội hình nằm chung hướng nam để lại.

    Sáng hôm đó ducthao làm nhiệm vụ thông chốt đường theo nhiệm vụ tiểu đoàn phân công cho đại đội. Xuất phát sớm lúc 6 giờ 30 bắt đầu đi ra cầu 20 và quay về chốt tại khu vực dốc. Sáu tay súng chia làm hai tổ, với một gánh mìn gở được gánh về theo. Thông, chốt hoàn thành vào khoảng gần 9 giờ để bảo vệ cho xe vào. Cũng đột ngột nghe tiếng mìn nổ liên hoàn như pháo giao thừa khu vực đó, đồng thời các loại hỏa lực của pot từ căn cứ bắn dữ dội vào đội hình của tiểu đoàn, giống như pot tổ chức đánh lớn vậy. Anh em ai nấy đều ngồi xuống giữ chắc tay súng để quan sát về hướng địch, sợ chúng lợi dụng tình hình nổ súng ra gài mìn.

    Chừng nữa tiếng thì nghe yên ắng trở lại, chỉ còn lác đác tiếng AK bắn loạt điểm xạ và một tiếng mìn mồ côi, rồi tiếng AK bắn liên lạc cầu cứu. Giưã lúc còn chưa hiểu việc gì xảy ra thì nghe tiếng động cơ xe từ cầu 20 vọng vào, xe chạy nhanh lắm, qua những chỗ dằn xóc mà tài xế không giảm ga nên thùng xe cứ nẩy tưng tưng. Chừng tiếng sau xe quay ra, mang theo một cảnh tượng thật kinh hoàng. Trên thùng xe, xác lính mình chất cao hơn cả thành gỗ. Ai đó sợ dằn xóc làm rơi tử sĩ, liền chặt mấy nhánh điệp lớn chất dằn lên. Dù đứng cách đường mấy mét, vẫn nhìn thấy máu chảy tràn qua các kẻ thùng xuống đường, chảy thành vệt trên mặt đất. Còn cặp mắt tài xế mới thật ấn tượng, gần như ở to hết cở vì quá sợ, đạp hết ga để quay ra.

   Toàn bộ số đàn anh nhập ngủ năm 78 của D1E2 về đợt đầu năm đó hy sinh hết trong trận phục kích nầy, không một ai sống sót. Hàng trăm quả KP2 gài giật cho đội hình đi hơn 20 tay súng. Cứ nghĩ pot sẽ không hoạt động đến con đường nầy, chỉ từ hướng mỏ vẹt poi pet đến trục đường Mo hơn là sai lầm. Khi D1 vào chốt hướng rừng tre thì chỉ nghĩ đối phó địch từ hướng Cao mê lai_ Nam sấp đánh xuống, nên cũng khá chủ quan vì địch chủ yếu chỉ xây dựng các căn cứ cận biên xa, bên phía D2. Trận phục kích nầy chứng tỏ chúng đã bắt đầu xây dựng các cứ lỏm sâu bên trong nội địa, rất gần các căn cứ phòng ngự của ta về hướng tây. Nên trận phục kích nầy ngoài gây đau thương cho cả hai đơn vị, cũng là một cảnh báo vì tình hình địch đã bắt đầu tiếp cận rất gần...
Logged
Đức Cường
Thành viên
*
Bài viết: 607



« Trả lời #23 vào lúc: 27 Tháng Mười Một, 2013, 10:03:21 am »

Câu chuyện lính hết nghĩa vụ ra quân ở chiến trường k trên đường trở về bị phục có nhiều đ/v bị như vậy. Nhưng bị phục mà không ai sống sót bị thu hết VKTB thì cũng ...hiếm đấy.
Việc chốt đường ở bên k thì mỗi chốt chịu một quãng đường mà sáng dậy đ/v đó phải tổ chức tuần đường (thậm chí rà mìn ) kiểm tra dấu vết,báo thông tuyến rồi mới được nghỉ ngơi. Vào cuối giờ chiều cấm vận không ai đi lại nữa thì tổ chức ngụy trang để phát hiện địch ra cài mìn hay vượt đường bằng cách đi lùi kéo rào. sáng dậy kiểm tra dấu chân thì biết địch có ra cài mìn hay vượt đường hay không? đó là kinh ngiệm chiến đấu của rất nhiều đ/v làm nhiệm vụ chốt đường hồi chiến đấu bên K.
  Thật chê trách người chỉ huy đ/v này. Một lúc 20 tay súng mà không thể kháng cự chờ viện được để chấp nhận một kết quả bi thảm.
 Bản thân chúng tôi cũng đã bị phục kích vài lần nhưng sau phút bị động phải trấn tĩnh nổ súng lại ngay không cần khẩu lệnh chỉ huy.Tôi dám khẳng định nếu có tiếng súng của ta bắn trả thì địch không bao giờ dám lên bắt sống hay thu hồi vũ khí.
  Dù sao đó cũng là câu chuyện sự thât của chiến tranh nhiều đ/v mắc phải. bạn viết tiếp đi nhé mọi người đang trông chờ những câu chuyện ở cứ Mo hon.
Logged

Mời các đồng chí và các bạn đón đọc blog:
http://blogtiengviet.net/Hoilinh77NghiLoc/
binhyen1960
Trung tá
*
Bài viết: 3862


HOT nhất forum năm 2009


« Trả lời #24 vào lúc: 27 Tháng Mười Một, 2013, 11:36:58 am »

 Bác Đức Cường@!

 Những năm tháng sau này tại chiến trường K chuyển sang chiến tranh kiểu mới, địch dùng chiến thuật du kích chiến của chiến tranh nhân dân và có thêm sự tiếp sức của TQ và các nước phương Tây từ phía nội địa Thái Lan chuyển qua, vì thế đã gây cho các đơn vị thuộc các Quân Khu vô vàn khó khăn, những trận phục kích luôn làm phía ta mất thế chủ động và mìn là thứ vũ khí "kinh hoàng" nhất, mìn KP2 là loại mìn sát thương ghê ghớm nhất, có những thương binh dính mảnh nhỏ vào phần mềm cũng hy sinh vì trong kíp mìn có cả thủy ngân. Ngược lại phía ta thì càng ngày càng hao mòn quân số, lính bổ sung thì rất ít và lính mới thì chưa có kinh nghiệm chiến đấu, địa bàn đảm nhiệm thì quá rộng nên tạo ra những kẻ hở lớn cho địch tập trung khai thác.

 Nghe bạn trungchanhe2@ và ducthao@ nói về những đồng đội đã hy sinh trận đó xác chất đầy cả thùng xe, họ toàn lính 1978 đang trên đường về chính sách làm tôi thấy xót xa quá, họ đã đi gần hết chặng đường nghĩa vụ của mình, chỉ còn vài km nữa là họ sẽ về tới đích, những cuộc chiến đấu "sòng phẳng" chưa làm gì được họ nhưng về phút cuối thì họ lại không qua được, làm sao mà không thấy nghẹn lòng. Bất giác làm tôi nhớ tới đầu năm 1980 trong rừng F339 giáp Thái Lan, tôi đã từng gặp những người lính E14 CAVT thuộc đơn vị của bạn trungchanhe2 và ducthao sau này tại đó, họ cũng còn trẻ như tôi và chắc cùng lứa lính với tôi đang trên đường rút ra, ai cũng gày gò xanh xao vì bệnh tật và thiếu chất dài ngày, nhưng nét tự tin và hồn nhiên trong cuộc sống thì luôn thấy rõ, chúng tôi cảm phục tinh thần chịu đựng của họ lắm. Biết đâu trong số người mà tôi đã gặp buổi trưa hôm đó tại con suối ấy lại có những đồng đội kém may mắn ở giây phút chót ấy. Cuộc chiến này có quá nhiều đau thương và hầu như các đơn vị từng làm nhiệm vụ Quốc tế ở K đều có những kỷ niệm buồn, sau này không còn là những trận chiến với bão lửa dội lên đầu nhau nhưng máu thì vẫn đổ cho đến giờ phút chót.
Logged

Mạc vị xuân tàn hoa lạc tận, đình tiền tạc dạ nhất chi mai
ducthao
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 915


« Trả lời #25 vào lúc: 27 Tháng Mười Một, 2013, 11:45:54 am »

Câu chuyện lính hết nghĩa vụ ra quân ở chiến trường k trên đường trở về bị phục có nhiều đ/v bị như vậy. Nhưng bị phục mà không ai sống sót bị thu hết VKTB thì cũng ...hiếm đấy.
Việc chốt đường ở bên k thì mỗi chốt chịu một quãng đường mà sáng dậy đ/v đó phải tổ chức tuần đường (thậm chí rà mìn ) kiểm tra dấu vết,báo thông tuyến rồi mới được nghỉ ngơi. Vào cuối giờ chiều cấm vận không ai đi lại nữa thì tổ chức ngụy trang để phát hiện địch ra cài mìn hay vượt đường bằng cách đi lùi kéo rào. sáng dậy kiểm tra dấu chân thì biết địch có ra cài mìn hay vượt đường hay không? đó là kinh ngiệm chiến đấu của rất nhiều đ/v làm nhiệm vụ chốt đường hồi chiến đấu bên K.
  Thật chê trách người chỉ huy đ/v này. Một lúc 20 tay súng mà không thể kháng cự chờ viện được để chấp nhận một kết quả bi thảm.
 Bản thân chúng tôi cũng đã bị phục kích vài lần nhưng sau phút bị động phải trấn tĩnh nổ súng lại ngay không cần khẩu lệnh chỉ huy.Tôi dám khẳng định nếu có tiếng súng của ta bắn trả thì địch không bao giờ dám lên bắt sống hay thu hồi vũ khí.
  Dù sao đó cũng là câu chuyện sự thât của chiến tranh nhiều đ/v mắc phải. bạn viết tiếp đi nhé mọi người đang trông chờ những câu chuyện ở cứ Mo hon.

Anh Đức Cường thân mến !

    Trước hết xin chân thành cảm ơn anh đã vào sẻ chia trong topic nầy. Duc thao và Trung Chánh cũng vẫn hay vào xem topic " Đời quân ngũ " của anh, để cảm nhận cuộc chiến nầy ở một khía cạnh của đơn vị khác, thời điểm và vị trí khác. Do không nắm được gì nhiều, chỉ xem thôi, nhưng cũng học hỏi và biết được nhiều điều qua cá câu chuyện của anh.

    Còn các góp ý của anh về trận phục kích của pot nầy, thì cũng rất đúng những gì mà lính ta hay được quán triệt và áp dụng. Thú thật đến thời kỳ nầy, ở khu vực do tiểu đoàn chúng tôi đảm nhiệm nầy, các động tác như anh hướng dẫn hơi khó khả thi. Vì lượng mìn địch gài vướng, nổ tương đối lớn. Đất Mo hơn lại là một loại đất thịt rất dẻo, mưa thì dính chân còn nắng thì rất cứng, vệt đi chỉ rộng khoảng 20 phân, còn lại là cỏ rậm, mùa mưa cao cở hơn 1 mét 7 như Chánh mà nó còn che khuất đầu, không thể tạo nên cách phát hiện dấu vết như ở đơn vị của anh, có thể là đường rộng, đất cát trống trải.

     Những đàn anh về chính sách bị pot phục kích nầy chủ yếu là lớp lính nhập ngủ năm 1978. Trãi qua chiến đấu kinh nghiệm đã nhiều, rất có bản lỉnh chứ không phải lính tay mơ. Nhưng do là được giải quyết về chính sách nên các anh đi theo trục đường mà không được trang bị thêm hỏa lực, chỉ mang theo AK và bao xe đạn để tự vệ khi cần thôi.

    Giá như anh được tận mắt chứng kiến hiện trường vụ phục kích của pot hôm đó, anh sẻ hiểu tại sao hy sinh hết không còn một người. Vì ngày hôm sau đơn vị c8 của ducthao tổ chức quay vào trinh sát trận địa, mới thấy độ nghiêm trọng của nó. Chắc anh đã biết sức sát thương của một quả mìn KP2 rồi, còn hơn là một quả lựu đạn tấn công nữa. Hàng trăm trái được gài chéo một góc cở 45 độ chéo ra trục đường, mỗi chùm ba trái cách nhau chừng 5, 6 m. Ba, bốn chùm nối với 1 dây giựt chính, kéo dài gần cả cây số. Mà chỉ có hơn hai mươi người đi trên đó thì làm gì còn ai thoát được đâu. Đường đoạn nầy mảnh mìn băm xuống như đất cày, nám đen cả một thời gian sau mới mất dấu. Cảm giác như dù có đi gấp đôi cũng khó còn được ai sống sót. Thực tế còn nhiều dây mìn chúng chưa giật, vì đội hình lọt gọn lỏn vào khu vực bố trí mìn của chúng rồi.

    Chỉ trách là sao chỉ huy hai đơn vị hôm đó không tổ chức thông , chốt đường để đảm bảo cho số đàn anh nầy, nếu làm được như vậy thì thương vong sẻ không nhiều như vậy. Chiến tranh có những điều không tưởng lắm, nên nhiều khi ân hận không nguôi.
Logged
trungchanhe2
Thành viên
*
Bài viết: 28


« Trả lời #26 vào lúc: 27 Tháng Mười Một, 2013, 12:28:23 pm »

  cám ơn mấy anh đả quan chia sẻ bài viết , tôi củng có ý kiến cùng với ĐỨC THẢO vậy đó,địch hoàn toàn chủ động,quyết tiêu diệt mục tiêu cho bằng sạch cho nên bố trí số lượng mìn giày đặt,với lực lượng hàng trăm tên,đường cơ động thì d2 cách 2 cây số còn d1 cách 4 cây, ta cũng vận động cấp tốc lắm cũng mất trên 20 phút từ khi nhận lệnh,đến nơi thì nó đã giãi quyết xong rồi,số mìn nó gài phục vẩn còn sót rãi rát chung quanh,cho nên phản phục khích rất là khó,trừ khi nó có ý định phục bắt sống,ta lật ngược thế cờ chủ động tiêu diệt lại bẽ gảy ý đồ của chúng buộc chúng phải rút lui như trường hợp d2 chúng tôi có hai vụ đều nhắm vào hai tiễu đoàn trưỡng nhưng chúng đều thất bại thảm hại,do không gài mìn chỉ cậy số đông lên bắt cán bộ, nhưng gặp toàn lính cừ không ,bảo vệ an toàn cho thủ trưởng.
Logged
sudoan5
Thành viên
*
Bài viết: 790


Bao giờ cho đến ngày xưa


« Trả lời #27 vào lúc: 27 Tháng Mười Một, 2013, 12:44:12 pm »

    Ngày lại ngày qua triền miên vẫn thảm họa của mìn và phục kích, có lẽ lính ta còn ít quá nên không đủ dàn đều ngoài mặt trận phòng ngự nên nên sự hy sinh của những đồng đội được về với chế độ chính sách vẫn luôn thường trực, nó sẽ có thể xảy ra bất cứ lúc nào rồi những cảnh tượng kinh hoàng của những xe chở tử sỹ thì thực sự chúng tôi chưa từng nếm trải. Cuộc chiến mà chúng tôi oằn lưng chịu đựng bom pháo thế nhưng mỗi trận luồn sâu thì đêm đến có đơn vị vận tải (K22) một tốp dăm người cắt đường vào tiếp lương thực, đồ ăn…đạn dược cho từng đơn vị rồi khi về tuyến sau thì cáng thương binh tử sỹ ra cũng ít khi vấp những tình huống như trên các bác kể, có lần bị thương nằm trạm xá lúc xuất viện trở về đơn vị chiến đấu tôi vẫn đi một mình gặp nhiều đơn vị bạn dọc đường hỏi thăm đường và xin thêm đồ ăn, nếu có thể xin cả súng AK luôn và nạp đầy băng đạn vẫn thêm 1 viên trong nòng. Lần ấy bị lạc trong rừng le bạt ngàn nước ngập đến bụng treo lên một ụ mối cao nhìn, xác định phương hướng cũng không thấy được, may thay thấy một đường dây thông tin hữu tuyến trước khi trời tối rồi lần theo mới tìm thấy đơn vị, hóa ra mình đã tìm về gần đến nhà rồi, hú hồn.

    Trong mỗi cuộc chiến đều mang tính đặc thù riêng song sự khốc liệt thì vẫn hiện hữu  chẳng nơi nào giống nơi nào nhưng sự hy sinh vẫn cứ xảy ra thường nhật đến với người lính và đồng nhất chỉ có sự bền bỉ dẻo dai, nằm gai nếm mật của con người mới vượt qua tất cả và chiến thắng.
Logged

Ampil E689
Thành viên
*
Bài viết: 130


« Trả lời #28 vào lúc: 27 Tháng Mười Một, 2013, 01:13:13 pm »

    Một trận địa phục kích hàng trăm mét với hàng trăm trái Kp2 gài giật , thì khả năng bọn pot phục rất đông , và chúng đả chủ động để đoàn quân ta ít hơn bọn chúng lọt vào hết trận địa phục của chúng mới giật mìn và tiến lên bắn bồi , thì khả năng phản xạ bắn trả của ae lúc này không còn nhanh và có thể đả hy sinh hết từ đầu .
   Thứ 2 là từ D1 đến C8D2 là con đường cho là tạm an toàn từ trước , nên ae có phần chủ quan đi ra trên con đường này chăng ? và bọn pot thấy được điều này đả làm bất ngờ cho các D phải nhìn nhận và các anh phải nằm lại trên chiến trường này khi không còn bao lâu đả về đất Mẹ ., thật đau lòng
    Chiến trường K rất rộng , mổi đvị có một nhiệm vụ khác nhau , địa danh khác nhau và cách đối đầu với địch thì đủ loại , trên hướng F5 có E2 biên phòng nằm hướng Tây có D2 Mohon chịu trận chịu đắm ăn cơm cục , E8 biên phòng hướng Tây Bắc có D212  hồ Ampil sát biên giới củng vậy , sáng “điểm tâm “ đủ các loại pháo bắn vào 15- 20 phút nghĩ , đến trưa chiếu tối ngày nào củng vậy , mìn trái củng giăng đầy đi một đường về phải cắt đường khác …dù đả đọc nhửng bài của anh ducthao về Mohon mà D2 căng sức đối đầu  với địch , nay lại hiểu thêm Mohon những gì anh TrungChanhE2 viết cho ae cùng xem
Logged
phamvanminh
Thành viên
*
Bài viết: 270


« Trả lời #29 vào lúc: 27 Tháng Mười Một, 2013, 05:37:46 pm »

Công bằng mà nói lính BP mình gần như ngày nào cũng <cọ sát> với địch,nên có phần <khôn ngoan> và dạn dày kinh nghiệm hơn lính chủ lực.Ae D212 ở hồ Am pin giành nhau với pốt từng can nước,bên nào đi lấy nước là dễ bị bên kia tập kích bởi rất gần nhau ,ban đêm có thể chửi nhau rồi mới <oánh>,xem ra rất cận kề,bây giời kể lại người ta không tin.Riêng cái khoản mìn thì mình rất <dị ứng> bởi ngay khi mới sang K được vài ngày đã phải đi cáng thương ae đạp mìn,bàn chân bị bẻ quặt xương ống tòi ra trấng hếu thật thương tâm.Sau này đi công tác phát hiẹn thấy mìn chỉ bẻ cây cắm đánh dấu chứ không dám gỡ như Hưng,Đức Thảo,Chung Chánh,thật bái phục,bái phục
Logged
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM