Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 19 Tháng Tư, 2024, 03:05:50 pm


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Chúng tôi lính F5, MT 479, phần 9.  (Đọc 213882 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
phamvanminh
Thành viên
*
Bài viết: 270


« Trả lời #190 vào lúc: 13 Tháng Hai, 2014, 06:57:55 pm »

Anh Đức Thảo thân'-những câu chuyện thật mà ta đang kể thế hệ ngày nay coi là chuyện cổ tích lạ hoắc,họ không cảm nhận  được giá trị của nó.May vừa rồi có 1 thằng cháu lại rất chú ý lắng nghe và có phần chia sẻ với ông chú <Minh> một thời trận mạc.Còn nhiều chuyện muốn viết lắm ngặt nỗi mắt kém lọ mọ vi tính chưa được học hành gì đâm ra ngại.Mong ae vào mạng nhiều để được nhấm nháp những cảm xúc không bao giờ quên
Logged
ducthao
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 915


« Trả lời #191 vào lúc: 13 Tháng Hai, 2014, 09:48:00 pm »

Đuc Thao thân mến - Tâm trạng của Đuc thao thật giống đuc cuong tôi. Viết lên để tìm bạn bè và thực tế đã tìm thấy và họ ( trong đạị đội ) Anh em đã đọc và cung cấp thêm tư liệu cho tôi viết. Nhưng khi vận động họ vào MVH để trao đổi tâm sự cho vui thì họ không vào. Bởi lý do như đuc thao đã viết, lứa tuổi này bây giờ lười học rồi chứ chưa nói phải viết nữa.Đeo kính lọ mọ, rồi còn phải trông cháu , thậm chí bán hàng nữa...
  Thực tế trong đơn vị tôi ( c20 f320 Qđ3) có rất nhiều câu chuyện hay khi luồn sâu vào vùng địch, hay đi móc nối với lực lượng nổi dậy vv...Nhưng những câu chuyện huyền thoại mà có thật đó, mãi chỉ sẽ đi theo năm tháng phôi phai. Thật tiếc.
  Trước đây duc cuong cũng thường ám ảnh những cái chết thương tâm khi đồng đội kêu cứu ở chiến trường. Nhưng rồi cũng quen. Bởi hiểu ra ,đó là quy luật chiến tranh.
Cuộc sống luôn sôi động ở phía trước . Những CCb sẽ không thấy mình bị già và lạc hậu khi nhận thức được thế giới quan . Hy vọng Đuc Thao và Đuc Cuong sẽ gặp nhau suy nghĩ của một CCB.
 Thân ái.

 Chào anh Đức Cường!

    Mặc dù không tham gia ý kiến, nhưng duc thao vẫn thường xuyên theo dõi topic "Đời quân ngủ " của anh đấy. Vâng, có những câu chuyện mà ngày đó những người trong cuộc như anh em mình và nhiều anh em khác thấy cũng bình thường, như đói ăn khát uống vậy. Chỉ cho đến lúc nầy, khi cuộc chiến đã lùi xa, trong cái không khí nầy mình mới bắt đầu có điều kiện để mà chiêm nghiệm lại, để mà nhớ và tự nhắc mình không được quên những gí mà mình và những đồng đội mình đã từng trải qua, để rồi cố sống sao cho đáng sống.

   Có nhiều lúc rất ngại ngùng vì tự thấy chỉ có mình kể lể một mình mà không có ai kiềm chứng hay xác nhận những gì mình đã viết. Bạn bè đồng ngủ khi biết chuyện cũng khuyên duc thao nên đừng, vì có khi mình càng viết thật thì những câu chuyện càng trở nên thật khó tin. Vì bởi trong cuộc chiến không phải nơi nào, đơn vị nào cũng vậy. Thực tế ngay cả trong trung đoàn 2 Sư 5 của duc thao cũng đã như vậy rồi. Ngày đó có lẻ cụm từ thiên đàng hay địa ngục cũng chẳng cách nhau bao xa, chỉ tầm trên dưới hơn chục cây số. Trong khi tại tiểu đoàn 2 của duc thao tình hình là như vậy, nhưng tại trung đoàn bộ và cả 2 tiểu đoàn kia thì lại dể chịu hơn nhiều. Sự gian khổ, mất mát, hy sinh là một chuyện, còn trong nội bộ trung đoàn với nhau có những sự kiện đến thật khó tin. Đây cũng là một phần hạn chế của những câu chuyện mà duc thao đang kể. Nhưng cố gắng viết lên những câu chuyện như vầy, ngoài những đặc điểm anh đã nêu, xem như mình trả nợ cho đồng đội mình, những anh em đã hy sinh cả tuổi thanh xuân hay một phần thân thể cho một cuộc chiến mà sau bao nhiêu năm mới vừa được thừa nhận chính thức vậy...

    Chúc anh có nhiều sức khỏe để tiếp tục kể về đời quân ngủ của anh...
Logged
ducthao
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 915


« Trả lời #192 vào lúc: 13 Tháng Hai, 2014, 10:12:40 pm »

Anh Đức Thảo thân'-những câu chuyện thật mà ta đang kể thế hệ ngày nay coi là chuyện cổ tích lạ hoắc,họ không cảm nhận  được giá trị của nó.May vừa rồi có 1 thằng cháu lại rất chú ý lắng nghe và có phần chia sẻ với ông chú <Minh> một thời trận mạc.Còn nhiều chuyện muốn viết lắm ngặt nỗi mắt kém lọ mọ vi tính chưa được học hành gì đâm ra ngại.Mong ae vào mạng nhiều để được nhấm nháp những cảm xúc không bao giờ quên

Đúng là có nhiều cái khó thật đó bạn Pham van Minh. Chứ còn nói chuyện để viết thì bao nhiêu đơn vị trong diễn đàn nầy theo tự kể của từng người thì không biết đến bao giờ mới hết. Thôi thì anh em mình và một số anh chị em khác vẫn thường viết bài coi như mình tiên phong đi. Hy vọng nhiều anh em sau khi thấy những câu chuyện của anh chị em mình sẻ có hứng thú mà sẻ viết tiếp...
Logged
sudoan5
Thành viên
*
Bài viết: 790


Bao giờ cho đến ngày xưa


« Trả lời #193 vào lúc: 13 Tháng Hai, 2014, 11:10:34 pm »

   MO HƠN. Và nhiều địa danh khác trên chiến trường CPC tuy tôi không được tham chiến như các bác nhưng là người lính ta dễ đồng cảm để cảm nhận được những khó khăn, ác liết của đạn pháo đối phương, mìn giăng khắp chốn, mùa mưa nước ngập mùa nắng khát khô có thể nói rằng nhiều khi gian khổ khốc liệt vượt quá khả năng chịu đựng của con người nhưng người lính quần tình nguyện BGTN hay cuộc KCCM cứu nước của sư đoàn 5 chúng ta đều đã vượt qua và chiến thắng mọi kẻ thù, đây là bản chất của anh bộ đội cụ Hồ cần được lưu giữ trân trọng cho muôn đời sau. Nhưng nếu, và ai bây giờ chúng ta không nói đến thì ai sẽ thay thế để viết bản hùng ca người lính QĐND Việt nam đã đi qua con đường gian lao mà anh dũng này?!. Giờ đây với cuộc sống hối hả lo cơm áo…Thế nhưng bạn và tôi với chúng ta tề tựu nơi này hãy cùng nhau ôn lại rồi sẻ chia những năm tháng ấy đã qua và tâm trạng thay những người đã mất, thật đáng quý.
   Xin chúc bác ĐucThao, Trungchanhe2 cùng nhiều CCB F5 vững tay phím và có nhiêu hồi ức đáng quý của mình để anh em chúng ta lại nhớ về một thời trai trẻ.
Logged

Zin Ba Cầu
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 1001



« Trả lời #194 vào lúc: 14 Tháng Hai, 2014, 12:06:20 pm »

   MO HƠN. Và nhiều địa danh khác trên chiến trường CPC tuy tôi không được tham chiến như các bác nhưng là người lính ta dễ đồng cảm để cảm nhận được những khó khăn, ác liết của đạn pháo đối phương, mìn giăng khắp chốn, mùa mưa nước ngập mùa nắng khát khô có thể nói rằng nhiều khi gian khổ khốc liệt vượt quá khả năng chịu đựng của con người nhưng người lính quần tình nguyện BGTN hay cuộc KCCM cứu nước của sư đoàn 5 chúng ta đều đã vượt qua và chiến thắng mọi kẻ thù, đây là bản chất của anh bộ đội cụ Hồ cần được lưu giữ trân trọng cho muôn đời sau. Nhưng nếu, và ai bây giờ chúng ta không nói đến thì ai sẽ thay thế để viết bản hùng ca người lính QĐND Việt nam đã đi qua con đường gian lao mà anh dũng này?!. Giờ đây với cuộc sống hối hả lo cơm áo…Thế nhưng bạn và tôi với chúng ta tề tựu nơi này hãy cùng nhau ôn lại rồi sẻ chia những năm tháng ấy đã qua và tâm trạng thay những người đã mất, thật đáng quý.
   Xin chúc bác ĐucThao, Trungchanhe2 cùng nhiều CCB F5 vững tay phím và có nhiêu hồi ức đáng quý của mình để anh em chúng ta lại nhớ về một thời trai trẻ.


 Bác Sư đoàn 5   Tâm tư như là cán bộ tuyên huấn của đơn vị .   Sau khi ra quân được học đúng ngành xã hội học có khác. Nghe bác em lại muốn xách ba lô lên đường quá.
Logged
Đức Cường
Thành viên
*
Bài viết: 607



« Trả lời #195 vào lúc: 14 Tháng Hai, 2014, 12:48:11 pm »

Bác zin ba cầu ngủ ở bến phà công phông chàm lâu quá, giờ mới thức giấc hì hì...Chào bác. Ngày đó khi chiến dịch mở có đoàn xe toàn zin 130 chở lính chúng tôi nhưng không phải biển số K8 ( biển xe QĐ3). Bác có biết xe đơn vị nào không ?
  Thấy ảnh đưa lên rất nhiều nhưng không biết bác đứng ở đâu ?
Ngày ở chiến trường đoạn đường nào hay bị phục là các bác chạy nhanh lắm nên nhiều quả B chỉ ăn khói thôi. Còn lính đi trên xe thì cứ phải bám chắc thành không thì nhảy dù ngay. Mới đó mà 35 năm rồi bác zin nhỉ ?
« Sửa lần cuối: 14 Tháng Hai, 2014, 01:00:00 pm gửi bởi Đức Cường » Logged

Mời các đồng chí và các bạn đón đọc blog:
http://blogtiengviet.net/Hoilinh77NghiLoc/
ducthao
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 915


« Trả lời #196 vào lúc: 15 Tháng Hai, 2014, 09:06:56 am »

VIẾT TIẾP VỀ MO HƠN THÁNG 9 NĂM 1981.

    Ngày đó, anh em chúng tôi vẫn thường động viên nhau : rán đi, khi sự căng thẳng và cực khổ đến hết cở của nó thì nó sẻ dịu dần, lúc đó sẻ thấy ngày càng dể chịu, còn hơn đang sung sướng bổng nhiên cực khổ, ác liệt dâng cao...Nói đùa với nhau chơi cho vui, cho khuây khỏa hoặc tự động viên mình thôi, chứ cả tiểu đoàn có ai biết được sự cùng cực sẻ giới hạn bởi một mức độ như thế nào ?

    Tình hình vẫn thế, địch vẫn quyết liệt bu bám, những trận tập kích bằng xung, hỏa lực cứ xảy ra như cơm bửa, Mo hơn vẫn rền tiếng ì ầm hàng ngày. Phát hiện chúng tôi cắt bỏ một số đoạn nguy hiểm, địch lại dùng mìn trái phong tỏa những đầu điểm cắt qua lại của đơn vị chúng tôi qua trục đường. Tình hình lại làm chúng tôi phải tăng cường thông chốt đưởng trở lại, và c8 và c7 lại tiếp tục dính thương vong. Nhưng chúng tôi cũng bắt đầu quật pot ra trò, các trận phục kích liên tục nổ ra, gây cho chúng khá nhiều thương vong lớn...Một trận phục kích tiêu biểu lúc nầy do c trưởng c7 Đinh minh Rua chỉ huy đã để lại khá nhiều ấn tượng về hình ảnh người chỉ huy gan dạ của tiểu đoàn chúng tôi lúc đó, khiến tên tuổi anh đến giờ vẫn còn nằm trong sự cảm phục của chúng tôi. Vóc dáng khá nhỏ con nhưng anh thường xuyên khoác trên mình khẩu M79 và một áo đạn đầy ấp. Tỉ mỉ, thận trọng, quan sát và nhận định tình hình rất chính xác nên lính tráng đi công tác với anh rất yên tâm. Khi anh em tổ đầu phát hiện được địch đang đi vào trận địa phục báo xuống, bao giờ anh cũng điềm tỉnh đứng  yên quan sát, rồi khẻ nhếch mép cười, cái kiểu như nói với địch: "Chết mẹ mầy rồi...", làm anh em cảm thấy rất tự tin. Và lần nào cũng vậy, những trận phục kích do anh chỉ huy đều hốt gọn cả tốp địch không sót một thằng nào, ta thì hầu như an toàn không có thương vong. Sau nầy anh chuyển qua tổ chuyên gia, quay lại cố vấn cho một tiểu đoàn bạn tiếp tục chốt giữ Mo hơn khi ta bàn giao khu vực nầy lại cho bạn. Vài năm trước nghe nói anh làm giám đốc trường bắn ở Củ chi, giờ không biết có còn công tác không hay đã nghĩ rồi...

    Tình hình chung lúc nầy là như vậy, địch có vẻ mạnh lên hơn nhiều khi tung cái đơn vị sừng sỏ nầy vào đối phó với tiểu đoàn chúng tôi bằng xung lực. Sau một thời gian dùng chiến thuật hù dọa kết hợp tiến công bằng nhiều mặt quyết liệt, kết hợp được sự chi viện về hỏa lực mạnh mẻ từ các căn cứ xung quanh mà không làm gì được chúng tôi, lại bị những đòn đau chúng bắt đầu có vẻ cũng muốn chùng bước. Lúc nầy tâm lý chúng tôi đã khá ổn định, khi phát hiện ra rằng kẻ thù nào cũng sợ chết và sẻ chết, nếu ta không thấy sợ, không ngừng iên quyết tiến công lại chúng. Chúng càng ra vẻ quyết liệt chừng nào, càng tổ chức xuống đánh ta nhiều chừng nào, thì cơ hội để ta phục kích chúng càng hiệu quả và có xác suất tiêu diệt chúng cao hơn. Chỉ một thời gian ngắn chứ không dài, sự ăn miếng trả miếng của tiểu đoàn chúng tôi với chúng làm cho cảm giác không gian ở đây lúc nầy như ngưng động lại, thời gian như rất dài. Đến một ngày chúng thật sự chồn chân, các đợt xuống tập kích trở nên thưa dần, không kéo dài ác liệt nữa, thậm chí tiểu đoàn chúng tôi còn tổ chức lực lượng hành quân tập kích vào cứ chúng nữa...Tình hình vì thế cũng bắt đầu dịu dần, chúng tôi cũng có lúc cảm thấy thư giản được đôi chút. Tập trung vào làm công tác cũng cố, cải thiện, may vá và thư từ về nhà...
« Sửa lần cuối: 15 Tháng Hai, 2014, 09:13:10 am gửi bởi ducthao » Logged
sudoan5
Thành viên
*
Bài viết: 790


Bao giờ cho đến ngày xưa


« Trả lời #197 vào lúc: 15 Tháng Hai, 2014, 02:51:02 pm »

     Chúng tôi cũng như vậy một thời, cuộc sống chiến đấu trên đất CPC ngoài cái đói, cái rét…mùa mưa hay mùa khô rồi chiến đấu triền miên không nghỉ nhìn gương mặt khắc khổ của đồng đội, những tấm áo rách vai khoác lên thân hình gày ốm, đôi mắt trắng dã, đôi môi thâm sì bởi những trận sốt rét rừng thì sẽ hình dung ra dáng người mình, có đôi lúc trộm nghĩ con đường chiến thắng còn xa. Truyền thống anh hùng của quân đội ta chân đồng vai sắt đã làm nên những chiến công hiển hách làm quân thù khiếp đảm, rồi chiến công nối tiếp chiến công những giây phút thư thái đến với người chiến sĩ tuy ít ỏi nhưng là nguồn động lực, hồi sinh mạnh mẽ để đi tiếp chặng đường phía trước. Sau nhiều quãng đường hành quân và chiến đấu gian nan có những khi chúng tôi dừng chân bên một Phum nhỏ thanh bình, nơi ấy có những làn gió mát, những khóm tre, bờ le, có bóng cây thốt nốt về đêm tiếng lóc cóc những ống tre treo lửng lơ va vào nhau theo gió, mới có cơ hội chỉnh chu lại hình hài của mình cho tươi tắn, thêm yêu đời để sẵn sàng vào trận chiến mới. Đơn vị đóng quân nơi đây, tạm quên đi ta đang ngòai mặt trận một mất một còn, Vẳng nơi đâu đấy vang rộn tiếng hát, tiếng vui đùa, từng nhóm từng nhóm xúm quanh chờ đến lượt mình cắt tóc cạo râu, rồi bữa ăn được cải thiện với bát canh rau “láo nháo, tập tàng” thay vì những nắm cơm vắt chấm muối cùng bột ngọt và củ sả bằm ngoài trận địa. Trong khoảnh khắc bình yên này bắt giác nghĩ về giá trị cuộc sống Độc lập, Tự do thật cao quý.
Logged

Ampil E689
Thành viên
*
Bài viết: 130


« Trả lời #198 vào lúc: 15 Tháng Hai, 2014, 04:41:06 pm »

        Cuộc chiến nào cũng có chết chóc và thương tật  đối với người lính chúng mình , với mình những cái chết của đồng đội nó không bao giờ phai trong tâm trí dù chiến tranh đã đi qua gần 30 năm , nhiều khi ngồi nghĩ mình được như ngày hôm nay cũng là một phần sự hy sinh của rất nhiều đồng đội , nhớ những gương mặt còn non choẹt nhưng già dặn trong chiến đấu đã nằm xuống bên vũng máu … trên trang mạng này chúng ta viết kể về nhũng câu chuyện với sự hy sinh của đồng đội nhưng không thể tả hết cái bi thảm đó , vì đó là sự tôn trọng  nếu có chỉ là một sự việc bất ngờ , chỉ có người viết kể đến những đoạn đó mà ngồi thừ người ra mà nhớ mà để nuốt nước mắt vào lòng để nhớ đồng đội thôi , rồi để trằn trọc mấy ngày không ngũ được vì trong đầu tái hiện lại mồn một .
       
        Đúng , những lấn cùng anh Chánh anh Đức Thảo ngồi uống café với nhau , có những câu chuyện nhắc tới anh Chánh ngồi thừ người và kể ra những cái tên đã hy sinh như thế nào, vướng mìn bị thương như thế nào trong những trận đánh , phục kích , thông đường như chuyện mới xãy ra ngày nào chứ không phải gần 30 năm đã qua , đó là nỗi buồn ăn sâu vào tâm khãm cùa anh của người lính đã chứng kiến quá nhiều sự mất mát hy sinh của đồng đội những chàng trai tuổi đôi mươi ở chốt D2E2 Mohơn ngày nào .
       
         Nhưng mình cũng có thắc mắc , sao ngày đó chốt D2 nằm độc lập như vậy mà không có được sự chi viện tích cực từ phía sau là E bộ ? dù rằng các D nằm xa nhau nhưng còn quân của các C trực thuộc gom lại để đảm bảo số quân cho chi viện khi cần thiết cấp bách cho D2 chứ! Nếu không được vậy thì cũng phải có một bộ phận của các C trực thuộc đi phục kích hàng ngày , để hổ trợ ngăn chặn đánh địch từ phía mõ vẹt vô tập kích đánh D2 , nếu từ E bộ cắt ra hướng mỏ vẹt cũng gần tiện hơn , mình không dám là tham mưu con mà chỉ cảm nhận như vậy , vì mình cũng đã tham gia nhiều trận như vậy bên E8 và không biết những chỉ huy ngày ấy có làm như vậy không mà D2 thấy đơn độc quá , con đường từ Kôp vào Mohon mà lính E bộ ra vào mà phải có lính D2 đưa ra thì bó tay luôn , bên E8 có D212 cũng nằm độc lập ở hồ Ampil địa hình cũng trắc trỡ nhưng lính cũng rất chịu chơi nên có danh là hai mùa mưa (như phamvanminh nói đến ) vì được sự chi viện hỗ trợ rất kịp thời cũa E (thủ trưỡng Nết chỉ huy) , ngày xưa mấy chỉ huy bên E2 qua E8 đều khét tiếng “sát lính” nên ae rất ngại đi chung thủ trưởng Út Dân , thủ trưỡng Quyền , có vài chia sẽ và cảm nhận như vậy có gì không phải mong 2 anh bỏ qua
Logged
Zin Ba Cầu
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 1001



« Trả lời #199 vào lúc: 15 Tháng Hai, 2014, 05:21:40 pm »

Bác zin ba cầu ngủ ở bến phà công phông chàm lâu quá, giờ mới thức giấc hì hì...Chào bác. Ngày đó khi chiến dịch mở có đoàn xe toàn zin 130 chở lính chúng tôi nhưng không phải biển số K8 ( biển xe QĐ3). Bác có biết xe đơn vị nào không ?
  Thấy ảnh đưa lên rất nhiều nhưng không biết bác đứng ở đâu ?
Ngày ở chiến trường đoạn đường nào hay bị phục là các bác chạy nhanh lắm nên nhiều quả B chỉ ăn khói thôi. Còn lính đi trên xe thì cứ phải bám chắc thành không thì nhảy dù ngay. Mới đó mà 35 năm rồi bác zin nhỉ ?

  Chào Đuc cuong   Xin có lời chúc mừng năm mới tới bạn và gia đình

Tôi nghĩ bạn có lẽ là lính chiến cở động của quân khu, quân đoàn nên khi tham gia chiến dịch theo đội hình bộ binh cơ giới nên mới gặp nhiều xe với nhiều phiên hiệu đơn vị. Tôi là lính vân tải của F302 BB Qk7 nên xe của bọn tôi thời gian 1977-1980 phần đa là xe hệ 2 của Mỹ biển số QK7 là KVll-001... còn biển QĐ là của quân đoàn. Nếu bạn là lính QDD3 thì cùng hướng với F302 bọn tôi từ Samat-CPCham-CPThom-Siemriep-ODomienchay-Osamech... còn lên battambang là F5 QK7 đi với các bạn

 Còn cái vụ chạy nhanh thì đấy là sở trường của bọn tôi rồi. Khi bị phục hay đoạn nào hay bị phục thì cứ bảo nhau chạy chết bỏ, tôi chạy xe nhìn thấy bắp chuối lừ lừ từ xa có, vọt qua xe thậm chí nổ cạnh xe cũng thấy rồi chỉ có chưa thấy nó trúng xe mình mà thấy nó trúng xe trước thôi bạn ạ.

 Cái này nói nhỏ với nhau thôi nhé Thằng bạn tôi chở tử sĩ bị phục nó chạy chết bỏ qua đc ổ phục mấy cây số dừng lại đếm đi đếm lại thấy thiếu mất 1 em Nó phải chờ lính chốt đường đánh lên thông đường mới dám chạy lại may quá bao tử sĩ vẫn còn bên vệ đường thế là : Muôi, pi, pây khiêng lên xe chạy tiếp...

 Nhưng thương và đau lòng nhất là chở thương cơ. Đường xấu, sóc,lắc giằng dật xe và cáng thương binh nghe anh em kêu rên xót ruột lắm. vừa chạy xe vừa khóc vừa chửi đường, chửi đời nói chung là lúc đó chửi tất. Còn gặp phục thì thôi rồi cũng phải thục mạng mà chạy để mà sống cái đã , thoát về đc bệnh xá hay viện thì có khi thương binh nhẹ thành nặng, nặng thành...
  Đầu năm rông dài với nhau tý nhé còn trả nhà cho mấy bạn F5 chẳng có mình lại bị ý kiến thì buồn ...
Logged
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM