Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 29 Tháng Ba, 2024, 02:32:27 pm


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Chúng tôi lính F5, MT 479, phần 9.  (Đọc 213595 lần)
0 Thành viên và 2 Khách đang xem chủ đề.
ducthao
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 915


« Trả lời #160 vào lúc: 17 Tháng Giêng, 2014, 05:25:47 pm »

MO HƠN THÁNG 8 NĂM 1981 (TT).

     Cứ mỗi lần có một tình huống khó khăn nào đó phát sinh, nhất là trong làm nhiệm vụ chiến đấu, người lính lại thấy nổi lên trong tư tưởng một sự căng thẳng đến khó tả. Mà trong chiến tranh tình huống thì cứ mãi diễn biến không ngừng. Ngay tại thời điểm nầy đối với đơn vị chúng tôi cũng vậy. Địch tình, thời tiết khí hậu, rồi ngay cả khó khăn nội bộ vì quân số thiếu hụt, vũ khí trang bị kém và thực phẩm nghèo nàn..có lúc làm cho cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị cứ nghĩ đã đi đến một sự cùng cực. Nhưng không, áp lực cứ tăng dần theo tình huống : ta ngày càng bị cô lập về địa hình, căng thẳng về địch tình và thiếu thốn một thứ...Còn địch thì ngày càng có vẻ lớn mạnh hơn qua các trận tập kích bằng xung , hỏa lực vào đơn vị, bằng các hoạt động bên cứ chúng vang đến bên cứ ta mồn một.

    Chưa từng được quán triệt mọi tình hình trước khi về Mo hơn làm nhiệm vụ chốt giữ, cả tiểu đoàn chứng tôi bước vào mùa mưa nơi đây với một tư thế thật khó khăn. Mặc dù lúc nầy trục đường vẫn còn đi lại được, nhưng không như mùa khô vừa qua, địa hình bây giờ rất rậm, khó quan sát. Đường đi thì lại rất lầy lội và trơn trợt, việc đi lại trở nên như một cực hình khi chỉ cần đi lại một mình thôi, còn nếu phải làm nhiệm vụ tải thương tử, thì độ vất vả còn tăng lên nhiều lần như vậy. Chúng tôi cứ cầu mong đơn vị đừng có thương tử, nhưng những gì xảy ra thì cứ ngược lại, đó là một điều không thể tránh khỏi trong địa bàn tác chiến nầy.

    Nằm trong đội hình, thì việc gác xách hay cũng cố là điều tất nhiên, chuyện nhỏ, không cần kể đến, dù mỗi mặt gác chỉ 2 đến 3 người một đêm, còn một ngày phải đào đắp một khối lượng đất rất lớn, hoặc yên yên một chút là phải ra rừng cưa cây về làm thêm hầm hố, trận địa...Căng thẳng trong đội hình đơn vị là hầu như ngày nào cũng phải căng mình ra chịu đựng nhiều đợt tập kích của địch, có khi bằng xung lực, có khi bằng hỏa lực, rồi có khi bằng cả hai thứ kết hợp lại...Bộ binh chúng thì bí mật áp sát vào gần, nổ súng đồng loạt, la hét, thổi còi để khủng bố tinh thần lính ta. Mới đầu anh em cũng hơi khớp, nhưng sau quen dần...Một điều nửa là ta phát hiện ra rằng địch chỉ dám triển khai đến một giới hạn để đánh vào, chưa có ý đồ đánh thủng tiền duyên ta để hòng lấy chốt. Có nhiều lúc do công tác phân tán, một đoạn dài chiến hào khi chúng tập kích vào chỉ còn 1, 2 anh em triễn khai nổ súng chống trả được, nhưng chúng cũng chẳng nhân cơ hội phát triển sâu thêm. Nên theo nhận định của tiểu đoàn, đơn vị chúng tôi vẫn chưa lo ngại lắm. Nhưng một khi địch đánh bằng các loại hỏa lực bắn vào, thì những khu vực như hầm chỉ huy, các trận địa hỏa lực, các kho tàng của ta lại phải chịu đựng một áp lực rất lớn. Ngay tại trận địa cối 82 của b chúng tôi đặt gần hầm chỉ huy c cũng vậy, khi chúng bắn chế áp ngay tại trận địa nầy, mức độ hỏa lực rơi xung quanh là rất dầy đặc. Ngồi trong hầm trú, chúng tôi cứ phải rướn mình nín thở theo tiếng rít cuối tầm, gồng mình vì tiếng nổ và há miệng khi bị ngộp thở vì khói nổ sộc vào hầm suốt hàng tiếng đồng hồ. Đạn rơi gần xung quanh đến nổi nhiều lúc hơi nước tạt vào cả trong hầm, làm mặt ai cũng lấm tấm bùn nước. Cứ mỗi lần nghe tiếng " Xèo...xèo..." cuối tầm là cứ tưởng tượng viên đạn nầy sẻ rơi trúng hầm, rất khó chịu. Nhiều lúc tưởng chừng như sẻ phải lao ra, bỏ chạy ra ngoài đội hình.

     Còn nều phải đi công tác lẻ ngoài đội hình thì sẽ không bị cảm giác nầy xâm lấn. Nhưng thường thì sẽ thấy rất đơn độc vì ít người.Do quyết tâm đánh địch từ xa, tiểu đoàn cứ tổ chức luân phiên đi bám nắm và phục kích bên ngoài đội hình. Có lúc chỉ mỗi tổ 3 tay súng, trong tầm 2 km, có lúc phát hiện dấu vết ngon ăn, thì lực lượng tăng lên đông hơn. Nhưng với tình hình địch lúc đó, lúc nào ta cũng chỉ có thể đương đầu với chúng theo tỉ lệ 1/3 mà ta luôn nằm ở tỉ lệ thấp hơn. Phải rãi thưa ra để có hiệu quả sát thương lớn, khiến nhiều khi người lính cảm giác như mình đang chỉ có một mình, vì chẳng thấy đồng đội xung quanh ở đâu. Đến điểm, vào vị trí phân công xong ai vào việc nấy, tự xác định, bố trí lượng mìn của mình, ngồi quan sát chờ địch. Không chuyện trò, tránh cử động nhiều do sợ lộ, tự ăn uống, tự lo liệu, chỉ đến mờ chiều mới cụm lại để nghĩ ngơi, để sáng sớm bung ra tiếp, cứ vậy trong thời gian 3 ngày 2 đêm trong một đợt phục kích. Nhưng không phải chỉ có vậy, số lần chạm địch thời điểm nầy là khá cao. Có những trận anh em giật mìn xong rút về một cách an toàn. Nhưng có trận bị chúng truy đuổi quyết liệt, về đến nhà mặt đồng chí nào cũng máu không, do bị các loại cây rừng vướng víu...

    Chẳng còn chỗ nào là được nghĩ ngơi, được thư giản dù chỉ vài ba ngày với đơn vị chúng tôi lúc nầy, khi mà sự căng thẳng trong và ngoài đội hình cũng giống nhau. Dần dần chúng tôi phát hiện ra rằng, cả đơn vị ai cũng bổng trở nên rất ít nói, cái thói quen hàng ngày nầy đã bắt đầu tác động trực tiếp đến hành động của chúng tôi, ngay cả khi mình đang ở trong căn cứ. Mơ ước của nhiều anh em trong đơn vị chúng tôi là chỉ cần được nghĩ ngơi, thư giản vài ba ngày, thậm chí dù ở Kốp lúc nầy thỉnh thoảng vẫn bị tập kích và có mìn, nhưng ra được tới ngoài đó thì vẫn như một thiên đường so với Mo hơn...Nên dù đường đi có nhiều nguy hiểm và vất vả như vậy, nhưng nếu có tải thương tử ra trung đoàn, nhiều anh em vẫn phấn khởi làm nhiệm vụ khi được phân công. Cá biệt có vài đồng chí dù không được phân công, vẫn xung phong trốn đơn vị theo đoàn tải thương tử đi ra ngoài đó một, hai ngày rồi về.

    Sự gian khó như vậy vẫn chưa chịu buông tha đơn vị chúng tôi. Khi mà dù điều kiện tác chiến đã khó khăn như vậy, mà điều kiện sống cũng không kém phần. Về đạn dược, chúng tôi khi về chốt Mo hơn đã được bàn giao lại kho quân khí cuả trung đoàn có từ trước đó. Giờ trong quá trình chiến đấu đã hao hụt khá nhiều. Riêng đạn cối 82ly thì ngay trong trận sáng 1/7 cả hai khẩu chỉ còn lại không quá 50 trái. Nên sau đó không lâu trung đoàn vét kho, tổ chức một đoàn tải khẩn cấp đưa vào gần 500 trái. Còn lại chỉ bắt đầu hiếm đạn B41, các loại đạn nhọn thì còn nhiều. Duy chỉ có thực phẩm thì hầu như không còn gì, ngay cả muối ăn cũng bắt đầu có nguy cơ bị thiếu, do điều kiện bảo quản khó khăn, những bao đệm đựng muối hột đả không thích nghi với điều kiện mùa mưa nước ngập, bắt đầu bị tan chảy nhiều. Còn thịt hộp và các loại thực phẩm khác thì không còn nửa. Ngày nào giao ban, phản ảnh từ các b không phải là than thở về sự gian khổ, mà chỉ đề nghi tiểu đoàn cung cấp thịt hộp để cải thiện bửa ăn. Sự việc được báo ra trung đoàn. Sau đó vài ngày tiểu đoàn tổ chức một lực lượng hơn 20 tay súng ra trung đoàn để tải thực phẩm vào cho Mo hơn. Khi đoàn xuất phát đi, anh em ai nấy điều phấn khởi. Nhưng khi đoàn tải về vừa qua cầu 20 thì bị vướng mìn, trái KP2 địch gài chính giửa một ụ mối thấp rộng đã làm thương vong hơn 10 tay súng đang cắt đi vòng quanh ụ mối. Điều đau lòng hơn nữa là đoàn tải chúng tôi ra trung đoàn mang về vẻn vẹn chỉ có hơn chục ký đậu xanh. Chiều đó mỗi b trong tiểu đoàn được chia cho gần ba chén đậu với máu anh em hòa trong đó. Nhận mà muốn rơi nước mắt vì điều nầy. Chắc có lẻ trung đoàn cũng muốn chứng minh với tiểu đoàn chúng tôi là ngay ngoài trung đoàn cũng chẳng còn gì để chia sẻ, mà không tính đến một kết cục quá đau lòng.

    Thật là một cuộc chiến có những sự thật rất kỳ lạ. Ít nhất là đối với tiểu đoàn chúng tôi lúc nầy. Người lính vì nhiệm vụ đúng là sẵn sàng chấp nhận chịu đựng tất cả, từ gian khổ, hy sinh, cường độ làm việc, tác chiến căng thẳng. Nhưng để thực hiện được điều nầy trong cái đói thì không biết phải nói gì. Giờ nghĩ lại thấy ngày đó nhiều anh em cũng rất thiệt thòi. Thiếu thốn và đói khổ, những sự việc như vậy thường cấp trên ở quá xa không thể biết được. Miệng đói thì đầu gối phải bò, thế là lính ta lại tìm đủ mọi cách để có chút chất tươi mà bồi bổ cơ thể để có sức công tác. Đơn giản là tăng gia, cải thiện, trồng rau xanh, chăn nuôi gì đó để có thêm thực phẩm. Nhưng một đơn vị như tiểu đoàn duc thao lúc nầy thì đây là một việc khó khả thi. Cái khó ló cái nguy (không dám nói khôn), thế là một số anh em lại đi gài trái để bẩy thú rừng hoặc đánh trái để kiếm cá. Nếu trúng thì ai cũng hể hả vì được bửa ăn ngon, có chất tươi thế thôi. Nhưng nếu không may sơ sẩy làm nổ trái, bị thương vong thì chắc chắn bị kỷ luật vì vi phạm quy định. Ở đơn vị duc thao vẫn không ngoại lệ, đó là một thiệt hại không mong muốn nhưng bị khá nhiều trong cái tháng 8 khó khăn nầy...
« Sửa lần cuối: 17 Tháng Giêng, 2014, 05:33:48 pm gửi bởi ducthao » Logged
sydinh6316
Thành viên
*
Bài viết: 102


« Trả lời #161 vào lúc: 18 Tháng Giêng, 2014, 12:14:08 pm »

Cám ơn đạo diễn Lê Phong Lan , bộ phim làm chúng tôi nhớ đến những năm tháng ở Kampuchia , hy vọng đạo diễn làm thêm nhiều đề tài về QTN nữa để mọi người biết đến cuộc chiến bắt buộc ở K nhiều hơn .
Khi nào phát sóng bộ phim phần 2 tiếp theo xin thông báo để chúng tôi theo dõi xin cám ơn .
Năm mới xin chúc tất cả đoàn làm phim nhiều sức khỏe và may mắn .
Logged
ducthao
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 915


« Trả lời #162 vào lúc: 18 Tháng Giêng, 2014, 05:24:32 pm »

NGÀY 23 THÁNG 8 NĂM 1981.

   Sáng hôm đó trời mưa lất phất, không lớn nhưng  khá lạnh. Cơn mưa bắt đầu khi vừa sắp kết thúc ca gác cuối, tầm hơn 5 giờ sáng. Bầu trời vì thế bổng trở nên xám xịt, khung cảnh tranh tối, tranh sáng trong màn mưa lâm thâm làm cặp mắt rất khó chịu. Theo giao ban chiều qua, sáng nay c8 sẻ làm nhiệm vụ thông đường để đảm bảo sự thông suốt, khi có tình huống tải thương tử sẻ đảm bảo được tốc độ hành quân. Ăn sáng vừa xong, một bửa ăn với lưng hai chén cơm chan bằng nước muối. Mặc dù cơn mưa không lớn, nhưng nếu đi ngoài trời kéo dài cũng sẻ ướt người và sẻ bị nhiễm lạnh, nên 6 anh em chúng tôi đều khóac ni lon trùm người lặng lẻ triễn khai ra trục đường để bắt đầu làm nhiệm vụ.

   Chúng tôi xuất phát khá sớm vì trời nầy bọn pot hay lợi dụng lính ta ngại hoạt động sẻ ra gài mìn trên trục lộ của ta ngay. Theo sự phân công của đồng chí phụ trách, duc thao sẻ đi đầu đầu tiên từ Mo hơn ra đến dốc ở cự ly 2 km, 2 km còn lại sẻ được b khác thông tiếp đến cầu 20. Do đã xác định nhiệm vụ ngay từ đầu, không cần nói nhiều, làm động tác kiểm tra lại vũ khí trang bị cho bảo đảm, duc thao liền nhận ngay cây thông đường bắt đầu xuất phát đi lên. 100m rồi 200m...không phát hiện ra gì, nhưng tốc độ của ta vẫn thật chậm, còn tất cả các giác quan gần như tập trung hết cở, vừa nhìn chính giửa trục đường theo cây dò, vừa thỉnh thoảng dừng lại quan sát hai bên khi thấy có dấu vết khả nghi. Cứ thế duc thao đã đi được gần 1 km trong hơn nửa giờ đồng hồ. Mọi việc thật thuận lợi...Nhưng khi tiến thêm chừng 50m nữa, khi đưa một tay vẹt nhẹ đám cỏ tranh rậm để nhìn rỏ trục đường và làm động tác dùng cây dò dây vướng. Một cảm giác rùng mình bất chợt nổi lên, hơi lạnh bổng chạy dọc sống lưng, khi duc thao chợt phát hiện hàng trăm sợi dây mìn giăng ngang dọc trên mặt trục lộ. Những sợi dây kẻm được chế tạo rất mảnh chuyên dùng để gài mìn vướng nổ, mang hai màu xanh đậm và cỏ úa đan xen vào nhau chi chít như mạng nhện, cách mặt đất tầm 2 đến 30 phân cứ chồng chéo với nhau trên một đoạn dài, khuất tầm mắt, phải đến vài trăm mét. Phản ứng tự nhiên duc thao lập tức dừng ngay lại, vội đưa tay ra phía sau lưng kéo khẩu AK đang khoác đưa ngay về phía trước, mắt lập tức quan sát hai bên đề phòng bị địch phục kích đội hình. Cũng rất nhanh làm động tác giơ tay để báo hiệu cho phía sau biết nguy hiểm. Cả đội hình lập tức triễn khai cảnh giới tại chổ. Chừng một lúc đồng chí Giang, b trưởng ĐKZ phụ trách chung liền từ từ vận động lên để nắm tình hình. Hơi lùi về phía sau, duc thao liền chỉ và báo cáo về lượng mìn địch gài vừa phát hiện được.

   Lúc nầy phải nói việc thông chốt đường, dò gở mìn lớp lính của duc thao đã tương đối rành rồi. Bản thân duc thao trong các lần tham gia công tác cũng đã gở được rất nhiều mìn. Nhưng nói thật một lúc mà phát hiện ra chừng ấy dây mìn gài thì mới lần đầu được chứng kiến. Sau khi quan sát và nhận định tình hình, một mặt đồng chí Giang ra lệnh duc thao tiếp tục đi lên làm động tác dò gở, vô hiệu hóa số mìn phát hiện được, một mặt cử 2 đồng chí quay về tiểu đoàn khẩn cấp báo tình hình, vì nhận định có thể địch phong tỏa đường chi viện của ta để đánh lớn. Dù không biết tình hình sắp tới như thế nào, nhưng nhiệm vụ trước mắt là phải tìm cách vô hiệu hóa số lượng mìn nầy để bảo đảm thông suốt cho trục lộ. Nói thật qua quan sát cách bố trí mìn của bọn pot lúc nầy, duc thao thấy mặc dù đầy khó khăn, nguy hiểm, nhưng việc dò gở của ta vẩn không bằng cái bọn bố trí được lượng mìn nầy. Vì khả năng chúng phải gài tất cả trong điều kiện ban đêm hoặc lúc trời nhập nhoạng. Có thể chúng được hổ trợ bằng ánh đèn pin, nhưng việc gài mìn chằng chịt kiểu nầy ngay cả ban ngày cũng đã rất nguy hiểm. Chưa hết, khi đã bắt đầu dò gở được một số lượng mìn, nhìn sang hai bên đường trong các gốc cỏ tranh, cả trên trục lộ và phía bên dưới chân đê, lủ khủ các quả mìn 652A bọn chúng vứt lăn lốc đủ mọi tư thế. Không cần khoét lổ bố trí, bọn chúng cứ rút chốt cắt chì xong là ném ra xung quanh như xung rụng, có trái nhìn thấy rỏ, có trái nằm lẩn khuất trong các bờ cây, bụi cỏ, chỉ cần quá trình đi lại mất cân bằng, lúng túng lệch chân đạp vào các trái nổ nầy vẩn bị sát thương ngay...Lúc nầy bất kể trời đang se lạnh, mồ hôi duc thao cứ túa ra ướt áo, chảy tràn trên mặt, chảy vào mắt cay xè, đôi lúc phải dừng lại dùng tay áo lau bớt để thấy đường. Thời gian có vẻ trôi qua rất chậm, mới đầu còn đếm từng trái vô hiệu hóa được, sau rồi cứ lẳng lặng giải quyết từng trái một, sau khi hít sâu vài hơi để lấy bình tỉnh liên tục. Cảm giác rất sợ tiếng nổ vang lên khi mình thao tác không còn chính xác hay sự kích nổ của bọn đang giữ dây phục kích trên đường.

    Dự kiến về mặt thời gian của chúng tôi hoàn toàn thất bại. Buổi sáng hôm đó để hoàn thành nhiệm vụ thông đường, với hơn 200m mìn dầy đặc, chúng tôi đã mất một buổi sáng thay phiên nhau để dò gở cho thông. Đó là chưa kể các trái 652A, vốn do các đồng chí đi sau lượm tiếp. Cũng may cuối cùng là chúng tôi cũng thông xong, nhưng những trái 652A ngoài tầm tay với hoặc nằm dưới chân trục đường chúng tôi chỉ làm dấu cảnh báo để anh em không cắt đi ra khỏi trục hay đi xuống, chờ xử lý sau. Ra được đến cầu, mặt ai trông cũng tái nhợt. Vài ngày sau, trong giấc ngủ lúc nào duc thao cũng nằm mơ thấy lủ khủ là mìn.

   Lúc nầy chúng tôi mới chợt nhớ đến cái ngày xui xẻo của tiểu đoàn. Ngày 23 hàng tháng, nên tâm lý lại càng lo sợ hơn. Ngày hôm đó ngoài bộ phận thông đường của chúng tôi, lực lượng các c bộ binh bung ra hoạt động trinh sát bám nắm và phục kích cũng khá nhiều, có đến hàng chục tổ, nên áp lực tâm lý chung là rất lớn. Hết ngày hôm đó mọi chuyện đều xảy ra một cách yên ổn. Tầm 6 giờ chiều có lẻ từ quan đến lính ai cũng thở phào, vì ở tầm giờ nầy pot cũng không hoạt động do trong rừng trời mau tối, không thấy đường về khi vào tập kích. Phía ta thì các hoạt động cũng dừng lại, một số bộ phận đã rút về tiểu đoàn, các bộ phận phục kích bên ngoài cũng đã co cụm lại nghĩ ngơi...

   Mưa vẫn cứ rả rít như lúc sáng, do một ngày hoạt động mệt mỏi nên tối đó hầu như ai cũng vào giấc ngủ thật ngon. Cả đội hình im phăng phắc, chuẩn bị ca đầu giao gác, tầm 9, 10 giờ tối hôm đó trong giấc ngủ mơ màng duc thao nghe một tiếng "Ì..." xa xa...Phản ứng tự nhiên khiến duc thao lăn mình xuống đất và chui tọt vào hầm trú ẩn. Lúc nầy cơ thể mới tỉnh hẳn, còn chưa kịp hiểu có phải tiếng đề pa của hỏa lực địch từ hướng căn cứ chúng không, thì liền nghe " Xèo...uỳnh..", đúng là tiếng đề pa cối 120ly từ cứ pot bắn tới. Chuyện cũng thường vì hàng đêm chúng vẫn bắn như vậy để làm ta mất ăn mất ngủ thường xuyên. Nhưng hôm nay sau tiếng nổ từ trong hầm trú duc thao chợt nhìn thấy ánh lửa cháy bập bùng hắt vào cửa miệng hầm. Lúc sau lại nghe tiếng anh em la hét rộ lên một chập rồi tắt ngấm. Sau khi yên yên, không nghe tiếng đề ba tiếp nữa, liền chui ra khỏi hầm thì gặp liên lạc đại đội thông báo : quả cối bắn cầm canh vừa rồi rớt ngay trên nóc nhà quân y tiểu đoàn, làm ta hy sinh tại chỗ 6 đ/c, hiện tạm thời vẫn để xác trên đó chở trời sáng để giải quyết công tác tử sĩ. Một cảm giác lạnh xương sống lại một lần nữa chạy dọc sống lưng. Tối hôm đó gần như cả tiểu đoàn chúng tôi ai cũng mất ngủ. Số là tiểu đoàn có một đ/c anh nuôi tên Khải, dân quận 4, cùng đợt lính 1980 với duc thao, bị thương nhẹ phần đầu nên tiểu đoàn ưu tiên làm công tác nuôi quân. Kể ra nếu đ/c nầy ngủ ở hầm anh nuôi cách đó khoảng vài chục mét thì sẻ không việc gì. Do chiều hôm đó có một nhóm anh em D1 từ trung đoàn vào D1 đi ngang qua đội hình. Trong đó có ba đ/c thấy đ/c Khải đang đứng nên nhận ra đồng hương. Thế là ba anh nầy không về đơn vị theo đoàn mà quyết định ở lại chơi với đ/c Khải một đêm mai sẻ về D1 sớm. Do hầm đ/c Khải chật nên cả bốn anh rủ nhau qua nhà quân y nằm chơi tâm sự cho rộng rải. Lúc nầy nhà quân y đang có 2 bệnh binh nên cả 6 anh em nằm chung trên một dãy phản. Trái cối 120 ly bắn vu vơ nầy của địch như dành cho cả 6 anh em nầy, vì đêm đó không hiểu sao pot chỉ bắn có một trái duy nhất.

    Buổi sáng hôm đó trước mắt nhiều anh em, một cảnh tượng vô cùng thương tâm hiện ra rỏ mồn một. Cả 6 anh em ai cũng chết trong tư thế như đang nằm ngủ, xung quanh và trên người anh em nào cũng chi chít mảnh đạn, hầu như tất cả đều chết củng một lúc, không ai có biểu hiện hấp hối gì. Thật là một ấn tượng kinh hoàng của đêm hôm đó, khi ngày 23 chỉ còn vài tiếng nữa thì trôi qua...
« Sửa lần cuối: 18 Tháng Giêng, 2014, 05:30:39 pm gửi bởi ducthao » Logged
ducthao
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 915


« Trả lời #163 vào lúc: 19 Tháng Giêng, 2014, 11:09:02 am »

MO HƠN THÁNG 8 NĂM 1981 (TT).

    Tiểu đoàn chúng tôi lúc nầy gần như đã nếm đủ các loại hỏa lực hiện có trên chiến trường. Tầm xa thì có các loại 105mm, 155mm của Thái , mặc dù cũng ít. Còn lại thì pot có các loại pháo 85mm nòng dài, các loại ĐKZ 75mm, 82mm, cối 120mm. Tầm gần thì có các loại cối còn lại và các loại B pot được trang bị. Ở một cự ly cận biên khá gần, có lúc nghe được cả tiếng trống sinh hoạt của địch, việc phải chịu đựng các trận hỏa lực của địch, vốn đang được quan thầy của chúng cung cấp một cách rất hào phóng là đều cũng bình thường. Khi các loại hỏa lực mạnh của trên tăng cường cho đơn vị đã mất hết tác dụng và khả năng, chúng tôi chỉ còn biết cũng cố hầm hố thêm cho thật dầy để chịu đựng mà không còn cách nào khác để đối phó với chúng. Quân đội Thái thật ra không muốn va chạm với ta, nhưng vì một lý do gì đó họ thỉnh thoảng vẫn dùng các loại pháo yễm trợ cho lính pot trong các lần tấn công vào cứ Mo hơn, nhưng không nhiều. Còn lại là hỏa lực của pot cũng đủ gây cho tiểu đoàn chúng tôi rất nhiều khó khăn và căng thẳng. Cứ thành quy luật, đầu tiên chúng dùng các loại hỏa lực tầm xa bắn phá gần như toàn bộ diện tích đội hình trước, bất ngờ bắn dồn dập hoặc cầm canh, vài phút một trái, bằng cả hai loại đạn nổ phá mảnh hoặc xuyên phá. Sau đó chúng lại tổ chức đưa các loại cối và ĐKZ vào gần, lập thành nhiều trận địa xung quanh bắn phá dữ dội, có trận bắn suốt cả gần hai giờ đồng hồ.

    Toàn bộ đội hình phía sau c5 đi về hướng hầm chỉ huy tiểu đoàn bị băm nham nhở bởi đạn cối 120mm xuyên phá. Quả thật chúng tôi rất ngán loại đạn nầy, thường gọi là pháo "Ục". Chúng nổ không lớn, chỉ nghe ục một tiếng, làm rung rinh cả đội hình dù có chổ cách điểm nổ cả vài trăm mét. Chổ điểm nổ chúng tạo thành một hố sâu chừng hơn 2m, bán kính tầm 3m, hất những tảng đất cở người ôm văng ra xung quanh. Còn loại đạn nổ phá mảnh thì nổ trên mặt đất, tạo ra những mảnh sát thương chi chít bắn ra xung quanh. Mới đầu chỉ có cối 82 và 60mm, nói thật chúng tôi rất coi thường, vì chúng chỉ tạo thành một vết lỏm cạn và rơi đất chút ít khi rơi nổ trên nóc hầm, nhưng đối với cối 120mm, thì thái độ phải e dè hơn một chút.

    Một điều nữa là đối với các loại ĐKZ và pháo tầm xa, do tiếng đề pa đầu nòng lớn nên dể dàng nghe thấy. Cái nửa là ĐKZ 75 chỉ sợ bắn ban ngày, vì sơ tốc ban đầu của đầu đạn nhanh hơn âm thanh, khi nghe tiếng đầu nòng thì đầu đạn đã tới, không chạy kịp, chỉ còn nằm tại chổ. Nhưng ban ngày đơn vị hoạt động bên ngoài rất nhiều, bên trong đội hình quân số còn ít nên ít bị sát thương. Còn ban đêm do vận tốc ánh sáng lớn, ở cự ly bắn xa, người gác còn kịp nhìn thấy ánh lửa đầu nòng nhấp nháy, rồi một cục lửa lừ lừ bay vút lên, cả chục giây sau mới nghe tiếng đề pa rồi rít nổ. Khi vừa phát hiện ánh chớp và cục lửa, anh em gác liền bắn một phát báo động, cả đội hình vẩn kịp vào hầm trú ẩn an toàn.

    Còn với cối 120mm thì không. Do bắn cầu vồng nên nòng súng hướng lên trời, tiếng đề pa có lúc nghe rất nhỏ. Nhất là vào tầm trưa, khi không khí khá loảng không dẩn động, có khi chỉ nghe một tiếng "Ì" xa xa rất khó phân biệt. Địch lại có khả năng bó nòng bằng ruột xe, một cách làm cho tiếng đầu nòng giảm âm rỏ rệt. Phương pháp nầy có lúc 2 khẩu cối 82mm của chúng tôi cũng áp dụng để chống phản pháo của địch một thời gian. Thường thì bọn trước đây chỉ bắn hỏa lực tập trung ở các điểm đã chọn trước cho từng khẩu. Còn khẩu cối 120mm nầy, bọn mới thay bắn không thành quy luật nào, lúc rơi chổ nầy, khi rơi chổ nọ rất khó biết. Chúng không bắn nhiều, chỉ vài quả trong một ngày. Nhưng do chúng bắn vào giờ cơm trưa, không khí loảng, hoặc vào giờ ngủ ngon khó nghe tiếng đề pa nên gây cho tiểu đoàn chúng tôi lúc đó khá nhiều thiệt hại...
Logged
ducthao
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 915


« Trả lời #164 vào lúc: 21 Tháng Giêng, 2014, 10:32:41 am »

MO HƠN THỜI ĐIỂM HẾT THÁNG 8 NĂM 1981.

    Mặc dù rất đau với sự kiện trái cối 120 mm của địch gây thương vong cho ta. Nhưng chỉ hai ngày sau đó, tiểu đoàn chúng tôi vẫn bắt bọn pot phải trả lại món nợ máu nầy. Do khi phát hiện lượng mìn quá nhiều, ngày hôm sau chúng tôi bắt đầu nghi binh bằng cách cho nổ một quả mìn KP2 ngay tại điểm chúng bố trí, xong bắn ba phát về đơn vị. Cách chừng 15 phút sau, lại cho nổ tiếp một trái rồi bắn tiếp ba phát, làm như chúng tôi trong quá trình dò gở đã sơ xuất làm nổ mìn. Ngay sau đó một lực lượng nhanh chóng cắt đón đường bọn pot từ căn cứ của chúng đi vể hướng trục đường, tổ chức phục kích đợi chúng vận động ra. Đúng y như ý định, chiều hôm sau một tốp địch vận động ra thăm dò hướng mìn nổ đã bị xóa sổ bởi hai quả ĐH 10.

   Cũng cần phải nói sâu hơn một chút về tình hình của ta và địch. Vì cứ nói về thương vong của ta không thì chắc có lẻ đơn vị chúng tôi sẻ không thể hoàn thành nhiệm vụ chốt giữ ở khu vực nầy. Những ngày đầu mới về chốt Mo hơn, hay đi sâu hơn nữa là khi còn chốt trên cao điểm Cao mê lai, hai từ tàn quân có lẻ chỉ dành nói về pot cho những đơn vị khác. Vì đối tượng tác chiến với đơn vị chúng tôi ở khu vực nầy là rất chính quy. Những khẩu súng mới xanh ánh thép và cơ số đạn rất dồi dào. Những bộ đồ ga pa đin mới bóng, về mặt vũ khí trang bị bọn chúng xem ra còn nhỉnh hơn ta nhiều. Nhưng đối tượng địch chạm trán vào tháng 8 năm 1981 nầy của đơn vị chúng tôi thì hoàn toàn khác lạ. Hôm qua trao đổi cùng một đồng đội duc thao mới chú ý thêm về đặc điểm nầy. Đó là một bọn ngoài sự già dặn và vạm vở, trang phục của chúng chỉ tuyền một màu đen, khăn cà ma quấn ngang đầu hoặc thắt lưng, trên đầu súng đều buộc kèm một mảnh vải đỏ, trông rất ấn tượng.Quân số chúng khá đông, trang bị vũ khí mạnh, được tiếp tế gần như tận nơi không thiếu thứ gì. Nhìn chúng triển khai đội hình trông rất ma mị, tiến bước như những xác chết biết đi, cứ lừ lừ, vô cảm, nhìn rất dể bị khủng hoảng. Nhất là khi nổ súng, chúng cứ dàn ngang tiến lên, nhiều lúc chỉ cần la hét mà không thèm bắn về phía ta viên đạn nào cả. Kiểu địch nầy vào những lúc đầu mới chạm, đã có những vụ lính ta tháo chạy vì không chịu đựng được căng thẳng.

    Nhưng kể từ khi cùng nhau họp bản quyết tâm, cộng với những trận phục kích tiêu diệt chúng có hiệu quả, tinh thần anh em trong đơn vị lại lên cao, chúng tôi đã làm chúng bắt đầu chùng bước. Mang tiếng là một đội quân chiến thắng, đã đẩy địch chạy sang tận Thái lan. Trận địa phòng ngự cấp tiều đoàn, hầm hào, trận địa khá kiên cố. Nhưng nói thật từ đầu đến giờ, tiểu đoàn chúng tôi toàn chạm địch trên thế dưới cơ của chúng. Bọn chúng về mặt xung lực rất đông, bố trí nhiều hướng, sẵn sàng liên kết đánh phá ta dữ dội, nhiều lần tập trung nhổ chốt ta bằng một lực lượng gấp mấy lần. Hỏa lực chúng thì nhiều, đạn dược thì gần như không hạn chế, có thể bắn phá ta suốt ngày đêm, luôn trong thế áp đảo, khống chế ta về mọi mặt. Đặc biệt nhất là mìn, thật khó tả những gì chúng tôi đã đối phó và chứng kiến tác hại của loại vũ khí sát thương nầy. Sau nầy về hoạt động ở nội địa, không thể nào so sánh với số lượng mìn mà chúng tôi hiện đang đối phó tại nơi đây. Có thể nói gần như chúng chuyễn qua cho chúng tôi cả một kho mìn lớn, mà phải mất cở vài chục chiếc xe tải quân sự hạng nặng mới chở hết. Vậy mà giờ chúng tôi lại phải giáp mặt với một đối tượng địch rất thiện chiến như thế nầy, thử hỏi anh em sao không bị ít nhiều khủng hoảng tâm lý.

     Chạm địch thì đông, hỏa lực thì không thể với tới cứ chúng vì chỉ còn có cối 82mm là cao nhất. Nhưng cái tinh thần người lính Việt và những kinh nghiệm dày dạn chiến trận của lớp cha chú đàn anh đã góp phần tôi luyện cho đơn vị chúng tôi có những cố gắng đánh địch hiệu quả vô cùng lớn. Hỏa lực chúng mạnh thì ta xây dựng hầm hố chắc chắn để chịu đựng. Bộ binh chúng áp đảo thì chúng tôi xé lẻ ra đánh những trận phục kích tiêu hao, gây cho chúng những thiệt hại nhớ đời. Không cần thu vũ khí, không cần báo cáo thành tích, cứ rình giật mìn tiêu hao sinh lực, bẻ gẩy các ý đồ bọn chúng bất ngờ tập kích ta. Từ một đơn vị chính quy cấp tiểu đoàn, chúng tôi gần như chuyễn hẳn qua lối đánh du kích với chúng. Những đối tượng tác chiến trước đây, thông thường khi vào tập kích xong, thậm chí khi bị chúng tôi phục kích tiêu diệt sạch, thường thì không thấy xác hoặc vài ngày sau chúng cũng tổ chức lấy xác. Còn với đối tượng tác chiến nầy, kỳ lạ là chúng tôi lại phát hiện xác chúng bỏ lại trận địa và xa đội hình một chút nhiều hơn. Bắt đầu là từ hướng bắc c7 về hướng biên giới Thái, nơi có một rừng cây dầu trồng rất ngay hàng thẳng tắp, cách đơn vị chừng hơn 2km, chúng tôi quen gọi là rừng dầu Xi ha núc. Thời điểm nầy khi hành quân tác chiến ngang qua chúng tôi gặp rất nhiều xác chết chúng bỏ lại. Những xác chết được gom lại thành đống, rồi chúng cắt vội ít cỏ tranh phủ lên. Có lúc hành quân ngang qua thấy nhiều đóng như vậy, mùi xú uế bốc lên nồng nặc. Nhưng chúng tôi không dám vào gần do sợ chúng gài mìn bẩy, nhưng chỉ ước lượng thấy tốp nầy cũng bị thiệt hại khá nặng nề. Đang giữa đường hành quân vào đánh cứ ta bị ta phục kích giật mìn, vào tập kích bị ta bắn trúng, nhất là nếu chúng bố trí ngay khu vực tọa độ hỏa lực ta chọn sẵn, đánh xong về vị trí tập kết để rút quân bất ngờ bị hỏa lực ta rót trúng. Vì với đội hình ta phòng ngự, bằng thế chủ động, trong các lần trinh sát đội hình liên tục, ta đã lên phương án và lấy điểm chuẩn toàn bộ các mục tiêu nầy rồi, chỉ chờ bọn chúng triễn khai đánh theo đúng ý định. Sau nầy chúng tôi họp rút kinh nghiệm, nhận xét rằng bọn nầy rất kiêu binh, không mang xác về vì sợ các đơn vị đàn em khác đóng chung trong căn cứ cười nhạo báng chúng.

    Việc chạm mặt trực tiếp cũng vậy. Ta đã xác định là rõ ràng chúng sẽ chết nếu trúng đạn, chứ chẳng có tài thánh gì. Chẳng qua là có một số tên cuồng tín, đã từng trãi qua chiến đấu dày dạn, có kinh nghiệm nên bọn chúng chủ quan xem thường ta thôi. Nếu ta bình tỉnh chiến đấu quyết liệt, xạ kích thật chính xác thì chúng sẻ vở trận lập tức khi bị tiêu hao nhiều thôi. Và quả đúng như vậy, lớp đàn anh đi trước đã dư sức áp dụng chiến thuật nầy, kéo bọn lính đi sau như chúng tôi cũng đủ tự tin để làm theo. Vào đầu trận, khi những tên trúng mìn hoặc đạn các cở của ta đánh trúng đã bị tiêu diệt. Những tên còn lại sẻ nhanh chóng triển khai bao vây lực lượng ta ngay lập tức. Chúng vừa hò hét, thổi còi, vừa dùng hỏa lực bắn cấp tập để áp đảo, buộc ta phải tốc ra khỏi vị trí ẩn nấp để bỏ chạy. Lúc nầy những tên khác sẻ dùng súng bộ binh bắn loạt tỉa ta ngay. Sau đó chúng sẻ khép chặc vòng vây, tiêu diệt hết lực lượng ta còn lại. Trên lý thuyết chiến thuật của chúng là thế, nhưng đối với ta thì khi đã tìm ra cách đối phó thì chúng khó mà thực hiện được ý đồ nầy. Kinh nghiệm của chúng tôi chỉ ra rằng. Một là cố gắng tiếp cận sát khi nổ súng để hạn chế hỏa lực của chúng, vì trong điều kiện khói mìn mù mịt, bọn địch chỉ bắn hỏa lực hú họa vào những nơi nghi lính ta bố trí thôi, chứ chúng không dám bắn gần vị trí đứng vì sợ bị mảnh hỏa lực phản lại bị thương vong. Trong loạt đạn đầu của chúng áp đảo ta cố gắng ẩn nấp cho kỷ. Khi chúng bắt đầu triễn khai dàn ngang tiến lên, cứ nhắm chính xác vào những tên cuồng tín, to mồm nhất mà bắn tiêu diệt trước, tuyệt đối giữ vững đội hình, không tháo chạy. Một tên, hai tên...ôm bụng gục xuống vì trúng đạn, những tên còn lại sẻ chùn chân không dám tiến lên nữa. Lúc nầy bất ngờ đứng dậy, bắn găm bắn gần thật quyết liệt, buộc chúng lăn lộn ẩn nấp, thì ta cứ vừa bắn chế áp vừa rút lui.

    Địch tình diễn biến rất phức tạp, rất nhanh, liên tục. Nhưng ta cũng tìm cách đối phó nhanh không kém. Chúng càng quyết liệt đánh phá, ta càng có cơ hội diệt chúng nhiều nếu có đủ quyết tâm. Thời điểm tháng tám nầy có lẻ là một thời điểm mà các cá nhân trong tiểu đoàn chúng tôi được trên xét khen thưởng nhiều nhất. Tuy ngày đó có những đồng chí sau đó đã hy sinh khi những huy chương, bằng khen, giấy khen đợt bình bầu nầy chưa kịp về tới đơn vị. Cũng không có chút hiện kim hay chút quà bánh nào đính kèm. Chỉ là một dấu mốc cho tinh thần quyết tâm đánh địch của đơn vị. Cũng chính vì sự trui rèn sớm nầy, mà những năm về sau cả đơn vị của chúng tôi đã có thừa bản lỉnh và kinh nghiệm để đối phó với rất nhiều đối tượng địch mang phiên hiệu khác....
« Sửa lần cuối: 21 Tháng Giêng, 2014, 03:47:50 pm gửi bởi ducthao » Logged
NguyenVanThanhF5
Thành viên
*
Bài viết: 16


« Trả lời #165 vào lúc: 23 Tháng Giêng, 2014, 10:35:21 pm »

GUI DUC THAO
    Cứ mổi lần tết đến là lòng tôi nao nao nhớ về cái tết đầu tiên trong quân đội lúc đó đang chiến đấu tại Cà Tum cái tết đó nếu không có mấy anh lính Biên Phòng cả tổ trinh  Sát pháo chúng tôi khó mà sống
    Tết năm 78 vào ngày 30 thi đơn vị tổ chức ăn tết vì còn ở biên giới nên còn được chăm lo đầy đủ .Riêng bộ phận TS chúng tôi ăn thì cho ăn nhưng cấm uống rượu lúc đó dù chiến tranh nhưng dân không đi nên quán sá con nhiều nên chúng tôi thường ra quán nhâm nhi lý do không được uống rượu vì đêm nay đi công tác và các xếp hứa khi về cho uống thoải mái
6 giờ chúng tôi lên D nhận nhiệm vụ được thông báo hướng đi phối thuộc là chốt Biên Phòng Cà Tum nhiệm vu của ta là phải đánh địch về bên kia Biên Giới để cho dân yên tâm vui tết.Trong khi nhận nhiệm vụ thì tôi nhận được một lá thư của gia đình mừng ơi là mừng nhưng không đọc được ngay vì trời lúc ấy đã tối rùi,tổ trinh sát chúng tôi bốn người  gồm có  3 trinh sát :anh bốn B trưởng, tôi, và HÙNG  Ờ hóc môn  , QUÝ thông tin 2w  người thủ đức  được xe đưa đi  khi cách chốt biên phòng khoản 4km,  xe không dám lên nửa  dù chạy không đèn  thế là chúng tôi cuốc bộ  khi ở xa tôi thấy lửa cháy rất nhiều  khi đến hơi gần  thì anh bốn bảo  đó là địch tràn xuống đốt nhà dân mình  trong gia đoan ấy dân đã  di tản vào phìa sau  bỏ lai nhà trống . Đêm ầy trời rất tồi chùng tôi đi rất chậm nhưng cũng bắt được liên lạc  vời các anh biên phòng trên sóng 2w,Khi vừa lên tới đồn chưa gặp được ai  thì địch đành lên  tôi nghe  rất rõ  tiềng la hét của chúng khi đốt nhà  mà tiềng của trẻ nhỏ rất nhiều  , cùng lúc ấy  tôi nghe rất rõ tiềng đề pa của cối   của địch rất nhiều  và điều không may nơi chúng tôi đền là điểm nổ, khi nghe những tiềng sẹt sẹt trên không   chúng tôi nằm xuống đan nổ xung quanh  khi  dứt đợt pháo tôi la lớn" trinh sát pháo đây , có hầm không" thì trong đêm tối tôi nghe nhiều tiếng gọi của các chiền sĩ biên phòng  " vào đây có hầm" cả bồn anh em chùng tôi chạy vào hương ấy chui vào một cài hầm,thì cùng lúc ấy bộ binh địch tràn tới  nhưng với sự bám trụ kiên cường của lình biên phòng chúng không thực hiện được ý định tiến sâu vào lảnh thổ chúng ta. Đêm ấy không có các anh lính biên phòng không biết tổ trinh sát chúng tôi sẻ ra sao với một trận đánh ác liệt như thề   phi người trên mặt đắt là chết chắc.Khoảng 2h đêm thì tiếng súng tạm yên, tôi nghe tiềng chân đi từ phìa sau đồn lên hướng biên đưới rất nhiều, anh bốn B trương  bảo các đơn vị bộ binh lên phối thuộc cho trận đánh ngày mai
   Đêm ấy , trong những phút bình yên trở lại tôi thường sờ lên túi áo ngực nơi ấy có lá thư của gia đình tôi, tôi cảm thấy ấm áp lạ lùng đến giờ G  là 5 h sáng   sương mù dày đặt, cách nhau mấy mét đã nhìn không rõ thì phào nổ rất nhiều và bộ binh cũng nổ súng quyết liệt , đã đẩy địch về bên kia biên giới.Sáng mùng một tết chùng tôi lên kiểm tra  kết quả pháo bắn để báo cáo thì thấy địch chết vì đạn phào và súng bộ binh rất nhiều  và xác  của lính con nít  miên  rất nhiều.Viết nhửng dòng chử này vào những ngày gần tết tôi thường nhờ những ngày gian khổ khi cầm súng bảo vệ biên gới tố quốc và làm nghĩa vụ quốc tế ở Campuchia,xin cám ơn những người lính biên phòng
Logged
ducthao
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 915


« Trả lời #166 vào lúc: 24 Tháng Giêng, 2014, 11:06:52 pm »

Thân chào anh Nguyen Van Thanh F5 !

   Đối với lính, ngay cả thời bình hay thời chiến, những cái tết xa nhà lúc nào cũng làm chúng ta mang một nổi nhớ da diết không gì tả được. Dù trong không khí yên bình hay căng thẳng, lúc nào người lính cũng dành ít nhiều thời gian để nhớ về quê hương, gia đình, bạn bè hay người yêu ( nếu có).

   Duc thao và đồng đội cũng vậy, nhất là đối với cái tết đầu tiên. Là người lính biên phòng, lại có một đặc điểm hơn là gần như đời quân ngủ mỗi khi xuân về thường hay xa xứ. Đặc điểm công tác là vậy, sống vùng cận biên thời chiến phải chịu đựng những loạt đạn đầu tiên của kẻ thù nếu có chiến tranh. Còn trong thời bình cũng phải cảnh giác cho dân ăn tết.

   Xin được thay mặt những người lính biên phòng cảm ơn anh đã có cái nhìn thiện cảm trong suy nghĩ của một người lính đối với lính. Những tình huống mà các anh trãi qua thấy cũng không kém cạnh gì. Có nghĩa là, nếu đã là lính, nhất là trong giai đoạn bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế như anh em mình, ai cũng có khó khăn, nguy hiểm và vất vả giống nhau. Chính vì vậy mà mình lúc nào cũng mong đất nước mình luôn có những mùa xuân yên bình, tốt đẹp phải không anh....
Logged
ThanhLoanYTaF302
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 553



« Trả lời #167 vào lúc: 26 Tháng Giêng, 2014, 12:51:38 pm »

Xin mời các anh xem hình ảnh của người mẩu f5 Sapaco.
https://www.youtube.com/watch?v=QOSFV0FmWAc&feature=youtu.be
Múa Lăm Thôn Svay ChănTi - Thanh Loan F302 & CCB Cty SAPACO
www.youtube.com
Logged
LieuDK
Thành viên
*
Bài viết: 157


« Trả lời #168 vào lúc: 27 Tháng Giêng, 2014, 07:07:23 am »

 Thật không ngờ THANH LOAN và bác SAPACO múa vẩn còn dẻo quá hén .HI.HI
Logged
ducthao
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 915


« Trả lời #169 vào lúc: 28 Tháng Giêng, 2014, 12:04:19 pm »

CẢM NGHĨ VỀ MỘT CÁI TẾT.

    Còn chỉ vài ngày nữa là đến tết cổ truyền rồi. Ngày tết phải nói chuyện vui, thôi thì những câu chuyện chiến đấu của tiểu đoàn chúng tôi ở Mo hơn xin tạm dừng ở đây một thời gian ngắn. Chờ cho bạn Chánh chúng ta lấy lại khí thế sẻ kể tiếp những phần sau. Những cái tết ở chiến trường ngày còn làm nghĩa vụ quốc tế giúp bạn anh em mình trong những topic khác đã kể nhiều rồi. Hôm nay duc thao xin được kể về một cái tết khi được về phép trong những năm đó để anh em đọc cho vui.

    Lần đi phép đầu tiên duc thao được giải quyết về thăm nhà ăn tết là cái tết cuối năm 1983 bước qua đầu năm 1984. Lúc nầy duc thao đang trong cương vị thượng sĩ b trưởng b ĐKZ 82mm, phụ trách chỉ huy cầu 30, một khu vực thuộc phum Kốp, hậu cứ phía sau Mo hơn của tiểu đoàn. Năm đó đã thấp thoáng mùa khô nhưng không hiểu sao nước còn lớn lắm. Chỉ trừ con đê trục lộ và một số khu vực cao ráo một chút, còn lại toàn bộ địa hình ở đây, kéo dài đến tận Mo hơn là chìm trong biển nước. Nước mênh mông do Thái xã đập, chia cắt địa bàn phòng ngự của tiểu đoàn thành nhiều cụm. Mà từ cụm nầy đến cụm kia cụm nào cũng bị vài dòng nước lũ chia cắt. May mắn cho duc thao lúc đó là đang nằm ở cầu 30, chỉ cần vượt qua suối Kốp là có thể lội nước ra trung đoàn. Còn nếu đang ở Mo hơn, để nhận được tờ giấy phép lúc đó chắc khó khăn còn gấp bội.

    Lúc nầy cầu 30, như những cụm chốt khác như cầu 20, cứ Mo hơn vẫn trong tình thế bị chia cắt hai đầu, bởi xung quanh vẫn còn bao la nước. Cứ mỗi đầu tuần giao ban, thì duc thao lại được anh em chốt cầu 30 đưa đón đi về bằng dây thừng chăng ngang qua cầu suối Kốp, lúc nầy đã ngập sâu trong dòng lũ cuồn cuộn qua...Và vì thế, duc thao được đặc cách tác phong giao ban chỉ cần mặc cái quần đùi của lính, so với những bộ phận bên kia cầu phải mặc áo với quần đùi...Chẳng cần giấy bút gì hết, nhiệm vụ cứ ghi nhớ trong đầu rồi về ghi sổ trước khi giao ban triễn khai. Khi có tình huống gì đột xuất, thông tin sẻ bơi qua truyền đạt sau.

   Duc thao nhận lệnh được đi phép vào tình huống như vậy. Lúc nầy do nước ngập quá nên địch cũng ít hoạt động, chỉ tăng cường dùng hỏa lực bắn phá và triển khai tập kích từ xa nên cũng đở căng. Việc bàn giao đi phép cũng không căng thẳng lắm. Nhận lệnh xong mà nửa mừng, nửa lo. Mừng là sắp được về thăm gia đình sau mấy năm xa cách. Lo là tình hình nầy không biết còn kéo dài bao lâu, rồi nước ngập mênh mông như vầy mình sẻ lội bộ ra trung đoàn như thế nào. Rồi buồn vì tất cả bạn bè thân cùng trang lứa đều đang nằm ở chốt Mo hơn, khả năng sẻ không thể vào chốt tạm biệt anh em hay nhận thư từ gì anh em gởi về gia đình được... Ngày đi phép năm đó thật khó quên, một mình một ba lô với vỏn vẹn chỉ hai bộ đồ, bọc trong tấm ni lon đi mưa đội trên đầu, duc thao sau khi vượt cầu 30 thật vất vả trong luồng nước ào ạt chảy xiết. Cứ đi ngang qua nhà nào thì hú lên cho anh em biết trong tư thế nước ngập ngang đến bụng để chào nhau. Anh em thì cứ ngồi thu lu ở trong nhà nói vọng ra, vài ba người bơi bì bỏm lên trục lộ ngập nước để gởi vội lá thư rồi nhét cho duc thao chút tiền còn giữ được. Mùa khô thì còn có cơ hội gặp nhau tạm biệt, rồi anh em thống nhất ghi vào tờ giấy cho bao nhiêu tiền để làm lộ phí đi đường hay mua chút quà về cho gia đình. Lúc đó quản lý, tài vụ căn cứ vào đó để tạm ứng giúp anh em. Còn trong tình huống đi phép của duc thao lúc nầy, ngay cả điều đó cũng không thể thực hiện được. Nhưng niềm vui được về thăm và ăn tết cùng gia đình là rất lớn, vả lại ra trung đoàn truy lảnh mấy năm phụ cấp không xài đến chắc cũng đủ tiền về đường. Nên dù có hơi buồn duc thao cũng lẹ làng hành quân cho kịp ra trung đoàn càng sớm càng tốt. Thấy tình hình địch khu vực phía sau nầy cũng không quá căng thẳng, lại sợ anh em phải mệt mỏi vì mình, thế là duc thao chỉ mặc mỗi chiếc quần đùi, đội ba lô đã trùm ni lon cẩn thận, bắt đầu dò dẩm trong nước ngập lần mò trên đoạn đường 4 km ra trung đoàn. Chưa bao giờ thấy lâu như vậy, cứ càng gấp đi, sức nước cản càng làm cho bước chân ngập trong nước chậm lại. Thời gian, đoạn đường trước mắt như cứ kéo dài ra, vô tận nổi âu lo vì chỉ có một mình...Cuối cùng rồi cũng nhìn thấy con voi, nhìn lại phía sau lưng thấy mênh mông nước và những ngọn núi xa xa mà ngán ngẩm...Cũng còn phải miệt mài một quảng nửa mới thực sự được đứng ngay trên trục lộ 5, khu vực tỉ lệ mình sẻ sống rất cao rồi. Quên đi cái lạnh, cái đói, chẳng cần sửa đổi tác phong gì ráo, cứ tồng ngồng đội tư trang đi thật lẹ về hướng trung đoàn. Đi qua khu vực nào đó của BCH, thấy một đ/c có vẻ trọng tuổi đang ngồi chồm hổm trên ghế dài nhìn ra. Chưa kịp chào đã nghe :" Ê, lính ở đâu mà tác phong mất dạy vậy mậy, tóc tai gì mà để dài chấm vai vậy...". À, thì ra chỉ huy không bắt lỗi về tác phong ăn mặc vì nước đang ngập, mà bắt lổi vì tóc để quá dài. Chợt giật mình, té ra mình bắt đầu ra chốn bình yên rồi đây, chứ ở Mo hơn lính cũng như quan, thời điểm nầy có ai cắt tóc cho đâu mà tác phong gọn gàng, lịch sự. Tiếng E phó Sáu Sẳn:" Lính D2 ra đi phép đó mầy...". Nhìn lại thấy ông cán bộ vừa đó đã mất tiêu...

    Thôi mọi chuyện cứ xí xóa hết, ổn định chổ ăn ngủ, thanh toán hết mọi quyền lợi, ngủ một giấc thật bình yên chờ sáng mai xe đưa về sư đoàn để tập trung về Mặt trận là đều lúc nầy quan trọng nhất...

( Còn tiếp)
« Sửa lần cuối: 28 Tháng Giêng, 2014, 12:10:11 pm gửi bởi ducthao » Logged
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM