Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 16 Tháng Tư, 2024, 12:14:53 pm


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Chúng tôi lính F5, MT 479, phần 9.  (Đọc 213853 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
NguyenVanThanhF5
Thành viên
*
Bài viết: 16


« Trả lời #130 vào lúc: 24 Tháng Mười Hai, 2013, 07:18:37 pm »

Chào Sa paco xin cám ơn anh rất nhiệu nhờ có anh và anh Binhyen mà tôi mơi đăng ký đấy T hế là chúng ta cùng về một nhà rồi đócác anh ạ Nòi về THỦ TRƯƠNG LÊBÁ NHỜ mình có chuyện vui giửa miình và  Thủ trơng xin kẻ cho anh và cac ban cùng nghe số là lúc đó T rương mang quân hàm thiếu tá nên thường xưng là thiếu tá ĐIANỐP như nhân vât của LIÊNXÔ vậy.Lần ấy đường dây hữu tuyến liên lạc tu D minh về trung đoàn bị đứt không liên lạc dc mình phải đi bảo vệ cho thông tin nối day khi phát  hiện điêm đứt mới nói máy goi về trung đoàn xem có thông không .Bên may trung đoàn có người bắt máy và nói :toi thiếu tá ĐANỐP đây cu ngỡ là thằng trực máy giỡn mình mới bảo:D/M MẦY CHƯ tHIẾU TÁ thế lá đầu dây bên kia co tiếng quát thằng nào láo đấy thì ra là THỦ TRƯỞNG đang nghe máy nói day xong hai thằng chạy lúc.Sáng hôm sau gặp D trưởng ,ông ấy bảo mày gan dám chửi thiều tá ổng biểu tao cạo đầu tụi bây bằng miểng chai đó,vừa nói vừa cười cười....

đêm giáng sinh chúc a và các bạn vui vẻ

Logged
phamvanminh
Thành viên
*
Bài viết: 270


« Trả lời #131 vào lúc: 24 Tháng Mười Hai, 2013, 09:07:30 pm »

Đêm nay noel lại nhớ cái lạnh thấu xương tại phum  sơ re lơ-o cách đây 31 năm về trước,trời tối đen như mực cảm giác như có thể xấn ra từng mảng,cái buốt giá làm cho người lính như thu nhỏ lại trong khi lại phải trùm thêm cái chăn chiên khi ra đổi gác.Căng mắt ra vẫn không nhìn thấy gì ngoài bóng đêm đen đặc,tất cả trông chờ vào đôi tai tai cảnh giác,nghe ngóng từng tiếng động nhỏ nhất. Tôi chọn cái gốc cây bông gòn làm chỗ gác áp sát vào gốc cây cho đỡ lạnh lại an toàn. thi thoảng những con rơi ăn đêm trên ngọn cây gòn làm rụng những chùm hoa xuống đầu giật thót mình,cứ tưởng có thằng Miên nào bò vào ném thăm dò,ngón trỏ đặt vào vòng cò lạnh buốt,cái lạnh càng làm cho cảm giác đơn độc tăng thêm,phía sau lưng tôi chừng hơn 20 mét các đ đội tôi đang nằm trong lán ngủ.Nhìn chòm sao thần nông đã chênh chếc có lẽ đã đến giờ đổi gác,lại nghĩ ae đang ngủ ngon không nỡ vào đánh thức,lại ngồi thêm một lúc nữa.Cho đến bây giờ nghĩ lại,cả quãng đời lính bên đất k chưa có một đêm nào được ngủ ngon giấc.Cái lạnh đêm nay gợi nhớ phum Sơ re lơ-o quá.
Logged
sudoan5
Thành viên
*
Bài viết: 790


Bao giờ cho đến ngày xưa


« Trả lời #132 vào lúc: 24 Tháng Mười Hai, 2013, 09:51:11 pm »

    Cũng ngày này 38 năm trước tôi trở về từ miền Đông Nam bộ đến Hà nội, qua một thời chinh chiến, cái rét năm xưa lại đến “làm quen, chào hỏi”, trên đường ra Bắc qua Nha trang chúng tôi được lĩnh quân trang tươm tất để trình làng với Thủ đô của những người lính chiến thắng trở về thế nhưng quân trang phát trong Nam lại không có áo rét nên khi đến Đông anh ngay trong ngày vì mừng vui sẽ gặp gia đình bố mẹ hơn nữa vì lạnh quá phải về, với bộ quân trang anh lính giải phóng quân khăn rằn mũ tai bèo một mảnh dù hoa khoác trên mình trốn về nhà, trong ánh mắt chòm xóm nhìn mình ngưỡng mộ, cái lạnh tan biến khi tôi được ôm chặt trong vòng tay của mẹ rồi niềm vui tràn giọt lệ.
Logged

Zin Ba Cầu
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 1001



« Trả lời #133 vào lúc: 25 Tháng Mười Hai, 2013, 11:07:09 am »

   Cũng ngày này 38 năm trước tôi trở về từ miền Đông Nam bộ đến Hà nội, qua một thời chinh chiến, cái rét năm xưa lại đến “làm quen, chào hỏi”, trên đường ra Bắc qua Nha trang chúng tôi được lĩnh quân trang tươm tất để trình làng với Thủ đô của những người lính chiến thắng trở về thế nhưng quân trang phát trong Nam lại không có áo rét nên khi đến Đông anh ngay trong ngày vì mừng vui sẽ gặp gia đình bố mẹ hơn nữa vì lạnh quá phải về, với bộ quân trang anh lính giải phóng quân khăn rằn mũ tai bèo một mảnh dù hoa khoác trên mình trốn về nhà, trong ánh mắt chòm xóm nhìn mình ngưỡng mộ, cái lạnh tan biến khi tôi được ôm chặt trong vòng tay của mẹ rồi niềm vui tràn giọt lệ.

 Tôi cảm thấy cái ôm của bạn với mẹ không được chặt như ý muốn vì cổ tay phải bị thương . Sau đó khi học ĐH bạn phải tập để viết bằng tay trái
 


Đêm qua ông ngoại không đi chơi Noen hay sao mà lại ngồi nhớ về ngày xưa thế. Cứ tâm tư đi cho thân già bớt lạnh ông ạ... 
Logged
sudoan5
Thành viên
*
Bài viết: 790


Bao giờ cho đến ngày xưa


« Trả lời #134 vào lúc: 25 Tháng Mười Hai, 2013, 12:22:07 pm »

  Đúng vậy bác Zin ạ, trong vòng tay yêu thương của mẹ bất giác nhìn qua các chị em đều rưng rưng nước mắt, tôi chợt nhớ và chạnh lòng tới các đồng đội của mình mãi mãi không về, rồi đau sót nói với mẹ: mẹ ơi, thằng Vượng nó chết rồi biết làm sao để đến báo cho mẹ nó đây. Thằng Vượng, Vượng “bẩn” nhà nó ở phố Đinh tiên Hoàng thân với tôi lắm và cả hai bà mẹ cũng hàng ngày đến với nhau để hỏi thăm, thông báo cho nhau về tình hình chiến sự trong tháng 5/75 ở miền Nam rồi ngóng tin con. Khi về đơn vị chiến đấu tôi với nó phải xa nhau ( khác đại đội) vào chiến dịch HCM tôi được bổ xung sang C nó, và chiến đấu cùng đội hình B mà nó là B trưởng, nó thấy tôi cầm B40 vội cười và nói: yên tâm đi, sau trận này tao sẽ cho mày giữ AK! Nhưng rồi Vượng ơi sao mày vội đi thế ! chỉ vì nhổm người lên khỏi hầm rít một hơi thuốc là đã bị một viên đạn AR15 bắn thấu ngực, than ôi vĩnh biệt mày! Trong khoảng thời gian còn lại trước giờ toàn thắng trên dọc đường hành tiến hình ảnh thằng bạn thân vẫn đeo đuổi mãi trong tôi.

    Thoạt tôi nhìn trên ban thờ vội nói cùng mẹ: Mẹ ơi, con thắp nén nhang để thưa với Tổ tiên là con đã về và nhẩm khấn thằng bạn đã nằm lại nơi xa kia hãy yên giấc ngàn thu. Bỗng thấy có ảnh mình trên ban thờ mà mẹ hằng ngày vẫn nhang khói nguyện cầu cho con mình bình an vô sự, một giòng lệ rơi vì cảm nhận được lòng mẹ ngày tháng khắc khoải mong chờ tin con. Các bác à! Khoảnh khắc rung động khó tả của ngày Noel năm ấy vẫn đọng lại trong tôi đến tận bây giờ. Cái ảnh người lính binh nhì độ tuổi mười tám đôi mươi khi mới nhập ngũ và: “bao giờ cho đến ngày xưa” thì ngày xưa ấy đến nay đã tròn 40 năm.
Logged

longtrec
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 1941



« Trả lời #135 vào lúc: 25 Tháng Mười Hai, 2013, 09:48:22 pm »

Đêm qua thấy bác sudoan5  có tâm sự nên em không tiện hỏi, thế bác với anh Luân kều, Nghĩa sọ não, Bảo khèo cùng bị 1 trận à? Dạo này bác mập lên thì phải, có phải do ít chốn khỏi viện không?
Logged
Ampil E689
Thành viên
*
Bài viết: 130


« Trả lời #136 vào lúc: 25 Tháng Mười Hai, 2013, 11:48:16 pm »

         Tháng 12/82 , núi rừng ở hướng Tây bắc K nơi E8 đóng quân lạnh vô cùng  , những anh lính miền Bắc đả quen với cái lạnh hàng năm ở quê nhà vậy mà vẩn phải la làng , còn với những anh lính miền Nam thì khỏi nói run cầm cập môi tím tái , mấy đầu ngón tay thì nhăn nhúm đụng vào cái gì cứng là ê đau buốt , nói câu nào là phà hơi khói trong rất vui , mà thời đó quân tư trang đâu có phát cái mền dày ( chăn bông ) , quần áo thì mỏng manh may là vào E biên phòng có cái áo trấn thủ mặc sát nách nên chỉ ấm được cái ngực , vậy là lính ta vào kho C lấy mấy cái bao bố đả hết gạo , rồi chờ đến trưa tầm 1giờ là có nắng tranh thủ đi tắm , gánh nước rồi giặt mấy cái bao bố liền chứ không khoảng 3-4 giờ chiều là sương xuống trời bắt đầu lạnh , phơi cho khô may 2 cái lại thành cái mền dày , tối đắp ngũ chịu khó ngứa một tí mà nó ấm , có anh Mía lính 80 tối ngũ chơi thêm chậu than để dưới phản ngũ , lạnh lăn qua lăn lại rớt cái mùng xuống vào lò than cháy la oai oái giữa đêm , ban đêm đi gác mà cầm cây súng thì đúng là thép súng tê tay lạnh như nước đá , rồi xuống hố cá nhân ngồi trùm cái bao bố lại cho nó ấm vậy mà 2 tiếng sau đổi gác là cái bao bố đả đọng sương ướt lớp bên ngoài  .
      Năm này lạnh nhiều nên C bắt sáng phải tập thể dục cho nóng người , sáng C gõ kẻng ae chạy ra sân bóng chuyền mà ai cũng trùm kín vì sương xuống dày đặc và lạnh buốt , nhảy nhảy chạy chạy vài vòng rồi mạnh ai nấy về nhà trùm mền tiếp , được vài bửa sáng đó không thấy gõ kẻng tập thể dục nửa ai củng nướng , nhưng có tiếng la của ông Cph chính trị là ai đả lấy cái kẻng đem giấu , thì ra lính mình chán cái kẻng này lâu lắm rồi vì nằm giữa rừng mà gõ hoài , nên bây giờ có dịp 2 anh gác ca cuối tháo đem ra suối vứt bỏ , tháng 12 đến tháng 1/83 năm đó cái bếp trong nhà không đỏ lửa mà đem ra sân nấu , nhà nào cũng lấy 3-4 cây khô bự chụm lại đốt sưởi ấm nấu ăn luôn , được cái ấm nhưng tối pot bên ngoài rừng nhìn vào thấy là tán cho mấy trái B mấy trái cối nên cụng hạn chế đốt ban đêm .
        Ngày 21/12/82 hôm đó E có kế hoạch đánh một cứ nhỏ của pot nằm cách đội hình C17 về hướng Tây khoảng 2km , vì theo nhận định của E là pot từ P’raymoan về cứ này rồi đánh tập kích vào C17 và các C khác , buổi chiều khoảng 2 giờ trời bắt đầu se se lạnh , ngoài bìa rừng C21 ae trinh sát có 15 tay cúng đang đứng chờ , xếp Nết với các đvị C16 C18 C20 có thêm 25 tay súng tham gia trận đánh cũng tới tập trung đầy đủ , xếp đi xem một lượt rồi kêu bỏ lại 2 cây đại liên 30 , chỉ mang Ak và B cho gọn nhẹ , và đội hình xuất phát từ C21 cắt về Tây bắc đi trong rừng lúc này sương xuống bắt đầu lạnh , nhưng tốc độ hành quân lúc này đi rất nhanh để cho kịp kế hoạch vì trời trong rừng tháng 12 tối mau tối , ae lúc này củng mệt thở đốc và khô miệng , trời thì hanh lạnh khó chịu , đội hình vượt qua một trảng nhỏ rồi vào tới bìa rừng bổng nghe tiếng con gái con trai nói chuyện rất lớn và đùa giỡn , xếp cho triển khai đội hình 2 hướng đả phân công , nhóm trinh sát cắt về Bắc để áp sát đầu suối thì đụng thằng pot nằm trên võng cảnh giới trong lùm cây sim , trong tình thế bắt buộc anh H Btr trinh sát phải nổ 1 phát súng và lao tới bịt miệng đâm nó 2 nhát lưỡi lê  thu 1cây B41 , lúc đó địch cũng nằm cách 200m có vẻ nhốn nháo la nói gì đó , rối vài phút sau chúng lại cười giỡn tắm dưới suối như không có gì xãy ra , nhóm trinh sát thấy yên nên kéo xác thằng pot ra xa giấu , rồi di chuyển về hướng Đông 200m nằm phục lại , hướng bên xếp sau khi vào gần tới cứ pot nghe tiếng súng bên đây nổ nên khựng nằm lại nắm tình hình , sau khi nắm rỏ tình hình cả đội hình bên xếp đi xuống cuối suối bố trí đội hình chiến đấu , lúc này chắc cũng khoảng 7-8 giờ tối trong rừng sương xuống rất nhiều nên cái lạnh càng lạnh thêm , muỗi sao nhiều quá mà không dám đập chỉ chà nhẹ một cái cảm tưởng như con ruồi với mùi máu tanh , mà như có mùi tanh nó lại bu càng nhiều vô mặt mũi và quần áo mỏng nó chích xuyên qua luôn nên cứ xoa chà và gãi cho đả ngứa , rồi ae tranh thủ lấy cơm vắt ra ăn , rồi nằm chờ thời gian trôi qua tới giờ nổ súng ,
         Lúc 10-11 giờ đêm xếp đi đâu đó về một mình , lấy bình toong làm ngụm rượu , với tay bứt cái lá cây quấn lại như cái loa kèn nhét tí thuốc lào vào , miệng ngậm nước khum người xuống đốt thuốc hút nhả khói thấy rất sảng khoái , trong khi đám lính nhìn thấy thèm nhưng không dám hút , xếp nói mới vào trong đó ăn cơm bây giờ ra hút thuốc , trước khi ra xếp tặng một bãi vào nồi cơm rồi khuyến mãi thêm trái mini dưới tro bếp , rồi báo trinh sát cho người vào bám nắm lại tình hình địch trong đó có 10 thằng , mình với 2 anh lính 81 đi cùng và cũng là bài học ,vào tới trong mấy ae đếm được 12 thằng nằm trên võng có 6 B41 1 B40 1RBD còn lại Ak , ra báo cáo xếp như vậy nhưng xếp không chịu , tao thấy có 10 tụi bây nói 12 , vô lấy 12 đôi dép ra đây tao mới tin , thế là 3 thằng vào lại gom 12 đôi dép ra cho xếp xem , 1thằng đứng đầu nhà sát thằng pot nằm trên võng kế bên là cây B41 cảnh giới và có nhiệm vụ lấy đôi dép đó , mình với anh L bò vô từng góc nhà tới từng cái võng lấy và lấy cây khều ra , trời trong rừng đang lạnh mà mình mà chắc 2 thằng cha kia cũng ướt áo vì mồ hôi chứ không phải ướt sương đâu , 2 thằng gom đủ 11 đôi đi lui ra tới đầu nhà , 3 thằng đi về để xuống đất cho một thằng đếm cho xếp xem , xem xong xếp phán một câu xanh rờn đem bỏ lại chỗ cũ , 3 thằng đứng chết trân nhìn nhau gãi đấu nhăn nhó như khỉ ăn ớt như năn nỉ xếp thôi mà xếp , lệnh phải thi hành thôi biết sao bây giờ , lúc này 3 thằng cười mếu có nhớ đôi dép của mấy thằng pot là của thằng nào nằm chỗ nào đâu , 3 thằng vừa đi vừa bàn nhau thôi để đại chứ bây giờ sao mà nhớ nổi ,  vào tới trong lại màn 1 cảnh hồi nãy 2 thằng mình bò vô để tá lả cho xong rồi rút ra , về tới điểm chốt 3 thằng ngồi thở mà không biết lạnh là gì , lúc này xếp mới nói là 12 thằng , thử mấy thằng bây có vô bám nắm tình hình hay không , làm cả đám ngồi cười rúc rích giữa rừng , còn đối với 3 thằng đó cũng là một bài kiểm tra thực tế ở chiến trường .
        Đêm càng về sáng sương càng nhiều và ai cũng ướt lạnh thấu da thịt , đâu hơn 5 giờ sáng tất cả ae chuẩn bị sẵn sàng nổ súng , hướng bên trinh sát nổ súng trước bằng loạt đạn B vào căn nhà làm văng 3 thằng nằm trên võng xuống đất giãy đành đạch như cá , tiếp đó là các loại súng nỗ của 2 hướng , địch hầu như chống trả yếu ớt chạy dạt về hướng tây bắc vì quá bất ngờ và trời lạnh ngũ cũng quá ngon , tụi bây đâu có biết tụi tao nằm ngoài rừng này nguyên đêm lạnh thấy tía luôn , để đánh cho tụi bây biết thế nào là contop Việt nam , phía dưới C17 cũng bắn vào mấy điểm đả định và bắn chặn đường rút của chúng , hướng trinh sát bắn thêm mấy trái B vào làm cháy căn nhà lúc tối 3 thằng vô , lúc chạy tiến lên thấy thằng pot nằm đầu nhà còn nằm nguyên trên võng nghĩ nó trúng đạn chết rồi nên không bắn bồi chỉ vớ lấy cây B41 với dàn đạn đeo vô lưng , chạy lên bắn cầu vòng được 2 trái rồi thôi , lúc đó cũng im tiếng súng có lệnh thu vủ khí gom rút về phòng địch phản công , mình lại tiếc cái võng dù thằng pot nằm ở đầu nhà , tại mình chưa có võng nên quay lại lấy thì thấy thằng pot nằm trên võng mất tiêu , ngó quanh không thấy nó đâu mình tháo lẹ rồi rút cùng ae , cái võng toàn mùi nước đái của thằng pot , chắc lúc đó thằng pot sợ qua nên té đái luôn rồi nằm trên võng giả chết , về tới C17 cũng sáng hẳn rồi ,toàn trận đánh diệt 8 thằng thu 5B41, 1 RBD và 3Ak , riêng mình có cái võng chiến lợi phẩm và một kinh nghiệm bám chốt sau này , nhưng tháng 1/83 mình đỗi đvị .
Logged
sudoan5
Thành viên
*
Bài viết: 790


Bao giờ cho đến ngày xưa


« Trả lời #137 vào lúc: 26 Tháng Mười Hai, 2013, 12:11:46 am »

Đêm qua thấy bác sudoan5  có tâm sự nên em không tiện hỏi, thế bác với anh Luân kều, Nghĩa sọ não, Bảo khèo cùng bị 1 trận à? Dạo này bác mập lên thì phải, có phải do ít chốn khỏi viện không?
   Longtrec: ông anh Bảo già của em đây trong buổi gặp mặt đồng ngũ thường niên của lính F5 QKTĐ.


   Và Longtrec khi về VN được gặp BY và bác Trần Phú 341


    Những người em nhắc tới
   Luân kều xạ thủ B41(ngõ Yên Thái) bị thương trận Cái Đôi tháng 1/74.


   Nghĩa sọ não Cầu Gỗ đang rót rượu. Vì ở gần nhà nhau nên mẹ hắn cùng mẹ anh và mẹ Vương bẩn thường lui tới nhà nhau. Bị thương trận đầu tiên (Đức Huệ - Long an)


   Hải ruồi Phủ Doãn, đang rót rượu, bị thương trước anh mấy tháng.


   Đặc biệt khi lính D74 bọn anh bị thương lúc bấy giờ đều về viện K24 ven sông Vàm Cỏ, khi D76, 78 vào sau mấy tháng khi hành quân qua viện chúng gặp cảnh tượng này đều oải và nói với nhau: MK, chúng nó vào trước có mấy tháng mà đã bị thương và chết rất nhiều ! nên cũng có chút giao động tâm lý.






Logged

ducthao
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 915


« Trả lời #138 vào lúc: 26 Tháng Mười Hai, 2013, 09:38:18 am »

         Tháng 12/82 , núi rừng ở hướng Tây bắc K nơi E8 đóng quân lạnh vô cùng  , những anh lính miền Bắc đả quen với cái lạnh hàng năm ở quê nhà vậy mà vẩn phải la làng , còn với những anh lính miền Nam thì khỏi nói run cầm cập môi tím tái , mấy đầu ngón tay thì nhăn nhúm đụng vào cái gì cứng là ê đau buốt , nói câu nào là phà hơi khói trong rất vui , mà thời đó quân tư trang đâu có phát cái mền dày ( chăn bông ) , quần áo thì mỏng manh may là vào E biên phòng có cái áo trấn thủ mặc sát nách nên chỉ ấm được cái ngực , vậy là lính ta vào kho C lấy mấy cái bao bố đả hết gạo , rồi chờ đến trưa tầm 1giờ là có nắng tranh thủ đi tắm , gánh nước rồi giặt mấy cái bao bố liền chứ không khoảng 3-4 giờ chiều là sương xuống trời bắt đầu lạnh , phơi cho khô may 2 cái lại thành cái mền dày , tối đắp ngũ chịu khó ngứa một tí mà nó ấm , có anh Mía lính 80 tối ngũ chơi thêm chậu than để dưới phản ngũ , lạnh lăn qua lăn lại rớt cái mùng xuống vào lò than cháy la oai oái giữa đêm , ban đêm đi gác mà cầm cây súng thì đúng là thép súng tê tay lạnh như nước đá , rồi xuống hố cá nhân ngồi trùm cái bao bố lại cho nó ấm vậy mà 2 tiếng sau đổi gác là cái bao bố đả đọng sương ướt lớp bên ngoài  .
      Năm này lạnh nhiều nên C bắt sáng phải tập thể dục cho nóng người , sáng C gõ kẻng ae chạy ra sân bóng chuyền mà ai cũng trùm kín vì sương xuống dày đặc và lạnh buốt , nhảy nhảy chạy chạy vài vòng rồi mạnh ai nấy về nhà trùm mền tiếp , được vài bửa sáng đó không thấy gõ kẻng tập thể dục nửa ai củng nướng , nhưng có tiếng la của ông Cph chính trị là ai đả lấy cái kẻng đem giấu , thì ra lính mình chán cái kẻng này lâu lắm rồi vì nằm giữa rừng mà gõ hoài , nên bây giờ có dịp 2 anh gác ca cuối tháo đem ra suối vứt bỏ , tháng 12 đến tháng 1/83 năm đó cái bếp trong nhà không đỏ lửa mà đem ra sân nấu , nhà nào cũng lấy 3-4 cây khô bự chụm lại đốt sưởi ấm nấu ăn luôn , được cái ấm nhưng tối pot bên ngoài rừng nhìn vào thấy là tán cho mấy trái B mấy trái cối nên cụng hạn chế đốt ban đêm .
        Ngày 21/12/82 hôm đó E có kế hoạch đánh một cứ nhỏ của pot nằm cách đội hình C17 về hướng Tây khoảng 2km , vì theo nhận định của E là pot từ P’raymoan về cứ này rồi đánh tập kích vào C17 và các C khác , buổi chiều khoảng 2 giờ trời bắt đầu se se lạnh , ngoài bìa rừng C21 ae trinh sát có 15 tay cúng đang đứng chờ , xếp Nết với các đvị C16 C18 C20 có thêm 25 tay súng tham gia trận đánh cũng tới tập trung đầy đủ , xếp đi xem một lượt rồi kêu bỏ lại 2 cây đại liên 30 , chỉ mang Ak và B cho gọn nhẹ , và đội hình xuất phát từ C21 cắt về Tây bắc đi trong rừng lúc này sương xuống bắt đầu lạnh , nhưng tốc độ hành quân lúc này đi rất nhanh để cho kịp kế hoạch vì trời trong rừng tháng 12 tối mau tối , ae lúc này củng mệt thở đốc và khô miệng , trời thì hanh lạnh khó chịu , đội hình vượt qua một trảng nhỏ rồi vào tới bìa rừng bổng nghe tiếng con gái con trai nói chuyện rất lớn và đùa giỡn , xếp cho triển khai đội hình 2 hướng đả phân công , nhóm trinh sát cắt về Bắc để áp sát đầu suối thì đụng thằng pot nằm trên võng cảnh giới trong lùm cây sim , trong tình thế bắt buộc anh H Btr trinh sát phải nổ 1 phát súng và lao tới bịt miệng đâm nó 2 nhát lưỡi lê  thu 1cây B41 , lúc đó địch cũng nằm cách 200m có vẻ nhốn nháo la nói gì đó , rối vài phút sau chúng lại cười giỡn tắm dưới suối như không có gì xãy ra , nhóm trinh sát thấy yên nên kéo xác thằng pot ra xa giấu , rồi di chuyển về hướng Đông 200m nằm phục lại , hướng bên xếp sau khi vào gần tới cứ pot nghe tiếng súng bên đây nổ nên khựng nằm lại nắm tình hình , sau khi nắm rỏ tình hình cả đội hình bên xếp đi xuống cuối suối bố trí đội hình chiến đấu , lúc này chắc cũng khoảng 7-8 giờ tối trong rừng sương xuống rất nhiều nên cái lạnh càng lạnh thêm , muỗi sao nhiều quá mà không dám đập chỉ chà nhẹ một cái cảm tưởng như con ruồi với mùi máu tanh , mà như có mùi tanh nó lại bu càng nhiều vô mặt mũi và quần áo mỏng nó chích xuyên qua luôn nên cứ xoa chà và gãi cho đả ngứa , rồi ae tranh thủ lấy cơm vắt ra ăn , rồi nằm chờ thời gian trôi qua tới giờ nổ súng ,
         Lúc 10-11 giờ đêm xếp đi đâu đó về một mình , lấy bình toong làm ngụm rượu , với tay bứt cái lá cây quấn lại như cái loa kèn nhét tí thuốc lào vào , miệng ngậm nước khum người xuống đốt thuốc hút nhả khói thấy rất sảng khoái , trong khi đám lính nhìn thấy thèm nhưng không dám hút , xếp nói mới vào trong đó ăn cơm bây giờ ra hút thuốc , trước khi ra xếp tặng một bãi vào nồi cơm rồi khuyến mãi thêm trái mini dưới tro bếp , rồi báo trinh sát cho người vào bám nắm lại tình hình địch trong đó có 10 thằng , mình với 2 anh lính 81 đi cùng và cũng là bài học ,vào tới trong mấy ae đếm được 12 thằng nằm trên võng có 6 B41 1 B40 1RBD còn lại Ak , ra báo cáo xếp như vậy nhưng xếp không chịu , tao thấy có 10 tụi bây nói 12 , vô lấy 12 đôi dép ra đây tao mới tin , thế là 3 thằng vào lại gom 12 đôi dép ra cho xếp xem , 1thằng đứng đầu nhà sát thằng pot nằm trên võng kế bên là cây B41 cảnh giới và có nhiệm vụ lấy đôi dép đó , mình với anh L bò vô từng góc nhà tới từng cái võng lấy và lấy cây khều ra , trời trong rừng đang lạnh mà mình mà chắc 2 thằng cha kia cũng ướt áo vì mồ hôi chứ không phải ướt sương đâu , 2 thằng gom đủ 11 đôi đi lui ra tới đầu nhà , 3 thằng đi về để xuống đất cho một thằng đếm cho xếp xem , xem xong xếp phán một câu xanh rờn đem bỏ lại chỗ cũ , 3 thằng đứng chết trân nhìn nhau gãi đấu nhăn nhó như khỉ ăn ớt như năn nỉ xếp thôi mà xếp , lệnh phải thi hành thôi biết sao bây giờ , lúc này 3 thằng cười mếu có nhớ đôi dép của mấy thằng pot là của thằng nào nằm chỗ nào đâu , 3 thằng vừa đi vừa bàn nhau thôi để đại chứ bây giờ sao mà nhớ nổi ,  vào tới trong lại màn 1 cảnh hồi nãy 2 thằng mình bò vô để tá lả cho xong rồi rút ra , về tới điểm chốt 3 thằng ngồi thở mà không biết lạnh là gì , lúc này xếp mới nói là 12 thằng , thử mấy thằng bây có vô bám nắm tình hình hay không , làm cả đám ngồi cười rúc rích giữa rừng , còn đối với 3 thằng đó cũng là một bài kiểm tra thực tế ở chiến trường .
        Đêm càng về sáng sương càng nhiều và ai cũng ướt lạnh thấu da thịt , đâu hơn 5 giờ sáng tất cả ae chuẩn bị sẵn sàng nổ súng , hướng bên trinh sát nổ súng trước bằng loạt đạn B vào căn nhà làm văng 3 thằng nằm trên võng xuống đất giãy đành đạch như cá , tiếp đó là các loại súng nỗ của 2 hướng , địch hầu như chống trả yếu ớt chạy dạt về hướng tây bắc vì quá bất ngờ và trời lạnh ngũ cũng quá ngon , tụi bây đâu có biết tụi tao nằm ngoài rừng này nguyên đêm lạnh thấy tía luôn , để đánh cho tụi bây biết thế nào là contop Việt nam , phía dưới C17 cũng bắn vào mấy điểm đả định và bắn chặn đường rút của chúng , hướng trinh sát bắn thêm mấy trái B vào làm cháy căn nhà lúc tối 3 thằng vô , lúc chạy tiến lên thấy thằng pot nằm đầu nhà còn nằm nguyên trên võng nghĩ nó trúng đạn chết rồi nên không bắn bồi chỉ vớ lấy cây B41 với dàn đạn đeo vô lưng , chạy lên bắn cầu vòng được 2 trái rồi thôi , lúc đó cũng im tiếng súng có lệnh thu vủ khí gom rút về phòng địch phản công , mình lại tiếc cái võng dù thằng pot nằm ở đầu nhà , tại mình chưa có võng nên quay lại lấy thì thấy thằng pot nằm trên võng mất tiêu , ngó quanh không thấy nó đâu mình tháo lẹ rồi rút cùng ae , cái võng toàn mùi nước đái của thằng pot , chắc lúc đó thằng pot sợ qua nên té đái luôn rồi nằm trên võng giả chết , về tới C17 cũng sáng hẳn rồi ,toàn trận đánh diệt 8 thằng thu 5B41, 1 RBD và 3Ak , riêng mình có cái võng chiến lợi phẩm và một kinh nghiệm bám chốt sau này , nhưng tháng 1/83 mình đỗi đvị .


    Hay lắm Ampil E689, vậy là cái giai thoại một thời đã được người trong cuộc kể lại. Thời điểm nầy (năm 1982) khu vực biên phòng F5 có hai nhân vật tạo nên một số giai thoại mà thoạt nghe cứ tưởng như đùa : đó là thủ trưởng Lê Nết của E8 (689) và thủ trưởng Hai Bội của D2 E2 (688). Tiếng tăm của hai thủ trưởng nầy không những chỉ ở phạm vi Sư đoàn 5 mà còn lan về tới MT479. Về thủ trưởng Hai Bội ducthao đã có kể sơ qua, mong rằng Trung Chánh trong những bài viết kế tiếp sẻ kể rõ hơn một chút. Riêng về thủ trưởng Lê Nết, Am pil E 689 kể thêm tiếp đi nhé. Duc thao thì chỉ tiếc rằng tiểu đoàn trưởng của mình đã cận danh hiệu anh hùng rồi mà phải đành từ bỏ. Cho đến tận bây giờ còn chưa rõ được nguyên nhân...
Logged
sudoan5
Thành viên
*
Bài viết: 790


Bao giờ cho đến ngày xưa


« Trả lời #139 vào lúc: 26 Tháng Mười Hai, 2013, 10:00:07 am »

   Đồng ngũ, nguyên thiếu tá Bình phệ MT479 (Nguyên khê, Đông anh, Hà nội)


   Đặng trần Lộ bìa phải(Cầu Giấy – Hà nội) lính vệ binh cùng Bình phệ



   
« Sửa lần cuối: 26 Tháng Mười Hai, 2013, 10:53:19 am gửi bởi sudoan5 » Logged

Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM