Dựng nước - Giữ nước
Tin tức: Chung tay-góp sức cho quansuvn.net ngày càng phát triển
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 21 Tháng Một, 2020, 01:39:57 PM


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Chúng tôi lính F5, MT 479, phần 9.  (Đọc 184530 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
Linhsinhvien1972
Thành viên
*
Bài viết: 139


LSV1972


WWW
« Trả lời #10 vào lúc: 24 Tháng Mười Một, 2013, 02:30:47 PM »

CHUYỆN LÍNH BINH NHÌ
Nói về Lính binh nhì là cho oai theo điều lệnh, chứ thực chất khi mới nhập ngũ (1972) thì chúng mình chỉ là quân "Tốt đen" trong bộ bài tam cúc thôi. Hành quân đi B trong đội hình đoàn 2013, trên đường Trường Sơn suốt sáu tháng trời, trải qua bao gian nan vất vả, vào tới tận Mi-Mốt (Campuchia), chuẩn bị vượt biên giới vào Nam Bộ, thì mới được phong quân hàm lên Binh nhất, tức là quân "Tốt đỏ" thôi.
Thế đấy! Thời đó, hơn 40 năm trước (năm 1972) bọn mình nhập ngũ là lính binh nhì! Bây giờ tướng tá nhiều lắm rồi, chứ ngày trước cấp úy còn hiếm chứ đừng nói đến cấp tá! Nên chị em phụ nữ thường truyền tụng với nhau câu ca dao:
"Một sao em chẳng thấy sao, Hai sao mới thấy nao nao trong người. Ba sao em nở nụ cười, Bốn sao em hiến cả người cho ông"
Bởi vì thời đó bốn sao là đeo lon đại úy "bốn sao một gạch đồng", là "oai" lắm rồi, mà lên đến cấp này thì đã già bằng "ông" vì râu ria xồm xoàm rồi!
Thế nên Nguyễn Quang Lập trong bài "Hot boy, hot beo" mới có câu: "Râu thì râu, bốn bâu em cũng lấy" (bốn bâu tức là áo đại cán bốn túi đấy).
"Em không muốn sao đè lên gạch; Em chỉ thích sao chệch sang bên."
Bởi vì: Sao đè lên gạch (vải) chỉ là hạ sĩ quan thôi. Sao chệch sang bên (gạch đồng) mới là sĩ quan!
Thời bấy giờ cấp tá rất hiếm (chẳng như thời nay cấp tá quá nhiều!) ngày mình đi sơ tán về quê (1965), một bữa nghe trẻ con trong làng nháo nhác chạy ra phố Phủ, đứa nào cũng mắt tròn mắt dẹt thì thào "ngoài Phủ có ông thiếu tá đang ngồi nghỉ ở quán" thế là rủ nhau chạy ra xem. Lại nữa, anh chàng thiếu tá này là bộ đội tên lửa, chắc mới đi học ở Liên-xô về nên béo tốt hồng hào, trẻ con nhìn ngưỡng mộ vô cùng, sướng "mê tơi", mấy hôm trẻ con trong làng vẫn còn chuyện trò râm ran mãi! Vậy nên...Lính binh nhì trong lao động thì: "Nước sông - Công lính". Trong tình trường vẫn bị thiệt thòi vì người yêu rất dễ bị rơi vào tay "sếp":
"Tình xưa nghĩa cũ mong gì nữa; Súng lục, sao vành họ vẫn hơn!"
(Phùng Quán)
« Sửa lần cuối: 24 Tháng Mười Một, 2013, 03:57:28 PM gửi bởi Linhsinhvien1972 » Logged

Bao giờ cho "hết" tháng 10 ?!
trungchanhe2
Thành viên
*
Bài viết: 28


« Trả lời #11 vào lúc: 24 Tháng Mười Một, 2013, 02:32:55 PM »

  CHÚC mừng đồng hương đã lập trang mới cho ngôi nhà F5,Trung Chánh cùng tất cả anh em sẽ cố gắng có nhiều câu chuyện hấp dẫn hơn,cùng trao đổi nhau những khinh nghiệm trên khắp chiến trường,ở các đơn vị ,làm cho trang mạng chúng ta càng đông vui hơn.Xin chúc tất cả anh chị em luôn luôn mạnh khỏe,hạnh phúc,sống lâu và nhiều may mắn trong  cuộc sống.
  Tiếp tục ký ức một thời ở MO HƠN,cám ơn THẢO đã dành ưu tiên cho Chánh những bài viết này,mình sẻ cố gắng nhớ lại tửng thời điểm,sự kiện diễn ra cho phù hợp với thời gian,nói chung thì trong thời gian này quá nhiều sự kiện xảy ra mà có thể nói là không thể nhớ hết được,cho nên những gì nhớ nhất có thể mình viết ra đây còn thiếu sót gì Thảo bỗ sung giúp hé.
  NHỬNG ngày chờ đợi một trận đánh lớn diễn ra trong sự khẩn trương,nghiêm túc của cả Tiểu Đoàn,củng cố công sự khiên cố, chiến hào được nạo vét sâu hơn,xây dựng các ụ chiến đấu đảm bảo yếu tố phòng thủ chắc chắn,chi viện và quan sát nhau tốt,sau đó từng trung đội lên phương án phòng thủ của mình và các b chi viện với nhau rồi phương án chiến đấu chi viện nhau toàn D ra sao khi có các tình huống xấu sảy ra,từng người lính điều phải nắm chắc nhiệm vụ của mình,thực hiện nghiêm mệnh lệnh,không rời bỏ vi trí chiến đấu của mình.
  TĂNG cường bố trí mìn trước chiến hào bằng DH7,DH10,KP2 gở của địch củng được mang gài, làm chậm bước tiến công của địch,ta có thời gian triển khai phòng thủ ,phản kích,kho đạn,kho gạo mở cửa cho các c lên vác về đem hết xuống chiến hào,vũ khí bộ binh trang bị mạnh có người hai đến ba khẩu,như mình lúc đó được giao luôn ba khẩu súng luôn ak, b41 và rpd tiện cái nào là bắn cái đó,như vậy mọi công tác chuẩn bị tương đối chu đáo đến nước, gạo sấy củng cho vào ba lô đễ sẵn sàng phòng nó bao vây lâu ngày.
  Thường ngày nào pốt củng đánh một đến hai trận,vậy mà mấy ngày nay hoàn toàn yên lặng, chỉ có nghe nó phá đường trục lộ từ cứ ra cầu 20 ý đồ chặn cả đường ra và vào của ta,tính hốt gọn d2 trong đó luôn hay sao đó, thà đánh xong thoải mái còn đàng này không biết chúng có âm mưu gì nửa ,nhưng sự chờ đời không lâu lắm như nhận định của ta đêm 30 rạng sáng ngày 1 tháng 7/1981 địch bắt đầu nỗ súng.
  BỐN giờ sáng toàn bộ đội hình hướng tây bắc của c5 vòng qua tây tây bắc gần đến đường lộ sau đội hình do c7 đảm nhiệm, địch đồng loạt nỗ súng tập kích vào đội hình ta b la pan bắn cấp tập ngay chiến hào , cối 6 ,cối 8 ton như bắp ran nổ rền ,còn đạn nhọn nó bắn găm san sát đầu làm cho ta khó khăn trong vận động ra chiến hào ,may mà ta có chuẩn bị chiến hào liên hoàn từ nhà ra nên cũng yên tâm phần nào,triển khai ra chiến hào thật nhanh qua làn đạn cối pháo nỗ trên đầu,lúc này mới phát hiện pốt quá đông và vào gần đội hình lắm,ngay bờ hồ ra chúng đặt khẩu 12 ly bắn hàng tràn dài vào ta còn ngay c7 một khẩu đ k 75 bắn thẳng vào ta áp đảo ghê gớm ,bộ binh nó dần dần áp sát vào, nghe rõ tiếng thổi còi,tiếng la hét ,trận chiến ngày càng ác liệt hơn khi pháo địch từ cứ bắn vào ban chi huy d và các trận địa hỏa lực của ta hỗ trợ cho bộ binh đánh vào,hỏa lực ta khiên cường bắn vào đội hình địch làm cho nó cũng chùng bước một phần ,h12 liên tục vút vút bắn về cứ địch và cả qua thái luôn nhằm khống chế pháo của nó,trận chiến đấu ở chiến hào củng vô cùng ác liệt ,tiếng hô ,tiếng còi càng gần rồi có tiếng mìn dh10 nỗ các hướng và c7 củng giật mìn khi chúng vào gần và sau  các trái mìn nổ là tiếng xung phong của ta trên toàn tuyến và nổ súng gành quyền chủ động,đúng thời điểm quyết định này một tiếng nổ lớn ngay đội hình thông tin và trinh sát,ngay trên đầu anh em mình ở chiến hào,rồi vài giây sau đó hàng loạt tiếng nổ của pháo ta chi viện bắn chính xác vào đối hình địch từ c5 trờ về c7 lính mình lúc này vui quá không sợ pháo bắn gì hết cứ thế mà hô xung phong bắn liên tục các loại vũ khí về phía địch,nhưng chưa xuất kích khi chưa có lệnh và chờ diễn biến tiếp theo,khi pháo bắn lên trên một chút địch bị bắn tan tác nên đã rút chạy hết nên không nghe động tỉnh gì,các hỏa lực ta tiếp tục bắn truy kích đường rút lui làm cho nó thêm một số thiệt hại.
   TRẬN chiến kết thúc thì trời cũng hừng sáng nhưng không khí như cô đặc lại bởi khói thuốc súng ,tại thời điểm đó giơ bàn tay trước mặt còn không thấy nói chi thấy người cho nên vẩn cảnh giác địch liều lỉnh xông vào,khoảng 30 phút sau khói tan mới thấy khung cảnh tan hoang của cuộc chiến gây ra hầu như nhà cửa ,cây cối ,rau xanh,các vật dụng của lính banh hết không có chỗ nào còn nguyên vẹn,sau khi ổn định đội hình mới tổ chức tuần tra đồi hình,các hướng thì mới thấy khủng khiếp pốt thương vong nhiều lắm ,mìn ta giật, hỏa lực ta bắn chính xác và nhất là pháo trên chi viện bắn trúng vào chỉ huy và khẩu 12ly và khẩu dk 75 củng banh luôn ,ta thu được nòng súng 12ly và trên hai mươi khẩu súng các loại,phía ta có 2 hy sinh 3 bị thương, nhà cửa ,hầm hào phải củng cố,buồn nhất là rau,cũ quả vừa mới trồng,chuẩn bị thu hoạch thì nó làm cho nát bấy hết
  ĐÓ là một trận đánh đầu tiên mà địch tập trung đông gấp mấy lần ta, trang bị vũ khí mạnh và được sự hỗ trợ của thái,ý đồ tiêu diệt ta ở cứ điểm mo hơn nhưng thất` bại ,nó cay cú lắm chắc sẻ không từ bỏ âm mưu đánh chiếm cứ ta đâu chờ xem.
Logged
ducthao
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 915


« Trả lời #12 vào lúc: 24 Tháng Mười Một, 2013, 08:42:40 PM »

    Các anh em vào đọc thông cảm, vì điều kiện của Chánh hơi khó khăn nên phần nào diễn đạt bài viết chưa được đầy đủ lắm. Nên xin mạn phép Chánh và các anh em bổ sung thêm một chút cho rõ vấn đề của trận đánh nầy.

    Như chúng ta đã biết, các bài viết trước duc thao và Trung Chánh cũng đã sơ qua một số tình hình trước đó. Còn trước rạng sáng ngày 1 tháng 7 năm 1981, có thể tóm tắt tình hình địch ta như sau. Về địch : sau khi thăm dò khống chế và triệt phá được một số trận địa hỏa lực của ta, chúng ráo riết tiếp cận và bí mật tải các loại đạn cối và ĐKZ vào sát đội hình phòng ngự của ta rồi. Điều nầy chúng tôi chỉ biết sau trận đánh, khi tổ chức trinh sát đội hình xung quanh. Có rất nhiều đống đạn cối 60, 82 chưa chưa bắn hết phải bỏ lại trận địa. Trung bình vài chục trái, có đống lên đến hàng trăm trái, còn mới xanh và bóng mở và võ đạn ĐKZ 82, 75 chúng bỏ rãi rác rất nhiều. Mà nếu tải trong đêm đó, chúng cần phải có cả vài trăm tên cho gần 20 trận địa mới đủ tải, nên tiểu đoàn nhận định chúng đã tải vào từ từ trước đó.

    Riêng về ta, dù biết trước chúng sẻ đánh lớn nhưng không biết đánh vào lúc nào nên khá căng thẳng và bị động. Lý ra ta phải tổ chức nhiều toán bung ra lùng sục thăm dò, nhưng do quân số bị sụt giảm quá nhiều vì thương vong và đi viện nên cũng đành chịu, không thể tổ chức bung mạnh được, chỉ tăng cường các tổ tiền tiêu ngoài đội hình ngày đêm để phát hiện địch tiếp cận. Sau những lần tập kích thăm dò bị tiền tiêu ta chặn đánh, chúng đã nắm được các vị trí nầy. Chỉ còn nhỉnh hơn trăm quân trực chiến ngoài chiến hào, mặc dù không mong muốn, chiều hôm trước trận đánh tiểu đoàn phải tổ chức hơn 20 tay súng để đưa tiểu đoản trưởng Hai Thanh ra trung đoàn nhận triển khai nhiệm vụ. Tình thế đơn vị lúc đó bất lợi vô cùng. Giống như chủ nhà biết ăn trộm sắp vào mà vẩn phải đi công việc.

   Chiều hôm trước có một trận mưa khá lớn, pot lại yên ắng mấy ngày nên tối đó anh em ngủ thật ngon, quên cả nguyên tắc gác cuối phải đánh thức đội hình trước 5 giờ sáng như đơn vị quán triệt trước đó. Khi pot bắt đầu nổ súng, đạn chúng bắn rất rát và thấp, vì bộ binh chúng đã triển khai tiếp cận rất sát chiến hào ta rồi, chỉ chừng vài ba chục mét. Thật may là lính ta phản ứng lại khá nhanh, chỉ dứt loạt đạn đầu là đã thấy lính ta bắn trả. Hai nửa là do nhờ anh em đã thuần thục các động tác cơ động liên tục, nên các loạt ĐKZ trực xạ của chúng khi phát hỏa thì lính ta đã cơ động sang chổ khác, tránh được thương vong. Nhưng một khẩu ĐKZ 82 của c8 phối thuộc, bố trí trong đội hình của b trinh sát, thông tin vừa mới phát hỏa trái đầu đã bị các khẩu ĐKZ của chúng bắn trúng, bị hỏng hoàn toàn.

    Ở trận địa cối 82 của duc thao phối thuộc cũng vậy. Mặc dù nằm phía trong đội hình, cách chiến hào phía trước hơn 200m. Nhưng do nằm trên bờ hồ nước khá cao, gần 3m nên khi phát hỏa pot bên ngoài phát hiện được, các khẩu ĐKZ của chúng bắn trực xạ vào bờ hồ ầm ầm. May nhờ bờ hồ khá dầy, nên chỉ làm tức ngực mà không việc gì. Suốt 2 giờ chiến đấu quyết liệt, 160 quả đạn cối 82 theo cơ số trực chiến và dự phòng trong hầm đạn đều bắn hết, phải trực tiếp chạy lên kho vác về bắn thêm 20 quả nửa.

   Một điều pot không ngờ là đơn vị chúng tôi phản ứng quá quyết liệt. Cứ chúng thổi còi hò hét tiến vào, thì lính ta cũng hô xung phong dữ dội, bắn trả thật quyết lệt chứ không tháo chạy như chúng mong muốn. Tuy nhiên, do địch quá áp đảo về xung , hỏa lực, sau hai tiếng đồng hồ chiến đấu, địch dần dần áp sát vào chiến hào. Từ vị trí trận địa hỏa lực cối 82 của duc thao, có thể thấy bên ngoài bọn chúng đang vừa tiến vào, vừa bắn mạnh vào trận địa. Đến nổi khi thấy khẩu ĐKZ 75 trực diện của chúng dừng lại sắp khai hỏa, trong nầy còn hụp xuống tránh đạn chúng bắn vào bờ hồ. Bảy giờ sáng, sau hơn hai tiếng chiến đấu, pháo binh ngoài trung đoàn bắt đầu bắn chi viện vào. Không phải bằng đạn nổ thông thường mà bằng đạn chụp, nổ trên không. Từ đầu đáng lẻ pháo phải chi viện sớm rồi, nhưng chắc có lẻ ta và địch cách nhau ở cự ly quá gần nên trên cân nhắc. Chỉ đến khi pot gần sát chiến hào thì buộc lòng tiểu đoàn phải yêu cầu pháo bắn vào, tính cách như hủy diệt luôn cả đội hình, vì những trái pháo đầu tiên là nổ ngay trên trận địa, trên đầu bộ binh của ta. Những mảnh pháo bị xé ra bằng cở ngón tay từ đầu đạn, dài cả gang tay bay vào cắm phầm phập luôn cả trong đội hình, phang xuống hồ nước nghe chum chủm như mưa rào. Điều bất ngờ nầy khiến pot không kịp trở tay, vì chúng làm gì có công sự để ẩn núp. Bông băng xử lý vết thương của chúng sau trận đánh bỏ lại trắng một vùng, vũ khí bị phá hỏng nằm lủ khủ.

« Sửa lần cuối: 24 Tháng Mười Một, 2013, 08:48:15 PM gửi bởi ducthao » Logged
Đức Cường
Thành viên
*
Bài viết: 602



« Trả lời #13 vào lúc: 24 Tháng Mười Một, 2013, 09:52:58 PM »

Chào ducthao - Cũng như nhiều bài viết của một số CCB, đọc bài của đồng đội càng thấy hết được sự thật của chiến tranh mà bình thường không ai nói,viết ra cả.Có chi tiết này giống nhau khi tôi viết ở bài" lần đầu ra trận" (trang4 đời quân ngũ) đó là ngồi dưới hầm hô xung phong nhưng tôi thì ở Lò gò(Tây ninh) còn bạn thì ở K.
  duccuong đang chờ xem tiếp trận đánh sau.
Logged

Mời các đồng chí và các bạn đón đọc blog:
http://blogtiengviet.net/Hoilinh77NghiLoc/
trungchanhe2
Thành viên
*
Bài viết: 28


« Trả lời #14 vào lúc: 25 Tháng Mười Một, 2013, 06:28:27 AM »

   NHẤT trí với THẢO về các nhận định về địch và ta trước ,trong trận đánh1/7/81,mình nghỉ thời gian cũng khá lâu nhớ như vậy là tương đối lắm rồi,lúc đó tuổi lính chưa tròn 1 năm,cái nhìn nhận quan sát chưa rộng mấy đâu,bộ binh phải đối phó với sự tiến công ở trước mặt và hỏa lực trên đầu,quyết giữ vững trận địa không  cho nó tiến sâu vào là hay dữ rồi,có mong muốn gì hơn nửa đâu,mình với THẢO có chung một quan điểm là dù gian khổ cách mấy củng không một lời than vãn và không ai biết,vẫn vô tư lạc quan yêu đồi cho nên khổ hoài,như người ta thường nói ''HỮU XẠ TỰ NHIÊN HƯƠNG''cho nên chúng ta mới đi hết cuộc chiến một cách thoải mái đúng không.
  Có hai vấn đề ta cần xác định lại ,1- là thời điểm đó Tiễu đoàn Trưỡng là anh HAI BỘI ,chú HAI THANH chưa vào, mình nhớ anh BỘI ở D2 cho đến chiến dịch k 82 xong mới đi phép và về QUÂN KHU báo cáo thành tích luôn,cho nên các trận đánh ở mo hơn đều có nằm trong một số giáo án của trường quân chính MT479 ,còn thủ trưởng HAI THANH năm 82 mới vào tháng nào mình không rõ, tụi lính 82 hay gọi đùa chú là'' gian thành dão'' sau khi bị pốt bắt hụt thì tới chú 5 gấu ,rồi chú THÀNH thay làm d trưởng sau đó anh BỘI trở về năm 1983 cho đến khi bàn giao mo hơn cho e 10 của bạn,2- là các c sao thì mình không biết chứ c7 không có gọi dậy lúc 4h sáng vì, mỗi ca gác đêm chỉ có 3 em cho nên các ca gác thức kéo dài nên tầm sáng cho anh em nghỉ ngơi thêm chút nữa , ca gác sáng nhận luôn việc nấu thức ăn còn cơm thì anh nuôi c nấu chỉ lên lấy về thôi.

    SAU trận đánh đó ta tuần tra đội hình phát hiện nhiều sác chết của chúng rải rác trong rừng kể cả quần áo, mũ ,có mấy anh lấy áo pốt về mặt vẩn còn mới lắm,nó đi đánh có bọn tải đạn đông lắm đường nó đi quần nác một khu rừng luôn chắc củng tải đến trong ngày hôm trước thôi chứ không lâu đâu,nó cũng có yếu tố bí mật chứ đâu có ngan nhiên như chỗ không người vậy đúng không,vài hàng viết vội có gì mong được thông cảm và còn tiếp bước khúc quân hành.xin chào.
Logged
ducthao
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 915


« Trả lời #15 vào lúc: 25 Tháng Mười Một, 2013, 09:25:09 AM »

  NHẤT trí với THẢO về các nhận định về địch và ta trước ,trong trận đánh1/7/81,mình nghỉ thời gian cũng khá lâu nhớ như vậy là tương đối lắm rồi,lúc đó tuổi lính chưa tròn 1 năm,cái nhìn nhận quan sát chưa rộng mấy đâu,bộ binh phải đối phó với sự tiến công ở trước mặt và hỏa lực trên đầu,quyết giữ vững trận địa không  cho nó tiến sâu vào là hay dữ rồi,có mong muốn gì hơn nửa đâu,mình với THẢO có chung một quan điểm là dù gian khổ cách mấy củng không một lời than vãn và không ai biết,vẫn vô tư lạc quan yêu đồi cho nên khổ hoài,như người ta thường nói ''HỮU XẠ TỰ NHIÊN HƯƠNG''cho nên chúng ta mới đi hết cuộc chiến một cách thoải mái đúng không.
  Có hai vấn đề ta cần xác định lại ,1- là thời điểm đó Tiễu đoàn Trưỡng là anh HAI BỘI ,chú HAI THANH chưa vào, mình nhớ anh BỘI ở D2 cho đến chiến dịch k 82 xong mới đi phép và về QUÂN KHU báo cáo thành tích luôn,cho nên các trận đánh ở mo hơn đều có nằm trong một số giáo án của trường quân chính MT479 ,còn thủ trưởng HAI THANH năm 82 mới vào tháng nào mình không rõ, tụi lính 82 hay gọi đùa chú là'' gian thành dão'' sau khi bị pốt bắt hụt thì tới chú 5 gấu ,rồi chú THÀNH thay làm d trưởng sau đó anh BỘI trở về năm 1983 cho đến khi bàn giao mo hơn cho e 10 của bạn,2- là các c sao thì mình không biết chứ c7 không có gọi dậy lúc 4h sáng vì, mỗi ca gác đêm chỉ có 3 em cho nên các ca gác thức kéo dài nên tầm sáng cho anh em nghỉ ngơi thêm chút nữa , ca gác sáng nhận luôn việc nấu thức ăn còn cơm thì anh nuôi c nấu chỉ lên lấy về thôi.

    SAU trận đánh đó ta tuần tra đội hình phát hiện nhiều sác chết của chúng rải rác trong rừng kể cả quần áo, mũ ,có mấy anh lấy áo pốt về mặt vẩn còn mới lắm,nó đi đánh có bọn tải đạn đông lắm đường nó đi quần nác một khu rừng luôn chắc củng tải đến trong ngày hôm trước thôi chứ không lâu đâu,nó cũng có yếu tố bí mật chứ đâu có ngan nhiên như chỗ không người vậy đúng không,vài hàng viết vội có gì mong được thông cảm và còn tiếp bước khúc quân hành.xin chào.

    Có thể thời gian qua lâu, trí nhớ mình cũng ảnh hưởng ít nhiều. Vả lại chỉ trong một thời gian ngắn mà lại có quá nhiều sự kiện diễn ra liên tục hàng ngày. Cường độ về công tác, về tinh thần khiến cho rất nhiều sự kiện dù mình có nhớ về diễn biến, nhưng về thời gian rồi những cái tên cứ làm mình lẩn lộn lên hết cả. Nhưng mình từ từ nhớ lại nhé Chánh. Đây là tầm tháng 7 năm 1981, lúc nầy dù tụi mình đã công tác, chiến đấu ở khu vực Cao mê lai _ Mo hơn nầy được 7 tháng, mặc dầu đã trãi qua khá nhiều tình huống tác chiến, nhưng vẫn còn được gọi là lính mới do chưa có lính bổ sung vào tiểu đoàn. Chánh biết tại sao duc thao nhớ đến BCH tiểu đoàn lúc đó chính xác vậy không ? Vì trong thời gian nầy mình chuyên đi theo khẩu cối 82 phối thuộc tiểu đoàn, nằm xung quanh gần BCH D ở cả 3 trận địa. Thời gian nầy anh Hai Bội đi học chưa về Chánh à, kể từ sau cái trận duc thao tham gia phục kích địch ở hướng nam bị nó dí chạy tan tác đó. Đầu tiên là trận địa cối 82 đặt gần trục đường, kế kho quân khí. Buổi sáng pot nó dùng hỏa lực đánh dữ dội vào trận địa nầy khiến D trưởng Năm Gấu mình sợ đánh lớn thò đầu ra khỏi hầm BCH D quan sát bị trúng mảnh cối bị thương Chánh nhớ không. Sau đó, thủ trưởng Năm Gấu không quay trở lại, thủ trưởng Hai Thanh mới vào thay, cho đến tận khi anh em lính 81 Thanh Hóa_ Nghệ tỉnh bổ sung vào, tầm cuối năm 81 lận mà. Vụ cứu được thủ trưởng Hai Thanh là do một lính nhập ngũ năm 1981 là Nguyễn bá Loa, em của anh hùng thời chống Mỹ Nguyễn bá Ngọc đã chiến đấu kiên cường, bắn chết mấy thằng nhào vào định bắt sống D trưởng. Sau trận này, thủ trưởng Hai Thanh lại ra E, anh Hai Bội lúc nầy lại quay về chỉ huy tiểu đoàn mình cho đến ngày bàn giao cho bạn.

    Khi trận 1/7/1981 xảy ra, BCH D lúc đó chỉ còn anh Nghĩa, quê Nghệ An, từ bch c7 lên trợ lý tác chiến tiểu đoàn chỉ huy.Khẩu cối 82 của mình sau vụ bị lộ trận địa, bị nó dùng hỏa lực đánh mạnh khiến thủ trưởng Năm Gấu bị thương lại dời vào theo bắc lộ, bên kia kho quân khí, cũng gần BCHD thì bị trúng B69 bắn lọt ngay hầm cối vào một buổi chiều Chánh nhớ không, làm một anh lính 79 tên là Nuôi hy sinh, một amh lính 78 tên là Vinh bị thương. Sau đó phải dời lên bờ hồ, gần khu vực anh nuôi tiểu đoàn và c7. Chính khi nằm tại trận địa nầy, trận sáng 1/7/1981 xãy ra. Hôm đó, mình vừa bắn cối, vừa nghe máy từ BCH D chỉ huy nên khá nhớ.

   Còn về các đống đạn khi đi trinh sát đội hình phát hiện được, là do yêu cầu của trên là tất cả mọi thành phần trong tiểu đoàn phải tham gia để xác định được nhiệm vụ của mình, nên duc thao được đi trong đội hình hổn hợp đó để nắm được các trận địa hỏa lực của địch, đội hình triển khai của bộ binh chúng, các điểm rơi hỏa lực của ta nếu thấy để làm cơ sở cho các cự ly tác chiến hỏa lực sau nầy, xác định các điểm chuẩn, cự ly từ trận địa của mình ra tới trận địa địch trên các hướng nên nhìn thấy khá rõ. Còn Chánh chắc đi trong đội hình của từng đại đội bung ra thăm dò tiền duyên của mình. Sao nầy, những kiểu tập kết đạn trước khi đánh vẫn còn xảy ra mà Chánh, nhớ khi hai khẩu pháo 105 Sư đoàn tăng cường vào sau nầy không, bắn trực xạ khiến chúng hoảng quá chỉ ôm cối chạy, bỏ lại từng đống đạn như trận nầy...,mà với lực lượng như vậy, làm sao chúng tải đạn vào cùng lúc nhiều thế được. Còn đội hình mình mênh mông, rậm rạp mà, không thể hoạt động quan sát hết được đâu. Nhớ có lúc các c bộ binh mình bung ra lót trước phía xa, chờ chúng vào tập kích xong hết đạn là mình triển khai vận động áp vào đánh sau lưng chúng. Về hướng thì nghe rõ ầm ầm, vậy mà không quan sát được chúng rút ra mất tiêu...

    Còn quán triệt đánh thức anh em trước 5 giờ sáng sau ca gác cuối, là khi nào tình hình khá căng thẳng thì BCH D sẻ yêu cầu. Chánh sẻ nhớ nhất điều nầy khi nhớ lại trận cầu 20 của c7 sau nầy, khi hôm đó anh em gác cuối mình lo nấu cơm nên chúng bí mật tiếp cận bất ngờ đánh vào nhớ không. Sau trận đó là các bch yêu cầu hẳn động tác nầy luôn, vì thời điểm đó pot có tiến công chúng sẻ đánh lớn...
« Sửa lần cuối: 25 Tháng Mười Một, 2013, 09:39:37 AM gửi bởi ducthao » Logged
sudoan5
Thành viên
*
Bài viết: 790


Bao giờ cho đến ngày xưa


« Trả lời #16 vào lúc: 25 Tháng Mười Một, 2013, 11:03:56 AM »

    Đã đọc hàng loạt những bài viết của lính BGTN bây giờ mới thấy bác Ducthao nói đến pháo chụp, rất mừng khi thấy bộ đội ta đã sử dụng hỏa lực này vì bọn tôi cũng đã nếm trải nhiều, nó có công lực mạnh làm mất sức chiến đấu của bộ binh trên mặt đất sau khi đã dùng pháo khoan…, phá hủy công sự. Xin mời các bác hãy kể tiếp!
Logged

ducthao
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 915


« Trả lời #17 vào lúc: 25 Tháng Mười Một, 2013, 06:21:34 PM »

   Đã đọc hàng loạt những bài viết của lính BGTN bây giờ mới thấy bác Ducthao nói đến pháo chụp, rất mừng khi thấy bộ đội ta đã sử dụng hỏa lực này vì bọn tôi cũng đã nếm trải nhiều, nó có công lực mạnh làm mất sức chiến đấu của bộ binh trên mặt đất sau khi đã dùng pháo khoan…, phá hủy công sự. Xin mời các bác hãy kể tiếp!

   Chào đàn anh Sư đoàn 5 .

   Thật sự khi trung đoàn ngày hôm đó lần đầu tiên dùng pháo bắn chi viện khi tình hình nguy cấp, duc thao và anh em toàn tiểu đoàn mới biết là có loại đạn pháo nầy. Nó không phải là loại đạn pháo mẹ nổ phóng đạn con xuống nổ sát thương mà quả pháo nổ tung luôn trên không, cách mặt đất tầm 20m. Sau nầy nghĩ lại duc thao thấy ngày đó các cấp trên rất sáng suốt khi quyết định sử dụng đạn pháo nầy. Vì nếu dùng pháo chạm nổ, lở bắn vào đội hình sẽ gây sát thương nặng cho lính ta, vì địch đã vào quá gần.Dùng loại đạn pháo nổ trên không nầy, cũng có thể gây thương vong cho lính ta trong tình thế mất còn đó, nhưng sẽ được hạn chế tối đa.

    Do trận địa cối của duc thao là trận địa lộ, để quan sát bắn cầu vồng. Mà loạt pháo đầu lại nổ ngay trên trận địa của ta, nên nhìn điểm nổ trên không rất rõ. Chỉ nhớ là khi đó duc thao đang ôm tổ hợp để nhận lệnh bắn theo ý định của BCH tiểu đoàn, thì nghe trong máy:"Tất cả các đơn vị thông báo cho anh em nhanh chóng vào hầm ẩn núp, trên sẻ chi viện bằng pháo chụp...". Chỉ kịp vơ vội chiếc áo trấn thủ ôm giật nòng pháo cho ngã xuống thành trận địa vì sợ pháo bị mảnh hỏng nòng, đã nghe tiếng đề pa của pháo vọng đến đùng...đùng sát bên, đồng lúc tiếng veo..veo vừa tới, và oành...một chớp lửa ngay trên đội hình thông tin giáp c7, khói bựng lên rồi mảnh nó bay rào rào. Chỉ sau vài giây, cứ đùng...veo...oành...liên tục cả chục phút. Trân địa mù mịt khói, đặt oánh, ngữa bàn tay không thấy gì. Xong trận đánh hồi lâu khói mới tan hết. Cảnh tượng thật khủng khiếp. Vậy mà chúng chỉ sợ một thời gian ngắn thôi anh à, để Trung Chánh sẻ kể cho anh và các anh em xem tiếp nhé...
Logged
sudoan5
Thành viên
*
Bài viết: 790


Bao giờ cho đến ngày xưa


« Trả lời #18 vào lúc: 25 Tháng Mười Một, 2013, 07:48:10 PM »

   Các bác ạ, những trường hợp  bọn tôi bị pháo chụp là khi đánh điểm (bót hay chi khu) khi ta vô chiếm lĩnh mục tiêu trung tâm thì địch rút hết xuống công sự vững chắc rồi gọi pháo, sau một hồi địch tốc hầm lên phản công gây tổn thất, thương vong đối với bộ binh ta đáng kể. Còn khi đang trên đường tiền nhập mục tiêu bị lộ địch bắn pháo công phá tình huống này thì cứ phải “bám thắt lưng địch” thì sẽ ít bị dính pháo hơn hoặc có trận bọn tôi gặp một khu mộ đá của dòng họ nào đấy thì cứ trú ở đây là an toàn nhất vì chả ai bắn pháo vào đây cả.
   Chốt chặn ngoài trảng trống khi đụng quân viện của địch ta nổ súng – lộ mục tiêu thì trên trời máy bay L19 bay là thấp phát hiện từng hầm vì hầm chỉ tạo thế bất ngờ với bộ binh thôi chứ làm sao có thể bịt mắt được không quân rồi thả lựu đạn khói làm chuẩn để chỉnh pháo công phá, gọi pháo chụp để hủy diệt, và nếu cần thì xe tăng sẽ đến “chăm sóc” tiếp.
Logged

nguyentrongluan
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 1246


« Trả lời #19 vào lúc: 26 Tháng Mười Một, 2013, 08:17:06 PM »


Tôi gửi lời cám ơn BLL CCB Sư đoàn 5 tại HN . NHờ có trang web của các bác , tôi đã đọc và tìm thấy mộ một liệt sĩ ở quê tôi . Nhờ thông tin đó mà các cháu ở quê con của LS đã vào nghĩa trang Phước Long để xin đưa hài cốt cha về .
Liệt sĩ : Trần Văn Ngọc sinh 1942
Quê : Đan Hà- Hạ Hòa - phú thọ
NN : 6/1968
Hi sinh : 15/9/1969
Đơn vị : E5 sư đoàn 5
Đêm nay các cháu cất bốc hài cốt và sáng mai sẽ đi xe về Sài Gòn và lên tàu ra Hà Nội .
Rất cảm ơn BLL CCB Sư đoàn 5
 
Logged
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM