Đọc bài báo trên thấy hả hê quá ,sau 35 năm người dân TQ mới dám nói ra sự thật ,Tôi đoán rằng trước kia ai nói như thế sẽ phải đi tù .
Ngày 17-2-1979 lúc trung Quốc tấn công VN may mắn gia đình tôi đang ở Sài gòn . Buổi tối hôm 17-2 -1979 đài truyền hình tp HCM lúc 18 giờ có dừng các chương trình lại và thông báo sẽ phát một bản tin quan trọng . LÚC ẤY cả xóm mới có một cái truyền hình trắng đen hiệu ZENNIT của MỸ để lại . sau khi dừng chương trình rất lâu mà họ không nói là tin gì cứ lập đi lập lại là sẽ có tin quan trọng, làm mọi người sốt ruột và hồi hộp lắm .
THỜI ĐIỂM ẤY mới hòa bình lập lại thái độ và cách sống ,cách sinh hoạt của ND rất khẩn trương và quyết đoán ,nói là làm liền tay chứ không phải thong thả như bây giờ .
Cuối cùng thì sau 20 phút bắt mọi người chờ đợi ,đài TH TP HCM cũng thông báo về việc : TQ đồng loạt tấn công VN trên toàn tuyến biên giới phía bắc .
Tất cả nhân dân nghe xong ai đó đều sững sờ - không tin được . sau cái sững sờ là sửng sốt chứ không sợ hãi . Tại VN chiến tranh đã mấy chục năm nay rồi ND đã quen rồi ,chạy loạn và cực khổ cũng quen rồi chẳng còn biết sợ là gì nữa - hành lý tư trang và tài sản cũng chẳng có nhiều , vài cân gạo vài bộ quần áo cho mỗi người trong gia đình ,cứ cho tất vào ba lô và vào vài cái vali nho nhỏ là chạy tới đâu luôn ,không việc gì phải sợ .cả nhà với có cái xe đạp ,cái xe đạp lúc ấy mới thấy thừa , nếu phải đi thì đã có xe ô tô nhà nước lớn xúc đi ,phải bỏ xe đạp thôi , cùng lắm là cái chết ,Chết là hết . Trẻ con thì không biết gì chứ người lớn thì bàn tán rôm rả . Phía biên giới Tây nam thì Polpot QUẤY nhiễu ,phía bắc thì TQ tấn công . Tinh thần người dân rất bực bội ,bức bối , thanh niên chưa đến 18 tuổi cũng tự nguyện xung phong đi bộ đội đánh giặc .....(bên cạnh đó một số nhỏ thanh niên thấp hèn nghĩ ra cách trốn nghĩa vụ ,nhưng cũng không thể thoát được ,bởi nhân dân xung quanh họ gét cay gét đắng ,họ tố ,họ chỉ ,họ khiếu nại làm gần như tuyệt đối thanh niên phải chấp hành luật NVQS ) . Thế rồi lớp lớp thanh niên lên đường nhập ngũ bảo vệ tổ quốc , sống chết có số cả không phải ai đi cũng chết hết . Tôi nhớ mãi nơi đăng ký tòng quân tại các phường ,họ dán câu thơ khẩu hiệu động viên thanh niên :
" Anh đi gìn giữ nước non
Tóc xanh em đợi ,lòng son em chờ ! "
Câu thơ này tác động mạnh đến tâm lý ,rất cảm động và cảm phục , làm thanh niên nô nức lên đường .
Thế rồi thời gian cũng thấm thoắt qua đi trong gian khó . TQ cũng phải rút quân về , khi TQ rút quân nhân dân mừng hơn cả chiến thắng tại Nông - Pênh.
Tiêu chuẩn thời bao cấp nhân dân mỗi người được bán rẻ cho 9 ký gạo tại PHƯỜNG . nhưng năm 1978-1979 khó khăn quá không có gạo ,họ bán cho nhân dân khoai lang ,khoai mỳ thay gạo .Đã vậy trong 9 kg khoai ấy đâu phải củ nào cũng ăn được ,1/3 là bị hư vì thối nước hoặc bị sâu , Ai cũng ốm yếu gầy xanh vì ăn khoai lang khoai mỳ trường kỳ . Đối với nhười thành phố Mới mấy ngày đầu ăn thì không sao ,nhưng ăn lâu dài trong người rất nóng bức ,mắt thường xuyên chảy ghèn mắt màu xanh , khi ăn làm sao thì lúc tiêu hóa thải ra còn nguyên trạng ,vì cơ thể không dung nạp thứ ấy ,có lẽ do cơ địa không quen .
Mãi sau này nhân dân CU BA thấy VN đói quá họ mới viện trợ nhân đạo cho các hạt ngũ cốc (gọi là bo bo để ăn chống đói) ,LÚC ẤY VỚI CÓ BỘT MÌ để luộc thành cục bột mà ăn . ai thì quên chứ tôi không quên hạt bo bo cứu đói tình nghĩa của nhân dân Cu ba cho đến suốt đời . mãi khoảng 10 năm sau đến lượt nhân dân cu ba cũng bị đói do bị các thế lực xấu cô lập , tại các phường xã UB lại huy động nhân dân góp tiền bạc mua gạo cứu lại ND Cu ba - LÚC ấy tuy tôi nghèo nhưng hăng hái lắm .....