Thế là chợ chữ mà ban BQL Quốc Tử Giám chuẩn bị sẵn cho các ông - anh - chị đồ bị ế. Các Ông -Anh - Chị đồ lại tràn ra vỉa hè để buôn bán được đông khách.
Xã hội mà cứ cù nhầy với nhau thế thì không phát triển được!
Chẳng biết Bắp chuối là ai ? nhưng biết chắc bắp chuối là một cái nick quen lắm ở đây qua cách nói .
Vậy tâm sự với bắp thế này :
Chuyện anh chị Đồ TRÀN RA LỀ LẤN CHIẾM LÒNG LÒNG LỀ ĐƯỜNG để bán chữ , người ngoài như chúng ta thì không ưa bởi chẳng còn lối để đi lại + phố phường nhếch nhác , Nhưng với người có trách nhiệm như quản lý dô thị -hoặc CA đuổi chợ này thì bị dân chửi và rủa trước mặt lẫn sau lưng dữ lắm (rất tổn đức ) . Nào là cái thứ ăn ở không nhân đức , chén cơm của người nghèo cũng triệt , chúng mày rồi sẽ bị quả báo ,rồi họ trả thù ,rồi ăn vạ ,kiện cáo um lên về những chuyện khác ,thành ra người trong cuộc từ chủ tịch phường trở xuống cũng ngại đụng chạm .
Trong chuyện ông Đồ tràn xuống phố lấn chiếm hè đường thì chúng ta cũng nên công tâm mà "xem xét".
Thật sự là người HN cũng rất "bực mình" và trên cả "bực mình" vì chuyện người ở đâu ra mà lắm thế? Tắc đường tắc xá, chen lấn xô đấy, đi lại nườm nượp chen chân nhau mà đi từ hơn 20 năm nay ở HN, rồi "văn hóa đường phố" ở đâu đó nhảy bổ vào HN khiến cho HN như là cái nồi bát nháo kính thưa thưa các loại kính, từ kính dâm đến kính lão, từ kính cận đến kính bày bán ngoài vỉa hè đường tràn ngập khắp HN, bất kể giờ nào, từ ngày thường đến ngày nghỉ cuối tuần và cả cho đến lúc đón Giao thừa, giờ phút thiêng liêng nhất mà ai ai cũng muốn về nhà, quây quần bên những người thân. Vậy mà ra đường lúc nào cũng gặp các loại "Kính" ấy. Chán không gì tả hết.
Tuy nhiên, không phải là nơi quá đông người như HN hiện nay thì cái gì cũng cấm, nhất là chuyện ông Đồ cho chữ ở Văn Miếu - Quốc Tử Giám, thực chất những ông Đồ ngồi cho chữ cũng không nhiều, theo con số thống kê cũng chỉ khoảng 150 ông là cùng. Còn người đi xin chữ đầu Xuân ở HN cũng không phải là nhiều, chẳng phải là nhà ai cũng cần hay buộc phải xin chữ của ông Đồ thì sang năm mới có cơm mà ăn. Vì vậy, cũng tùy người, tùy nhà đến đó mà xin chữ, con số cũng chẳng phải là nhiều lắm. Trong khi đó, cũng chẳng phải lúc nào cũng có ông Đồ "cho chữ" và người đi "xin chữ", mỗi năm khoảng trên dưới chục ngày, trước giờ Giao thừa vài ngày, sau Tết vài ngày thì các ông Đồ cũng dẹp tiệm, người đi xin chữ cũng chán chả buồn xin chữ nữa. Địa điểm xưa nay các ông Đồ "hành nghề" là cái vỉa hè chung quanh Văn Miếu - Quốc Tử Giám, vỉa hè HN xưa nay vốn rất nhỏ nhưng quanh khu VM-QTG thì vỉa hè ở đó cũng chẳng phải là nhỏ, ngày thường họ còn vẽ sân cầu lông, đá cầu ở đó được, thoải mái rộng rãi chứ không thể nói là chật chội, vướng víu quá được. Nay chuyển chợ ông Đồ cho chữ vào sân của Hồ Văn đối diện VM-QTG, chỗ đó thì cũng chẳng rộng rãi gì mà lại còn không có chỗ gửi xe gửi pháo gì, đi lại cũng bất tiện vì cửa vào Hồ Văn là đường 1 chiều đi ra hướng đường Tôn Đức Thắng (Hàng Bột cũ). Những ngày giáp Tết mà đâm đầu vào đường đó để đi "xin chữ" thì không bị "dở hơi" thì cũng sắp bị "điên" vì kẹt xe và quá đông người, vì vậy mấy ông Đồ ngồi ở Hồ Văn cứ ế chỏng ế trơ cũng vì vậy.
Vậy thì tại sao người ta "quy hoạch" ông Đồ vào sân Hồ Văn làm gì? Mỹ quan và trật tự đường phố hả? Chẳng phải, ông Đồ "cho chữ" đã là nét văn hóa VN từ ngàn đời nay rồi, cảnh ông Đồ ngồi ở VM-QTG hàng trăm năm nay vẫn thế rồi, nó là nét đẹp văn hóa VN cần lưu truyền lại của người Đông Đô, Thăng Long, HN cũ. Nếu thiếu đi các ông Đồ ngồi ở VM-QTG "cho chữ" ngày Xuân thì HN cũng nhạt bớt đi chút nét Xuân mới, chúng ta sẽ thấy thiêu thiếu đi cái gì đó, văng vắng cái gì đó rất HN. Các ông Đồ "cho chữ" làm mất trật tự xã hội và an toàn giao thông ư? Chẳng phải nốt, vì nhiều chỗ khác còn mất trật tự và an toàn giao thông hơn chỗ đó cả trăm lần. Vậy mà nó vẫn tồn tại từ ngày này sang ngày khác, từ năm này sang năm khác, có sao đâu. Người đi "xin, mua" lấy chút văn hóa (cho dù chỉ là học đòi, trang trí trong nhà cho vui chứ chẳng hiểu nghĩa) thì họ cũng mang cả cái văn hóa của mình khi đi "xin, mua" văn hóa ấy, chứ chẳng làm gì đến mức gây mất trật tự xã hội hoặc an toàn giao thông.
Điều tôi cho rằng ở đây, quanh chuyện ông Đồ ngày Xuân là chuyện khác. Chuyện của bến bãi của "sân nhà", chuyện quản lý để thu tiền phí này phí kia của một nhóm hay tổ chức nào đó, chứ chẳng phải vì này vì khác gì dáo, chiêu trò lập kế hoạch và xin "dự án" để quản lý và phát triển "kinh tế", duyệt "dự án" để có cái mà ăn chia, tận thu bằng tất cả những gì có thể kể cả văn hóa ông Đồ ngồi vỉa hè của mấy ông èng èng cấp "phọt phẹt" thì đời này chẳng ai lạ gì. Mấy ông Đồ bị "lùa" vào sân Hồ Văn thì ngồi ế vêu mỏ, phát chán đến mất cả "niềm tin" nên vội vã quay về về chốn xưa mong kiếm chút cháo ngày Xuân vậy. Có thể mấy ông Đồ này "cù nhầy" để kiếm cơm, ít nhất thì họ cũng bỏ sức lao động và trí tuệ, còn cái loại người khác, "cù nhầy" hơn cả triệu lần mấy ông Đồ này ấy chứ, cứ ngồi đó rồi nghĩ ra đủ chiêu trò với toàn láo toét cả thì có thấy ai làm "toáng" lên đâu? Chung quy thì cũng vì chuyện "miếng mỏ" ở đây tuốt.