Mới đọc được 1/2 bài viết thì tôi đã thấy phát hoảng cho hoàn cảnh "bi đát" của tác giả rồi. Ấy thế mà tác giả còn chốt lại là: Mới nói thế thôi chứ còn nhiều nhiều nữa.
Tôi còn muốn kể lể rất nhiều nhưng có lẽ chừng đấy thôi cũng đã đủ để mọi người có cái nhìn nhận đúng nhất về con gái Bắc. Đời tôi coi như bỏ đi rồi, chỉ mong cánh đàn ông chưa vợ hãy sáng suốt, tỉnh táo và tránh xa gái Bắc. Họ đanh đá, ghê gớm, thủ đoạn và sống giả dối lắm. Đừng bao giờ tin vào miệng lưỡi của họ nếu không bạn sẽ cũng như tôi và thậm chí còn bi đát hơn đấy. Tôi không bình luận về điều tác giả bài viết này đã nói đúng hay sai, xã hội mà, chuyện riêng của mỗi nhà làm sao mà biết hết được. Nhưng theo tôi nghĩ tác giả chỉ có 2 cách để giải quyết vấn đề.
1- Là phóng xe ra ngay cầu Vĩnh Tuy hoặc thanh Trì, tới được chỗ mà tay BS Thẩm mỹ Cát Tường ném xác nạn nhân xuống sông ấy, nhảy òm xuống đó cho nó rảnh nợ. Sống làm "qué" gì khi cuộc sống của mình mà cứ như "địa ngục" như thế.
2- Nếu có thể thì nên viết ngay và luôn đơn xin ly dị rồi bắt đầu lại từ đầu cuộc sống gia đình mới. Mới lấy vợ có 5 năm thì chắc sẽ còn nhiều thời gian để sống cho mình và sửa sai, 5 năm đó hãy coi như giấc ngủ trưa và gặp cơn ác mộng giữa ban ngày trong cuộc đời. Tuy nhiên, tác giả cũng cần tìm hiểu kỹ hơn nữa về con người và xã hội trước khi diễn lại "tập 2" để đừng bao giờ vơ đũa cả nắm thêm 1 lần nữa.
Người xưa có câu:
Tiên trị gia, hậu trị nhân. Là thằng đàn ông trong gia đình, việc đầu tiên của người chủ gia đình là lãnh đạo, điều khiển mọi việc trong gia đình mình trước, khi đã ổn thì mới mong có thể bước được chân ra ngoài xã hội. Trong câu chuyện này, tác giả càng nói nhiều bao nhiêu thì càng lộ ra là người "kém tài", không phải là thằng đàn ông và là chủ gia đình. Vậy thì "chiết mịa" nó đi cho rộng trái đất.