Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 28 Tháng Ba, 2024, 11:48:14 pm


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Vở cải lương: Tiếng Trống Mê Linh  (Đọc 35749 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
star
Thành viên
*
Bài viết: 127


Paracel Islands & Spratly Islands Of VIETNAM


« Trả lời #20 vào lúc: 01 Tháng Mười Một, 2013, 01:56:35 am »

Cảnh 2

Trưng Nhị báo: Sứ giặc tới.

(Nàng Tía đi ra).

Trưng Trắc: Hãy cho sứ giặc vào.

Nghĩa quân giải Tào Uyên vào, bắt Tào Uyên quỳ xuống.

Trưng Trắc: Mở mắt cho hắn!

Trưng Nhị: Nhà ngươi nhìn có biết ai đây không?

Tào Uyên: Thi phu nhân.

Trưng Nhị: Không, phải gọi là chủ tướng.

Tào Uyên: Dạ dạ, chủ tướng, chủ tướng, chủ tướng, dạ dạ dạ ...

Tào Uyên: Trong lúc hai nước đang giao tranh không chém sứ bao giờ.






Trưng Nhị: Láo! Dân Nam chống giặc ngoại xâm, chứ không phải là cuộc chiến tranh giữa hai nước. Ngươi là sứ giặc, chứ không phải là sứ giả.

Trưng Trắc: Nhị em, hãy để cho hắn nói rồi chém cũng chẳng muộn. Sao, Tào Uyên, nhà ngươi đến đây có điều gì cần gặp ta?

Tào Uyên: Dạ, thái thú tôi có thơ cho chủ tướng.

Trưng Trắc: Nhị em, đọc thơ cho chị nghe đi!

Trưng Nhị đọc: Thái thú Tô Định báo cho Trưng Trắc biết rằng, ngươi dám bạo thiên nghịch địa, khởi binh gây hấn, chống lại thiên triều. Nay Thi Sách chồng ngươi đã bị bắt giữ, sống chết trong tay ta. Nếu ngươi biết hối, bỏ giáo quy hàng, cúi đầu chịu mệnh, ta sẽ tha cho Thi Sách trở về, vợ chồng ngươi sẽ đoàn tụ, dân ngươi được sống yên vui. Nhược bằng ngươi cố ý làm càn, không chịu cởi giáp lai hàng thì binh trời sẽ thảo phạt, sống thác hai đàng, ngươi nên chọn một.

Trưng Nhị tức giận vất lá thư xuống đất.

Trưng Trắc:
Tào Uyên!
Giỏi cho ngươi dám
[Khổng Minh Tọa Lầu]
tới quân môn
dùng lời xàm ngôn.

Tào Uyên:
Xin xét rõ trước sau!

Trưng Trắc:
Vậy ngươi phải trình tâu.
Chồng ta giờ sống chết ra sao?
Bị các ngươi giam giữ nơi đâu?

Tào Uyên:
Cúi xin cùng chủ tướng,
hãy thương xót dân lành,
lấy những cái điều nhân nghĩa
cho đất nước khỏi điêu tàn.
Thi tướng quân hiện giờ ở trung dinh,
đã bằng lòng giải giáp lui binh.

Trưng Trắc:
Hay cho ngươi dám đặt điều vô sỉ,
xúc phạm chồng ta,
Nghĩa quân!
Chém đầu!
Tội tày trời không thể dung tha.

Tào Uyên:
(Dạ khoan!)
Tào tôi đây mới rồi nói ngoa.
Thi tướng quân lâm nàn,
rất giữ gìn khí tiết làm điên đầu thái thú.
Nên bảo tôi đánh liều
tìm cho ra chủ tướng để cạn tỏ sự tình,
... đổi trắng thay đen,
tôi phân qua tùy lượng giết tha.
==

Trưng Trắc: Có vậy chứ, đứng lên, cho nhà ngươi ngồi.

Tào Uyên: Đội ơn chủ tướng.

Trưng Trắc: Tô Định muốn mượn tay nghĩa quân giết hại nhà ngươi, biết vậy mà ngươi vẫn đến là tại sao?

Tào Uyên: Vì tôi tin rằng chủ tướng không bao giờ giết tôi, vì chủ tướng hiểu rõ thâm ý của Tô Định.

Trưng Nhị: Ngươi muốn nói Tô Định sẽ giết Thi tướng quân để báo thù cho ngươi chăng?

Tào Uyên: Thưa không, nếu Tô Định mượn tay nghĩa quân giết tôi có lí đâu hắn định trả thù? Nhưng nếu tôi bị hại, Thi tướng quân cũng bị hại, lúc đó chủ tướng sẽ bị miệng của ba quân gièm sỉ là không tình đối với chồng, không nghĩa đối với chủ tướng cũ của mình.

Trưng Trắc: Biết vậy nên tha chết cho ngươi có sao đâu Nhưng chỉ ngại rằng Mã Tắc sẽ không tha cho ngươi.

Tào Uyên (bật dậy, tự nhủ): Mã Tắc?

Trưng Nhị: Thưa chị, tin báo sứ gửi về cho biết chuyện chị xin được sắc phong với lời hứa sẽ triều cống thiên triều nhiều hơn số ngọc ngà mà Tô Định thu nhiều mà nạp ít vẫn chưa được chấp thuận.

Trưng Trắc: Im đi, chuyện cơ mật.

Tào Uyên (tự nhủ): Cơ mật ?

Trưng Trắc: Tào Uyên, dù cho bên chính quốc sắp có thay đổi lớn, để cho Mã Tắc dễ dàng thế quyền Tô Định thì ta cũng quét sạch chúng ra khỏi cõi bờ. Nay ta tạm tha mạng sống cho ngươi, để ngươi trở về nói với Tô Định rằng nếu hắn muốn tránh bại vong thì phải thả Thi tướng quân ra, và rút binh mã lui về nước.

Trưng Nhị: Chị …

Trưng Trắc: Trời cao nhưng lưới trời lồng lộng, sẽ có người giết hắn thay ta.

Tào Uyên (tự nhủ): Mã Tắc?

Tào Uyên đứng lên nói "Kiếu từ chủ tướng", vừa định chạy đi thì bị một nghĩa quân gạt chân ngã nhào.

Trưng Trắc: Một mình nhà ngươi không thoát khỏi nơi đây đâu. Nghĩa quân, bịt mắt hắn lại, đưa hắn đi.
« Sửa lần cuối: 02 Tháng Mười Một, 2013, 01:22:41 am gửi bởi star » Logged

Những việc ta làm, thành - bại ngày hôm nay,
Sẽ có sử sách ngày mai ghi chép lại.
Dân tộc ta còn mãi là nhờ lòng cương quyết,
Mấy ngàn năm oanh liệt chống quân thù.
(Câu Thơ Yên Ngựa)
star
Thành viên
*
Bài viết: 127


Paracel Islands & Spratly Islands Of VIETNAM


« Trả lời #21 vào lúc: 02 Tháng Mười Một, 2013, 01:18:47 am »

Nghĩa quân bịt mắt Tào Uyên, đưa đi

Trưng Nhị quát lên, đuổi theo : Không! Không!

Trưng Trắc gọi lại: Nhị em …

Trưng Nhị: Khi gọi bằng chủ tướng, em thi hành phận sự của một nghĩa binh dưới trướng. Nhưng khi gọi chị bằng chị, trong tình chị em, em không hiểu vì sao chị lại tha chết cho Tào Uyên? (1)

Trưng Trắc: Bận việc quân cơ đã lâu ngày, chị em mình ít có dịp hàn huyên, chị cảm thấy thiếu sót với em, và không trọn lời dặn dò của mẹ trước lúc lâm chung.

Trưng Nhị (khóc): Chị ...

Trưng Trắc: Cha mẹ ta đã qua đời, chị em ta phải nương nhau mà sống.

Trưng Nhị: Chị, nếu chị là hình, thì em là bóng liền nhau.
Chị là chị hiền, thì Thi tướng quân đối với em tình hơn ruột thịt.
Thế mà, nắm trong tay kẻ hại người ân nghĩa, chị tha đi là nghĩa làm sao?

Trưng Trắc: Em thắc mắc lắm phải không ?

Trưng Nhị: Phải. Bởi em muốn được trọn vẹn và trọn đời đời tôn thờ chị.

Trưng Trắc: Chị cám ơn em, chị cám ơn em đã giành cho chị lòng kính mến đó,
càng cám ơn em đã giữ trọn căm thù kẻ đã gia hại Thi tướng quân.
Đổi là em chị cũng thế thôi,
hay chị là một người khác thì Tào Uyên phải bị ăn tươi nuốt sống.
Chị sẽ lóc thịt kẻ thù giữa tiếng cười ngạo nghễ
lẫn trong tiếng gọi Thi tướng quân dưới suối lệ tuôn trào
[Vọng Cổ, câu 4]
Nhưng chị thả Tào Uyên có phải đâu phải là hành động sai lầm.
Đó là, chị muốn nuôi mầm chia rẽ,
gieo sự nghi ngờ trong hàng ngũ địch quân. (SL)
Và cũng để kéo dài sự sống của Thi tướng quân,
cùng giảm bớt phần nào xương máu
của đám nghĩa quân đang sẵn sàng chiến đấu,
trước làn tên mũi đạn của quân thù. (SL)

Trưng Nhị:
[Vọng Cổ, câu 5]
Chị, chị vẫn như thế sao? Chị vẫn thương em, thương chồng, mà còn nghĩ xa cả sinh mạng bao người như thế sao?
Trời em, vậy mà em vừa hỏi mấy câu như bôi tro trát chấu vào người em yêu quý tôn thờ.
Ôi xấu hổ cho em, khi nghĩ rằng chị nặng lý hơn tình.
Em không dấu ý tưởng ngày thơ đã từng ghen với chị,
cho đến khi thấm biết đời chị sống cho em. (SL)
Nay vì một kẻ thù mà em lại vội quên đi tất cả.
nếu không được chị thiết tha bài giải, để lòng em giảm kính yêu thì tội nghiệp nào bằng. (SL)

Trưng Trắc:
[Vọng Cổ, câu 6]
Các bậc làm cha mẹ vẫn có thói quen không xem con mình lớn
thì dưới mắt chị, em vẫn còn trẻ dại ngây thơ.
Giờ này em đã hiểu chị hơn chưa ?
Khóc nữa đi em cho mắt ngời bóng nước,
và lồng ngực chị vẫn là tấm khăn lau lệ cho đứa em yêu như tự bao giờ. (SL)

Trưng Nhị:
Ôi, những hi sinh thắt se lòng chị giờ đây em mới tận tường.
Em có lỗi là không biết sớt chia với chị,
lại còn gây điều phiền toái không đâu. (SL)
==

Trưng Trắc:
Thôi, em hãy vào nghỉ đi em!




====
Ghi chú:
(1) Ở đoạn trước, Trưng Nhị vừa cùng với Trưng Trắc thực hiện kế li gián bằng cách giả vờ tiết lộ một số thông tin cơ mật cho Tào Uyên nghe thấy, nhưng nay lại đòi phải giết Tào Uyên. Chỗ này tôi cảm thấy không được chặt chẽ lắm, nếu trong kịch bản để cho một người khác, ví dụ Thánh Thiên, thay cho Trưng Nhị giả vờ tiết lộ thông tin cơ mật thì có lẽ sẽ hợp lý hơn.
« Sửa lần cuối: 02 Tháng Mười Một, 2013, 01:27:47 am gửi bởi star » Logged

Những việc ta làm, thành - bại ngày hôm nay,
Sẽ có sử sách ngày mai ghi chép lại.
Dân tộc ta còn mãi là nhờ lòng cương quyết,
Mấy ngàn năm oanh liệt chống quân thù.
(Câu Thơ Yên Ngựa)
star
Thành viên
*
Bài viết: 127


Paracel Islands & Spratly Islands Of VIETNAM


« Trả lời #22 vào lúc: 05 Tháng Mười Một, 2013, 03:43:24 am »

Cảnh 3

Cụ Đô Trinh đi vào: Thật không thấy tình chị em nào thắm thiết như thế!

Trưng Trắc: Giờ này cụ Đô Trinh vẫn chưa đi ngủ à?

Cụ Đô Trinh: Chủ tướng còn thức, già có việc cần trình lên với chủ tướng. Dân làng Cổ Loa vừa mang đến tặng cho chủ tướng bình trà này và năm ngàn mũi tên đồng.

Trưng Trắc: Bình trà này và năm ngàn mũi tên đồng. Ôi quý hóa quá. Ta sắp tấn công giặc mà lại có thêm tên đồng. Giặc sẽ được nếm tài cung nỏ của dân ta.




Cụ Đô Trinh: Những vật này người xưa đã bỏ trong chum, chôn dưới đất, cách đây hai trăm năm, sau khi An Dương Vương thất thủ Loa thành

Trưng Trắc: Có thể bình trà đó là của An Dương Vương còn tên đồng này là của Cao Lỗ năm xưa, đã từng khiến cha con Triệu Đà khiếp sợ.

Cụ Đô Trinh: Và sau khi trao tặng bình trà, các bô lão cũng ngỏ lời tha thiết: "Người xưa thà vàng tan ngọc nát, chứ quyết không để cho giặc nó lợi dụng mảy may".

Trưng Trắc: Thà vàng tan ngọc nát, quyết không để cho giặc lợi dụng mảy may. Một nàng Mỵ Châu nặng tình chồng nghĩa vợ, để cơ đồ Thục Đế phải chìm sâu đáy giếng Cổ Loa này.

Cụ Đô Trinh (rót trà mời Trưng Trắc): Chủ tướng, trà nhất thanh tâm, bình mang thương nhớ.

Cụ Đô Trinh và Trưng Trắc lặng lẽ uống trà.
[Nhạc dạo điệu Trăng Thu Dạ Khúc, lớp Thủ]






Cụ Đô Trinh:
Giữa đêm khuya dưới vành trăng khuyết
Ta ngồi trên thềm đá của một cung điện từng vang bóng huy hoàng mà ôn cố tri tân.
[Ngựa Ô Nam (Lý Ngựa Ô Nam)]
Sự huy hoàng lẩn khuất đâu đây,
trong rêu phong tường đổ, trong cả nền đá lạnh đâu đây.
Chủ tướng có nghe chăng?
Lớp lớp hồn xưa như chập chờn ẩn hiện,
đang réo gọi muôn vạn dân Lạc Hồng,
hãy vùng lên gìn giữ quê mình!
Và dường như nhắc nhở chúng ta
nhìn lấy gương Trọng Thủy – Mỵ Châu
nhẹ nợ nước mà nặng gánh ân tình,
vết nhơ ấy ngàn thưở lưu truyền.
Cố làm sao cho tâm hồn luôn luôn trỗi dậy,
để rồi đuổi giặc cứu quê hương.
==

Trưng Trắc (ngâm):
Bao năm qua mũi tên đồng Cao Lỗ,
vẫn sắc nhọn căm hờn giữa lòng đất.
Nay đào lên trao lại nghĩa quân
sẽ qua lẫy nỏ xuyên vào tim giặc.
Đứng trên đất địa linh nhân kiệt,
Nguyện một lòng nối nghiệp Hùng Vương.
« Sửa lần cuối: 06 Tháng Mười Một, 2013, 02:08:55 am gửi bởi star » Logged

Những việc ta làm, thành - bại ngày hôm nay,
Sẽ có sử sách ngày mai ghi chép lại.
Dân tộc ta còn mãi là nhờ lòng cương quyết,
Mấy ngàn năm oanh liệt chống quân thù.
(Câu Thơ Yên Ngựa)
star
Thành viên
*
Bài viết: 127


Paracel Islands & Spratly Islands Of VIETNAM


« Trả lời #23 vào lúc: 06 Tháng Mười Một, 2013, 02:07:09 am »

Thánh Thiên bước vào: Bẩm chủ tướng, nàng Tía vừa gửi về một bản đồ, chỉ đường đi từ Cổ Loa tới Liên Lâu thành.

Thánh Thiên trải bản đồ ra, Trưng Trắc và cụ Đô Trinh cùng xem.

Thánh Thiên: Dạ đây, đây là nền cung điện cũ của An Dương Vương. Đây là đầm Cả. Phía này là làng Dâu, làng Keo, và đây là làng Phù Đổng.

Trưng Trắc: Bản đồ chuyển về bằng cách nào?

Thánh Thiên: Một nghĩa binh đã mang theo dọc bờ sông Đuống, và cho biết là từ đó về đây không có một đồn giặc nào cả.

Trưng Trắc: Ta che dấu chiến thuyền nên chúng không phòng bị mặt sông.

Cụ Đô Trinh: Chủ tướng, nếu ta tấn công Liên Lâu e ngọc đá đều tan.

Thánh Thiên: Tấn công là phải tấn công rồi, nhưng cụ Đô Trinh lưu ý đến sự an toàn của Thi tướng quân cũng là đúng lắm.

Cụ Đô Trinh: Muốn cứu Thi tướng quân thì phải có người bên trong làm nội ứng. Nếu chủ tướng thuận lòng, già này xin làm khổ nhục kế trá hàng.

Trưng Trắc: Cụ Đô Trinh, cụ vì nghĩa cả chẳng nệ hi sinh, Trắc tôi xin cảm tạ, nhưng kế sách đó không thể nào theo được.

Cụ Đô Trinh: Vì sao?

Trưng Trắc:  Nghe tin hàng giặc, nghĩa lớn đã mất, phu quân tôi sẽ tự sát chứ không bao giờ chịu nhục.

Cụ Đô Trinh: Trá hàng chứ không phải là đầu hàng

Trưng Trắc: Giặc sâu hiểm lắm, ta trá hàng mà không nộp khí giới tất chúng chẳng tin. Nộp khí giới chưa chắc cứu được phu quân tôi mà chắc chắn rằng ba quân sẽ nao núng.




Thánh Thiên: Đúng, chỉ có đánh mới là thượng sách.
Nhưng chúng ta không thể nào không liệng chuột vì sợ bể đồ.
Vậy thì, ta phải nghĩ cách giết chuột như thế nào cho đồ khỏi hư,
[Phú Lục]
Thánh Thiên này xin giúp ý mọn,
ta cần một cánh quân dụ giặc
kéo thật nhiều ra chống cự với ta.
Còn ở mặt sau, ta cần một cánh quân
gồm toàn những người tinh thông
đánh úp thành cứu Thi tướng quân.

Cụ Đô Trinh:
Ý đó thật tuyệt mỹ.
Xin chủ tướng thuận ân,
già này xin tiến đánh cánh kì quân,
bám giặc không rời hầu thực hiện kế mưu.

Thánh Thiên:
(Thưa cụ,)
việc đó là nhiệm vụ của tôi đây,
vì ý đó tôi đưa ra,
và tôi là một gái anh thư.
==

Trưng Trắc: Nhị vị đều có lòng đoái tưởng đến Thi tướng quân, nhưng ở mặt trước nhử giặc hay ở mặt sau đánh úp thành đều quan trọng như nhau và cũng không kém phần nguy hiểm. Trắc tôi xin nhờ cụ Đô Trinh và Trắc tôi lãnh phần tiến ra phía trước. Còn Thánh Thiên, hãy cùng với Lê Chân cưỡi chiến thuyền âm thầm tiến đánh mặt sau.

Thánh Thiên: Tuân lệnh!

Trưng Trắc ra lệnh: Nhị em, truyền lệnh xuất binh!

Trưng Nhị: Hỡi ba quân tướng sĩ, chủ tướng truyền lệnh xuất binh!

Tuân lệnh!



« Sửa lần cuối: 06 Tháng Mười Một, 2013, 02:16:45 am gửi bởi star » Logged

Những việc ta làm, thành - bại ngày hôm nay,
Sẽ có sử sách ngày mai ghi chép lại.
Dân tộc ta còn mãi là nhờ lòng cương quyết,
Mấy ngàn năm oanh liệt chống quân thù.
(Câu Thơ Yên Ngựa)
star
Thành viên
*
Bài viết: 127


Paracel Islands & Spratly Islands Of VIETNAM


« Trả lời #24 vào lúc: 12 Tháng Mười Một, 2013, 04:34:50 am »

Màn 5: Trong Một Khu Rừng
(cạnh thành Liên Lâu)

Hai nghĩa binh áp giải Tào Uyên, Tào Uyên vừa đi vừa kêu khổ. Thấy không có ai trả lời, Tào Uyên đứng lại định cởi khăn bịt mắt thì bị quát ngăn lại:

Nghĩa binh: Đứng im, cãi lệnh ta mở khăn bịt mắt một lần nữa ta khoét mắt nhà ngươi đó!

Tào Uyên: Dạ.

Nghĩa binh: Chủ tướng ta tha chết cho ngươi là may lắm rồi, biết chưa?

Tào Uyên: Dạ biết!

Nghĩa binh: Dân Nam ta thà chết chứ không bao giờ chịu nhục. Còn các ngươi, các ngươi thì có cam đảm chịu nhục chứ rất sợ cái chết.

Tào Uyên: Đúng, đúng quá, bây giờ ngài nói thế nào tôi nghe cũng đúng hết. Đúng quá. Dạ. Dạ, thưa các ngài, chủ tướng rộng lượng tha chết cho tôi mà các ngài còn giận tôi, ...

Hai nghĩa quân lẳng lặng bỏ đi.

Tào Uyên vẫn tiếp tục nói luyên thuyên: … rồi các ngài giết tôi, các ngài bảo rằng tại tôi bỏ chạy mà các ngài giết, có phải là oan uổng cái mạng kiến ruồi của tôi không?
Đó, tôi nói vậy ngài nghe đúng không? Đó, ngài nghe đúng không? Bởi vì không bao giờ tôi dám bỏ chạy. Dạ, khi nào các ngài tha tôi mới dám đi.
Dạ, thương tôi nhờ, ghét tôi chịu.
Dạ, dạ sao ạ? Dạ sao ?

Thấy im lặng, Tào Uyên giật vội khăn bịt mắt rồi vùng chạy, mắt nhắm mắt mở va ngay phải một người cũng đang chạy tới, cả hai cùng ngã nhào.




Tào Uyên tưởng là hai nghĩa binh vẫn đứng canh mình nên vừa lồm cồm bò dậy vừa van xin. Người kia cũng vừa đứng dậy vừa mắng Tào Uyên xối xả. Tào Uyên nhìn kĩ té ra là Chương Hầu. Chương Hầu cũng nhận ra Tào Uyên.

Tào Uyên: Tại sao đâm vào người ta quá mạng vậy? Hả? Đui hả? Con mắt nhà ngươi để đâu?

Chương Hầu: Bẩm ngài, con mắt em để dưới chân ngài.

Tào Uyên: Không lẽ để sau ót nhà ngươi.

Chương Hầu: Dạ bẩm quận thừa, nói vậy quận thừa chưa chết hả ? (1)

Tào Uyên: Ấy, cái gì, ta kị cái tiếng chết nhe.




Chương Hầu: Tôi tưởng ngài bị Trưng Trắc giết rồi chớ. Ngài nghĩ coi, nếu như ngài chết đi thì cái công của tôi thông báo tin tức cho ngài, giúp cho ngài bắt Thi Sách, rồi thỉnh thoảng lẻn về nói ra nói vào cho nản lòng ba quân tướng sĩ của Trưng Trắc thì ai biết cho tôi chứ ?

Tào Uyên: Mới vừa rồi ông trù ta chết rồi bây giờ ông kể công kể nghĩa nữa hả. Ông muốn cái gì?

Chương Hầu:
Chứ ngài nghĩ coi?
[Kim Tiền Bản]
Công của tôi bị ngài cướp đoạt,
nếu như ngài gặp bất chắc đi thì tôi biết phải đòi ai?

Tào Uyên:
(Hừ,)
con người của ông mở miệng ra luôn luôn đặt điều kiện.
Tôi cho ông biết,
Trưng Trắc còn sống lâu,
ông ráng giữ cái mạng già của ông.

Chương Hầu:
Nhưng theo luật đời có làm thì có hưởng thôi.
Tôi đây cam phận cúi lòn cũng chỉ vì một chút công danh.
Ngày tôi gặp ông, ông cho tôi đây kẹt về phần mộ
bây giờ tôi hiểu ra, cái kẹt đó chính là vì ông.
==

Tào Uyên: Hồi mới gặp ông lần đầu, ta thấy ông mọp sát quá, ta biết ông là cái thứ thượng đội hạ đạp rồi. Bây giờ có lẽ là ông dựa vào cái thế lực nào ông mới dám trịch thượng với ta. Ông đừng quên ông là cái hạng hàng thần lơ láo. Bây giờ ông muốn cái gì? Muốn cái gì? Ông muốn cái gì? Muốn cái gì?

Tiếng của Tô Định từ xa: Chuyện gì?

Tào Uyên: Tô thái thú đến, ráng giữ hồn.

====
Ghi chú
(1) Chức của Tào Uyên chính xác là "quận thừa", từ đầu đến giờ tôi ghi nhầm là "quân thừa", nay đính chính lại.
« Sửa lần cuối: 12 Tháng Mười Một, 2013, 04:41:48 am gửi bởi star » Logged

Những việc ta làm, thành - bại ngày hôm nay,
Sẽ có sử sách ngày mai ghi chép lại.
Dân tộc ta còn mãi là nhờ lòng cương quyết,
Mấy ngàn năm oanh liệt chống quân thù.
(Câu Thơ Yên Ngựa)
star
Thành viên
*
Bài viết: 127


Paracel Islands & Spratly Islands Of VIETNAM


« Trả lời #25 vào lúc: 14 Tháng Mười Một, 2013, 06:10:50 am »



Tô Định đi đến.

Tào Uyên: Dạ, xin chào thái thú.

Chương Hầu chạy ra đứng sau lưng Tô Định.

Tô Định: Tào quận thừa, ông còn sống sót trở về cơ à? Ta có lời mừng cho ông đó.

Tào Uyên: Cám ơn thái thú.

Chương Hầu khúm núm bóp vai cho Tô Định, Tô Định phẩy tay, Chương Hầu lủi đi mất.

Tô Định: Sao? Thế nào? Tào quận thừa đem ba tấc lưỡi làm trọn việc quốc gia đại sự rồi chứ?

Tào Uyên: Trưng Trắc không phải là người dễ khuất phục, mà nếu thái thú có tin tôi mới dám nói.

Tô Định: Cứ nói.

Tào Uyên: Trưng Trắc biết ghìm lòng giận dữ, nén cái sự đau thương. Chí sáng như Mặt Trời, Mặt Trăng, người đàn bà như thế đáng sợ lắm.

Tô Định (cười nhạt): Ta để ý nhiều đến Trưng Trắc rồi. Ta biết nó khôn khéo lắm, nhưng ta xem nó như là đàn ong lũ kiến. Tào quận thừa, ông vừa được chúng nó tha chết đã bắt đầu ca ngợi Trưng Trắc rồi hả?

Tào Uyên: Thái thú à
[Duyên Kì Ngộ]
Tôi biết ngài chẳng tin đâu
nhưng buộc lòng tôi phải nói
để không hổ với chức quận thừa
mà triều đình đã ủy thác.

(Tô Định: Một mình ông có chức phận thôi à?)

Tào Uyên:
Tôi không trách ngài phái tôi đi
vào hang hùm cho hùm giết.
Nhưng nhờ có chuyến đi này
mà tôi như là người mù sáng mắt.

Tô Định:
Sáng mắt để rồi nhát nhúa hơn,
chưa chi đã đội Trưng Trắc lên thờ.

Tào Uyên:
(Thái thú,)
ngài bị hạ bệ rồi
Mã Tắc lên thay mà ngài chưa hay,
Trưng Trắc hay tin đang định tiến quân kìa.

Tô Định:
Ông nói đó lấy chi làm bằng?

Tào Uyên:
Mã Tắc vận động triều đình thay thế cho ông.
==




Tô Định: Mã Tắc thay thế quyền ta? Thật như vậy không?

Tào Uyên: Thật.

Tô Định: Cũng có thể lắm chứ, cũng có thể lắm chứ

Tào Uyên: Chắc như vậy chứ có thể cái gì nữa. Mã Tắc thường chê bai ông là người nhát gan, đánh giặc chỉ biết thủ thành và rút chạy, không bao giờ dám tấn công.

Tô Định: Vì vậy đã nhiều lần nó bài bác mưu kế của ta.

Tào Uyên: Mã Tắc còn nói, ngày nào binh quyền y nắm ở trong tay của y đó, chỉ trong một trận thôi, y đánh tan quân của Trưng Trắc

Tô Định: Nó nghĩ như thế? Nó muốn chiếm đoạt cái chức thái thú này? Được rồi, ta sẽ cấp cho nó năm ngàn quân kị mã, và buộc nó phải đánh vào trại dinh của Trưng Trắc. Nếu thất trận, ta chém đầu nó ngay tức khắc.

Tào Uyên: Ngài cấp cho Mã Tắc năm ngàn quân kị mã, nếu ngài làm như vậy tôi e ngài sẽ giúp cho Mã Tắc thêm vây cánh.

Tô Định: Ta sẽ cấp cho nó năm ngàn con ngựa què, với năm ngàn quân ốm đói bệnh hoạn, và buộc nó phải chiếm cho được trại của Trưng Trắc, nếu không ta chém đầu nó ngay.

Tào Uyên: Hay, hay quá, cái kế của ngài thật hay! Đại tài! Đại tài!

Tô Định: Phần của ông, phải tìm cho ta đủ số năm ngàn con ngựa què, với năm ngàn quân ốm đói bệnh hoạn. Nếu không đủ số, trước khi ta mất chức là cái đầu của ông rơi xuống, ông hiểu chưa?

Tào Uyên: Dạ bẩm thái thú ....

Tô Định: Im! Thi hành quân lệnh!

Tào Uyên: Tuân lệnh!

Tô Định bỏ đi, còn lại Tào Uyên đứng lại vò đầu bứt tai tìm cách.

Tào Uyên: Tìm năm ngàn quân ốm đói, kiếm năm ngàn con ngựa què. Kiếm ở đâu có? Năm ngàn quân ốm đói có thể tìm được, cho chúng nó nhịn đói một tháng, ốm nhom. Năm ngàn con ngựa què tìm ở đâu ra?  Ờ, thái thú này ác thiệt.

Tào Uyên chợt nghĩ ra một "cách": Ờ, … à, được rồi, bay đâu, đem bầy ngựa ra cắt nhượng hết cho ta!

Có tiếng ngựa hí, quân Hán đem bầy ngựa ra cắt nhượng chân !!!
Logged

Những việc ta làm, thành - bại ngày hôm nay,
Sẽ có sử sách ngày mai ghi chép lại.
Dân tộc ta còn mãi là nhờ lòng cương quyết,
Mấy ngàn năm oanh liệt chống quân thù.
(Câu Thơ Yên Ngựa)
star
Thành viên
*
Bài viết: 127


Paracel Islands & Spratly Islands Of VIETNAM


« Trả lời #26 vào lúc: 15 Tháng Mười Một, 2013, 01:33:36 am »

Màn 6 - Thành Liên Lâu

Cảnh 1

Nghĩa quân ầm ầm tiến đánh, quân Hán bỏ chạy tán loạn.

Một tên quân chạy về báo tin: Thậm nguy! Thậm nguy! Thậm nguy!

Mã Tắc: Cái gì đó?

Tên quân: Đội quân trên núi Chè đã bị tiêu diệt.

Mã Tắc: Còn kỵ binh của ta?

Tên quân: Đám ngựa què cà nhắc chạy không kịp bị một bầy voi lùa.

Tô Định, Tào Uyên, Chương Hầu chạy ra.  




Mã Tắc: Bẩm thái thú, Trưng Trắc đang cưỡi voi cùng với đoàn nam nữ nghĩa binh đang tiến về mặt bắc thành Liên Lâu.

Tô Định: Mã đô úy, đem năm ngàn quân kỵ mã đánh vào trại của Trưng Trắc! Mau lên!

Mã Tắc: Bẩm thái thú, ngựa què quân đói đã bỏ trốn hết rồi, còn có một mình tôi làm sao có thể ngăn cản được đàn voi của Trưng Trắc.

Tô Định: Mã đô úy bất tuân thượng lệnh à, truyền lệnh chém đầu.

Chương Hầu: Tuân lệnh!

Chương Hầu rút gươm định chém Mã Tắc, bị Mã Tắc trừng mắt lên nhìn, bủn rủn tay chân.

Chương Hầu: Dạ bẩm ngài, chém ai ?

Mã Tắc: Nếu chém đầu thì ngài hãy chém đầu tên Tào Uyên này, vì hắn đã đầu hàng Trưng Trắc và cắt nhượng cả đàn chiến mã của ta.

Tô Định: Ngươi đã đầu hàng Trưng Trắc rồi phải không?

Tào Uyên lắp bắp: hả hả, đâu có.

Tô Định: Vậy thì ta chém đầu cả hai, luôn cả gã người nam này nữa.

Tào Uyên: Dạ bẩm thái thú, chúng ta lầm mưu Trưng Trắc mải giết hại lẫn nhau để Trưng Trắc dễ bề chiếm lấy thành trì.

Mã Tắc: Nếu thành trì để lọt vào tay của Trưng Trắc thì sinh mạng của ông cũng không còn sống sót, ông biết chưa.




Chương Hầu: Dạ, và tôi cũng không còn đất để dung thân nữa ngài.

Tô Định: Các ngươi nói nghe rất đúng. Được rồi, Mã đô úy, ngăn mặt thành phía đông, dùng hỏa công chặn phá đàn voi.

Mã Tắc: Tuân lệnh!

Tô Định: Tào quận thừa, ngăn mặt thành phía bắc, dùng cung sắt tên đồng cố thủ.

Tào Uyên: Tuân lệnh!

Tào Uyên chợt quay lại hỏi: Dạ, bẩm thái thú, còn phía mạn sông Dâu?

Tô Định: Sông Dâu là hào sâu hiểm trở, một toán quân nhỏ thôi cũng có thể bảo vệ được chu toàn. Huống chi ta biết Trưng Trắc không có chiến thuyền, đừng phân tán mỏng mà sa vào kế giặc.

Chợt có tiếng quân reo, một tên quân Hán chạy vào báo: Dạ bẩm thái thú, mặt sông Dâu thấy đèn đuốc sáng trời, trống chiêng khua dậy đất.

Tào Uyên: Có độ bao nhiêu quân?

Tên quân Hán: Dạ, không thấy nên không biết, chỉ thấy tiếng quân la.

Tô Định cười lớn: Đó là kế nghi binh, giương đông kích tây, làm sao gạt ta nổi. Tào quận thừa, thi hành quân lệnh!

Tào Uyên: Tuân lệnh!

Tô Định: Chương Hầu, dẫn Thi Sách đến đây!

Chương Hầu đưa Thi Sách đến.

Chương Hầu: Bẩm Tô thái thú, Thi tướng quân vâng lệnh ứng hầu.

Thi Sách: Câm miệng lại! Ta bị bắt, các ngươi muốn làm gì cứ làm, chứ ta không vâng lệnh ai cả!

Tô Định: Thi Sách, ngươi hãy mau ra lệnh cho Trưng Trắc giải giáp lui binh quy thuận thiên triều, ngươi sẽ được quyền cao chức trọng, bằng cãi lời thì ngươi khó bảo tồn tánh mạng.

Thi Sách: Bảo tồn tánh mạng? Ha ha ha ha ha




Tô Định: Đừng ngạo mạn, thái độ ngạo mạn đó không giữ được mạng của ngươi đâu.

Chương Hầu: Ông Thi Sách, bậc thức giả phải biết lựa thời thế. Thời thế đã thế này mà ông còn ương ngạnh mãi sao? Tô thái thú là người rộng lượng bao dung không sát hại những kẻ theo hàng, ông hãy nghe tôi mà …

Thi Sách: Thôi hãy câm đi hỡi tên manh tâm theo giặc phản bội quê hương giết hại giống nòi.
[Xàng Xê, lớp Hò]
Mi đã quá nửa đời người mà không biết chi là liêm sỉ.
Đối với lũ ngoại bang mi lại xem như là cha mẹ.
Mà mi còn hòng dở cái giọng thức giả tao nhân.
Mi không biết chi là liêm sỉ,
theo phường lang sói bày trò bán nước buôn dân.

Chương Hầu:
(Ông Thi Sách,)
Sống chết của ông chỉ còn trong tấc gang.
Tôi khuyên ông hãy bình tâm mà cân nhắc thiệt hơn.
Con người sinh ra đâu phải để vùi thân dưới mộ,
huống chi sống bây giờ là phú quý vinh hoa.

Tô Định:
(Thi Sách,)
Hùm thiêng cũng đã thất thế sa cơ
biết lẽ tới lui để mà giữ gì sinh mạng.

Thi Sách:
(Giữ gìn sinh mạng à?)
Với ta thì trước sau sau trước chỉ một lòng,
không hổ với đất trời, cũng không thẹn mặt với non sông.
Là tướng nhà Nam, ta thề chết vinh hơn sống nhục.
Mi khỏi lắm lời khuyến dụ cho uổng công.
==

Tô Định: Thi Sách, Trưng Trắc không chịu lui quân thì đầu của nhà ngươi sẽ lìa khỏi cổ.

Thi Sách: Đầu ta rơi, nhưng máu vẫn trào tuôn uất hận. Ta ngã gục, sẽ có hàng vạn kẻ khác vùng lên.

Tô Định: Ta sẽ băm nhà ngươi ra làm muôn vạn mảnh.

Thi Sách: Nhưng hồn dân Nam vẫn mãi mãi trường tồn.

Tô Định rút gươm: Ngươi muốn chết?

Tào Uyên chạy vào: Khoan, chớ hạ thủ, chớ hạ thủ.

Tô Định: Tại sao?

Tào Uyên: Chiến thuyền Trưng Trắc bao kín mạn sông Dâu.

Thi Sách (cười lớn): Hả, bao kín mạn sông Dâu, ha ha ha ha ha, phu nhân, phu nhân ta tài lắm!




Tào Uyên: Thái thú, tôi muốn nói riêng với ngài.

Tào Uyên ghé tai nói nhỏ với Tô Định vài câu.

Tô Định: Chương Hầu, đưa Thi Sách lên mặt  thành, chuẩn bị ngay dàn hỏa cho ta, mau.

Chương Hầu: Tuân lệnh!

Tô Định: Tào quận thừa, ta vào thành cố thủ.
« Sửa lần cuối: 15 Tháng Mười Một, 2013, 01:49:18 am gửi bởi star » Logged

Những việc ta làm, thành - bại ngày hôm nay,
Sẽ có sử sách ngày mai ghi chép lại.
Dân tộc ta còn mãi là nhờ lòng cương quyết,
Mấy ngàn năm oanh liệt chống quân thù.
(Câu Thơ Yên Ngựa)
star
Thành viên
*
Bài viết: 127


Paracel Islands & Spratly Islands Of VIETNAM


« Trả lời #27 vào lúc: 18 Tháng Mười Một, 2013, 02:32:10 am »

Cảnh 2

Từ mạn sông Dâu, Thánh Thiên và Lê Chân dẫn quân đánh úp thành Liên Lâu.

Thánh Thiên: Hỡi nghĩa binh! Hãy tiến lên đoạt thành cứu chủ tướng!

Nhưng quân Hán đã kịp rút toàn bộ vào thành cố thủ.

Tô Định: Ta truyền lệnh cho tất cả hãy dừng lại! Tiến thêm một bước nữa, ta sẽ giết ngay Thi Sách. Mau truyền lệnh của ta đến Trưng Trắc, chịu giải giáp lui binh quy thuận thiên triều, ta sẽ thả Thi Sách và ban cho nhiều bạc vàng châu báu. Bằng trái lệnh, Thi Sách sẽ bị hỏa thiêu ngay tức khắc.
Lệnh truyền ba quân tướng sĩ, cấm các ngươi xuất trận khi chưa có lệnh ta!




Thánh Thiên:
Tướng quân,
Thi tướng quân.
[Nam Ai, lớp Mái]
Thôi rồi,
Nhiệm vụ khó chu toàn,
nhìn giặc khóa cổng thành,
lòng cảm thấy xốn xang.
Thánh Thiên đâu ngại hi sinh,
nhưng không cứu được tướng quân.
Ngửa mặt hổ với trời,
nhìn đất lại xốn xang.

Lê Chân:
Ai không hiểu lòng nhi nữ?
Tội chi dằn vặt thân mình.
Tuy việc chúng ta không thành,
nhưng nào phải lỗi tại ta?

Thánh Thiên:
Thi tướng quân lên giàn hỏa mà tôi nóng cháy cả tim này.
==




Lê Chân:
Thánh Thiên ơi hào khí của Thi tướng quân bốc cao vạn trượng,
Lê Chân cũng rất hổ thẹn không có mưu chước vẹn toàn để cứu bạn mà khỏi gây cảnh nát ngọc tan vàng.
[Vọng Cổ, câu 5?]
Ôi hai tiếng "Hi Sinh" nghe sao nát buốt can trường!
Là nghĩa binh ta không bao giờ sợ chết,
nhưng cũng se lòng khi đồng đội hi sinh. (SL)
Rồi đây chỉ trong khoảnh khắc nữa thôi,
sào huyệt của giặc nhất định sẽ bị cháy tan trong lửa đỏ.
Khí kiêu dũng của Thi tướng quân sẽ được nghĩa binh kính phục và gương hi sinh sẽ chói rạng muôn đời. (SL)
==
« Sửa lần cuối: 18 Tháng Mười Một, 2013, 04:55:27 am gửi bởi star » Logged

Những việc ta làm, thành - bại ngày hôm nay,
Sẽ có sử sách ngày mai ghi chép lại.
Dân tộc ta còn mãi là nhờ lòng cương quyết,
Mấy ngàn năm oanh liệt chống quân thù.
(Câu Thơ Yên Ngựa)
star
Thành viên
*
Bài viết: 127


Paracel Islands & Spratly Islands Of VIETNAM


« Trả lời #28 vào lúc: 21 Tháng Mười Một, 2013, 05:03:45 am »

Cảnh 3

Trưng Trắc dẫn đại quân đến vây thành Liên Lâu.

Thánh Thiên: Bẩm chủ tướng, giặc án binh bất động, chủ tướng định liệu lẽ nào ?

Trưng Trắc: Giặc án binh bất động, ta có thì giờ chuẩn bị tấn công.

Lê Chân: Kính thưa chủ tướng, Thi tướng quân bị chúng đưa lên giàn hỏa, nếu ta tấn công thì ...

Trưng Trắc: Ta đã biết rồi.

Trưng Trắc hô lớn: Hỡi tất cả nghĩa binh, ta có còn được anh em tín nhiệm nữa  không?

Toàn quân: Tín nhiệm, tín nhiệm, …

Cụ Đô Trinh: Sao bỗng không chủ tướng lại hỏi câu như vậy?

Trưng Trắc: Ta hỏi như vậy là để nhắc nhở pháp lệnh phải nghiêm minh.
Cụ Đô Trinh đem trống đồng đến đây.

Cụ Đô Trinh: Tuân lệnh.

Trưng Trắc: Trưng Nhị, Đông Bảng, lo hương đăng vọng một bàn hương án.
Lê Chân, tìm giúp tôi một thước khăn tang.

Thánh Thiên: Trời …

Lê Chân: Chủ tướng ...

Trưng Trắc: Đừng để ta nhắc đến pháp lệnh, thi hành ngay đi.

Lê Chân: Vâng.

Thánh Thiên: Thưa chủ tướng, hình như chủ tướng sắp ban một quyết định quan trọng?

Trưng Trắc: Phải, ta muốn tế sống Thi tướng quân trước khi khởi tấn công.







Nghĩa quân khiêng trống đồng và bầy hương án.

Trưng Trắc (cầm nén hương ngâm):
Hỡi phu tướng,
Cách tường thành phu tướng không thể nào thấy được.
Nhưng tâm linh chàng ắt sẽ cảm thông.
Nay thiếp vọng bàn thờ trước ngưỡng cửa Liên Lâu thành,
Hương khói nhạt xin chàng chứng giám.

Trưng Trắc (bước lên cắm nén hương, tiếp tục ngâm):
Nhớ năm xưa chúng ta hiệp cẩn,
Đã lạy nhau ba lạy để gầy cuộc trăm năm,
Thời gian qua thiếp chưa từng lỗi đạo vợ hiền,
Chàng cũng vẹn nghĩa tình phu tướng.
Chàng với thiếp cùng chung chí hướng,
Vai kề vai gánh nặng non sông.
Nhưng hỡi ôi chí tang bồng nay chưa kịp thỏa
Thì đường âm dương cách trở lành lạnh áng mây sầu.
[Vọng Cổ, câu 4]
Thiếp xin được quấn vành khăn tang trắng lên đầu,
Lạy thứ nhất thiếp xin tạ tội,
vì không đủ tài cứu nổi phu quân. (SL)
Lạy thứ hai thiếp mong được thứ tha vì đau lòng tế sống người bạn trăm năm chăn gối.
Ôi trời Liên Lâu chưa tan hồi trống trận,
mà đất Mê Linh nay hoa lá vội vương sầu. (SL)

Trưng Trắc (rút gươm, nhìn thanh gươm khẽ nói:)
Thi tướng quân, Thi tướng quân, Thi tướng quân …

Bóng Thi Sách hiện ra trong tâm trí Trưng Trắc.

Thi Sách:
Phu nhân,
[Vọng Cổ, câu 5]
Phu nhân ơi khăn trắng đêm này sẽ làm trắng canh tâm sự thì ba lạy tạ từ của phu nhân cũng đã tròn tình vẹn nghĩa.
Đứng trên giàn hỏa ta nguyện làm mồi cho lửa đỏ để bao người chiến sĩ hiên ngang không chậm bước oai hùng.
Lần gặp nhau đây là lần gặp gỡ sau cùng.
Ta cám ơn tất cả đã tạm đình binh để bảo toàn mạng sống cho ta (SL) dầu chỉ trong giây phút ngắn ngủi.
Nhưng nàng hãy ra lệnh cho nghĩa binh anh dũng hãy nổi trống đồng đi!
Hãy nổi trống tấn công đi!
Hãy tấn công trong tiếng cười ngạo nghễ để đưa tiễn hồn ta đi theo tiếng trống oai hùng! (SL)

Trưng Trắc vẫn trầm ngâm, Thi Sách (quắc mắt):
Kìa, phu nhân, tại sao phu nhân còn do dự?
À, hay là phu nhân đã quên những lời trong đêm giã biệt?

Trưng Trắc (ngâm):
"Gươm báu khắc sâu lời nguyện ước,
Quên mình rửa sạch mối thù chung
".






Thi Sách:
[Vọng Cổ, câu 6]
Hay lắm,
"Quên mình rửa sạch mối thù chung"
Phu nhân ơi đó là lời mà vợ chồng ta thường nói.
Vậy thì phu nhân còn chần chờ gì nữa chớ?
Chần chờ chi mà không nêu tấm gương sáng đó để cho ngàn sau hậu thế soi cùng? (SL)
Sống - thác là chuyện đi – về,
Hợp - tan là trò dâu biển.
Tất cả đều không đáng kể.
Mà chuyện đáng lo là sự trường tồn của dòng dõi Hùng Vương. (SL)
==

Bóng Thi Sách mờ dần, Trưng Trắc quay lại với thực tại, khẽ nói:
Thi Tướng quân, Thi Tướng quân, …

Trưng Trắc tra kiếm vào vỏ, gỡ vành khăn tang rồi dõng dạc ra lệnh:
Hỡi ba quân tướng sĩ.
Ta đã làm tròn đạo nghĩa vợ chồng.
Giờ ta ra lệnh tấn công,
dầu phải hi sinh phu tướng.

Trưng Nhị: Chủ tướng ...

Trưng Trắc tiến lại phía chiếc trống đồng cầm dùi trống lên.

Trưng Trắc (quay mặt về phía thành Liên Lâu): Phu tướng, xin chàng hiểu nỗi lòng của thiếp!

Trưng Trắc giơ dùi trống lên định giáng xuống nhưng chợt ngừng lại,

Trưng Nhị (có lẽ không thể chịu được cảnh đau lòng của Trưng Trắc): Lạy chị, cho em được nổi trống tấn công!






Trưng Trắc kiên quyết đánh liền ba tiếng trống đồng, sau đó vung cao thanh gươm, thét lớn:

Truyền Tấn Công!

Cụ Đô Trinh tiếp tục đánh thêm một hồi trống nữa rồi trao dùi trống cho một nghĩa binh, rút gươm ra xông lên, toàn bộ nghĩa quân tấn công thành Liên Lâu trong tiếng trống đồng giục giã.
« Sửa lần cuối: 21 Tháng Mười Một, 2013, 05:22:31 am gửi bởi star » Logged

Những việc ta làm, thành - bại ngày hôm nay,
Sẽ có sử sách ngày mai ghi chép lại.
Dân tộc ta còn mãi là nhờ lòng cương quyết,
Mấy ngàn năm oanh liệt chống quân thù.
(Câu Thơ Yên Ngựa)
star
Thành viên
*
Bài viết: 127


Paracel Islands & Spratly Islands Of VIETNAM


« Trả lời #29 vào lúc: 21 Tháng Mười Một, 2013, 05:06:50 am »

Cảnh 4

Quân ta tiến công thành Liên Lâu,

Đông Bản đánh với Mã Tắc. Sau một hồi kịch chiến, Đông Bảng dùng một đường đao hiểm đâm ngược lại trúng ngực, giết chết Mã Tắc.

Quân ta dần dần đánh lui quân Hán.




*
*   *

Tô Định đội nón lá, mặc áo đơn, giả dạng dân thường cuống cuồng bỏ chạy thì va phải Chương Hầu, cả hai cùng ngã nhào. Chương Hầu bò dậy, cầm một cái búa dài nhứ nhứ định chém người va phải mình thì nhận ra Tô Định.

Chương Hầu: Thái thú.

Tô Định: Đừng gọi, đừng gọi ta thái thú nữa.

Chương Hầu: Sao vậy?

Tô Định: Chạy trốn, gọi người ta biết sao?

Chương Hầu: Chạy trốn không kêu thái thú nữa? Chạy trốn đâu thái thú?

Tô Định: Ta đã đào sẵn ống cống trước cửa thành. Bây giờ ta với nhà ngươi chui ống cống thành thoát thân.

Chương Hầu: Ngài bảo em chui ống cống với ngài? Mình chui ống cống, vậy mình thuộc loài chuột rồi ngài.

Tô Định: Túng thế phải tùng quyền.

Chương Hầu: Túng thế tùng quyền?

Tô Định: Chương Hầu,

Chương Hầu: Dạ.

Tô Định: Chương Hầu đi trước rồi ta đi sau.




Chương Hầu lom khom đi vài bước bỗng dừng lại.

Chương Hầu: Mà không thấy ống cống à. Thái thú, không thấy ống cống ...

Thấy Chương Hầu lề mề chậm chạp, Tô Định sốt ruột cầm dao đâm thẳng vào sườn Chương Hầu rồi lủi đi mất.

Chương Hầu khụy xuống, cái búa cầm trên tay bị gãy gập.

Chương Hầu cầm cái búa gãy than: Trời, làm sao trả thù, búa ơi, búa, ...

Chương Hầu rút gươm ra định phóng theo Tô Định nhưng không đủ sức, gục xuống chết.




*
*  *

Quân Hán bị quét sạch.

Cụ Đô Trinh: Dạ bẩm chủ tướng, quân ta đã chiếm thành, mở ngục thả hết những người bị chúng bắt.

Trưng Nhị: Bẩm chủ tướng, em đã giết được Tào Uyên. Riêng Tô Định đã chui ống cống thành trốn thoát.

Trưng Trắc:
Đã quét quân thù sạch cõi, nối liền một dải non sông.
Hãy đốt thành tro mọi sắc cờ quân xâm lược.




Chiếc trống đồng được khiêng đến

Trưng Trắc: Hãy nổi trống đồng, cho con cháu ngàn sau tiếp nối hồn thiêng giống nòi bất khuất.

Cụ Đô Trinh gióng một hồi trống dài.

Trưng Trắc vung cao thanh gươm, hô lớn:

Đất nước Nam độc lập muôn đời




*
*   *

Hết
Logged

Những việc ta làm, thành - bại ngày hôm nay,
Sẽ có sử sách ngày mai ghi chép lại.
Dân tộc ta còn mãi là nhờ lòng cương quyết,
Mấy ngàn năm oanh liệt chống quân thù.
(Câu Thơ Yên Ngựa)
Trang: « 1 2 3   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM