Cảnh 4
Tô Định và Mã Tắc cùng một toán quân Hán đi đến
Tô Định: Rừng núi Mê Linh hùng vĩ quá!
Trưng Trắc: Non nước tôi đâu đâu cũng là gấm vóc, Tô thái thú đến đây có điều gì truyền bảo chăng?
Tô Định: Nhân việc tuần thú ta mới đi ngang qua đây. Thi Sách đâu rồi?
Trưng Trắc: Phu quân tôi vừa đưa các gia nhân đi săn.
Tô Định: Đi săn à? Ở vùng nào? Hay là ở tận Châu Diên?
Trưng Trắc: Điều đó tôi không được rõ, vì sắp đến kì hạn nạp sừng tê, ngà voi, nếu không vào rừng sâu núi cao săn bắn, thì lấy gì mà phục mệnh với thiên triều?
Mã Tắc: Phục mệnh với thiên triều, ha ha ha ha ha.
Tô Định: Thi Sách là người biết kính trời sợ mạnh. Mùa xuân năm ngoái, để xảy ra việc tranh chấp trống đồng, tội đó đáng trách phạt. Nhưng sau đó, Thi Sách đã đem vàng bạc mà thay thế cho trống đồng, và tỏ lòng quy thuận thiên triều. Ta cũng đã lấy độ bao dung mà tha cho cái tội đó,
Mã Tắc: Vì thế mọi người đều nhớ ơn đức của thái thú.
Tô Định: Cai trị là phải có ban ân, phải có ra uy, mọi sai phạm đều bị nghiêm trị.
Một tên quân Hán chạy vào: Dạ, bẩm ngài, chúng nó đã bỏ trốn hết rồi.
Mã Tắc: Ai bỏ trốn?
Tên quân: Dạ, mấy tên tử tội thái thú mang theo để chém đầu thị uy.
Tô Định: Chúng nó đã bỏ trốn?
Tên quân: Chúng tôi đã bắt được lại vài tên.
Mã Tắc: Bất tài, vô dụng. Đi tìm kiếm lại cho mau, bằng không chiếc đầu của nhà ngươi sẽ thay vào, biết chưa.
Tô Định: Không cần, Mã đô úy, đem những tên còn sót lại ra chém, đem đầu vào đây cho ta.
Trưng Trắc: Khoan! Trước khi chém, xin hỏi thái thú, những người đó có tội tình gì?
Tô Định: Ở cõi Giao Chỉ này, thiên triều đặt các chức quan trông coi về mọi việc. công tào thì lo việc bách nghệ, bạc tài thì lo về tiền tệ, thiết quan thì coi về sắt, diêm quan thì coi về muối. Đã có chính lệnh ban hành, thế mà cái lũ dân đen
[
Mẫu Tầm Tử]
chống lại lệnh nộp ngà voi
lệnh ta ban ra, chúng chẳng có tuân hành,
tội nặng lắm, lại còn bỏ trốn
ta phải chém đầu cho chúng biết nó oai của ta chứ
luật pháp mới nghiêm minh kìa.
Trưng Trắc:
(Thái thú,)
hình phạt e quá đáng chăng?
Trong khi dân lành chia sống khắp nơi nơi,
nhiều khi chưa nghe biết lệnh truyền,
mỗi lúc mỗi giết rồi ai ở với ông?
==
Trưng Trắc: Thái thú, xin ngài hãy tha mạng cho những người vô tội đó!
Tô Định: Thấy bà năn nỉ van xin, ta cũng muốn tha cho mấy tên tử tội đó. Nhưng, bà không có cái gì để đánh đổi mạng của chúng kia mà. Vậy đành chịu thôi chứ. Mã đô úy ...
Trưng Trắc: Chúng tôi có chiếc ngà voi quý, đem dâng nạp thế mạng cho họ được chăng?
Mã Tắc: Ngà voi? Mang đến cho ta xem.
Trưng Trắc: Xin chờ giây lát.
Trưng Trắc đi vào. Tô Định đi quanh quan sát rồi nói với Mã Tắc: Mã đô úy, bọn Giao Chỉ này ngoài mặt thì phục tùng chúng ta, nhưng bên trong ngấm ngầm chống lại. Đối với cái bọn Giao Chỉ này ta không nên khinh thường chúng nó nhé.
Mã Tắc: Bẩm thái thú, chúng nó là hạng đàn bà con trẻ, mắt không nhìn qua khỏi lỗ kim, chí của nó còn bé hơn sợi chỉ nữa. Không lẽ ta lại thua chúng nó sao?
Tô Định: Đừng khinh thường.
Trưng Trắc quay lại, theo sau là bốn người khiêng ra một chiếc ngà voi rất lớn. Trưng Nhị, Thánh Thiên cũng cùng bước ra.
Mã Tắc xăm xoi chiếc ngà voi, cười lớn: Đẹp, đẹp, đẹp, đẹp lắm! Dạ bẩm thái thú, báu vật này ở trong hoàng cung của hoàng đế cũng không làm sao có được ngài ạ.
Trưng Trắc: Sao, các ngài vừa ý chứ?
Mã Tắc: Đẹp lắm, Thi phu nhân! Đẹp lắm, Thi phu nhân!
Mã Tắc ước lượng chiếc ngà rồi hỏi: Thi phu nhân, đây có phải là voi thần không?
Trưng Trắc: Không, đây là con ác thú giết hại nhân dân.
Tô Định: Ác thú à? Sao ngà voi chỉ còn có một chiếc?
Trưng Trắc: Khi bị tên đồng xuyên óc, nó lao đầu vào vách đá quật gẫy mất một chiếc ngà.
Tô Định: Uổng quá! Ai đã bắn tên đồng xuyên qua óc voi?
Trưng Trắc: Lúc đó có nhiều người bắn nên không rõ là ai.
Tô Định: Tài bắn này sánh cùng Dưỡng Do Cơ nước Sở.
Trưng Nhị: Các ông không nhớ sao? Từ xưa người Việt đã thạo nghề cung nỏ, có những cây nỏ cứng phải lấy chân đạp vào cánh mà bắn, mười mũi tên đồng cùng phóng ra trong một lúc, chính Triệu Đà của quý quốc đã phải khiếp sợ những cánh nỏ thần kì ở Loa Thành.
Mã Tắc: Bẩm thái thú, nghe đồn, dân Giao Chỉ còn có tuyệt kĩ bắn vào búi tóc để truyền tên cho nhau mỗi khi họ đi săn thú hết tên. Họ truyền tên cho nhau bằng cách người sau bắn vào búi tóc của người trước.
Tô Định: Bắn vào búi tóc để truyền tên cho nhau, đó là tuyệt kĩ của nghề cung nỏ đó. Thế nào, Thi phu nhân có thể trổ tài cho ta xem được chăng?
Trưng Trắc: Trắc tôi nào có tài cán chi đâu.
Tô Định: À, thì ra đó là những lời đồn nhảm thôi à? Mã đô úy, bắn vào búi tóc để truyền tên cho nhau đó là những lời đồn nhảm thôi. Mã đô úy có thể bắn vào búi tóc để truyền tên cho nhau được không?
Mã Tắc: Bẩm thái thú, tôi chưa hề bắntruyền tên cho nhau bằng cách đó bao giờ, tôi chỉ biết bắn vào giữa sọ và giữa tim thôi. Một phát tên của tôi tung ra thì có một thây người ngã gục.
Mã Tắc cười lớn, nhìn quanh: Nào, tất cả các người ở đây, ai, ai dám thi bắn với ta, hử? Thi phu nhân, xin mời!
Trưng Trắc: Chúng tôi không thể nào bì với đô úy được:
Mã Tắc cười lớn.
Tô Định: Đừng sợ, Thi phu nhân, nhắm vào những trái chín trên cây kia mà bắn thì có ai chết đâu cơ chứ? Bắn đi chứ.
Mã Tắc: Bẩm thái thú, bọn họ như thế này thì không biết sao lại có thể đi săn thú cho được.
Thánh Thiên bước ra: Có tôi đây, tôi tuy bất tài nhất nơi đây, nhưng cũng xin bắn thi với đô úy.
Trưng Nhị: Khoan, chị trao cung tên cho em
Trưng Trắc: Nhị em, đừng háo thắng. Em đã nhắm kĩ mục tiêu chưa? Đã bắn thì phải trúng. Em hiểu chứ?
Trưng Nhị: Vâng, em hiểu.
Mã Tắc: Tốt lắm, này, hãy nhắm vào những trái chín ở trên cành kia mà bắn, bắn đi.
Trưng Nhị bắn cả 3 mũi tên đều trượt.
Mã Tắc: Trao cung tên cho ta.
Mã Tắc bắn liên tiếp 3 mũi tên đều trúng.
Tô Định: Thôi, bao nhiêu đó đủ rồi. Thi phu nhân, chúng ta đã hiểu tài của nhau nhiều quá rồi, Thi phu nhân. Mã đô úy, truyền lệnh khiêng ngà voi về dinh, thả những tên tử tội mà Thi phu nhân đã xin khi nãy.
Mã Tắc: Cận tướng, lệnh truyền thả tất cả những tên tội phạm đó ra! Mang ngà voi về dinh lập tức! Đi!
Tô Định: Khi nào Thi Sách về, bảo đến Liên Lâu thành chờ lệnh ta nhé.
Trưng Trắc: Sớm muộn gì chúng tôi sẽ đến thành Liên Lâu.
Tô Định: Chào Thi phu nhân.
Quân Hán rời khỏi Mê Linh.