Tôi thì từ xưa đến nay vẫn chiến đều có điều bây giờ tuổi cao, cơ thể hoạt đông kém thì mọi cái phải giảm đi ít nhiều. Phải công nhận mình ăn uống giờ hơi ẩu và chủ quan với các loại thực phẩm tươi sống như gỏi, tiết canh, thịt , rau không rõ nguồn gốc...
Tôi cứ nghĩ chủ quan hay ngày xưa thời trai trè đơn vị thường đóng quân ở những nơi vùng sâu, vùng xa heo hút thiếu thốn đủ thứ nên anh em mình phải tự tìm cách kiếm thực phẩm để tồn tại, cải thiện cuộc sống nên mình ăn sống ăn xít nó quen đi rồi đến giờ cơ thể mình nó miễn dịch với các loại thực phẩm này.
Cái này BY em nghĩ là do sức khỏe tùy từng cơ thể người thôi bác ạ. Lúc mình khỏe thì ăn uống xam xưa nó át hết, chẳng bị gì xất, chứ lúc sức khỏe mình nó yêu yếu một chút là nó quật mình "chết tươi". Cứ như BY em ăn uống chỉ cần "vớ vẩn" một chút thôi là "dao quắm" nó đuổi sát đít, thậm chí đi qua đâu đó mà không khí ô nhiễm, hít thở vào mà thấy bụng nó sôi lên là có chuyện rồi, chuyện thật của nhà em mà nghe cứ như đùa ấy.
Riêng cái món tiết canh thì đúng là món khoái khẩu của dân VN mình thật, rất ngon và mát, vùng quê Thuận Thành Hà Bắc, đám cưới hoặc ngày giỗ mà thiếu món này là không được rồi. Song quả thật là phải do người nhà mình thi công cơ chứ ăn uống bên ngoài linh tinh thì cũng ghê lắm bác ạ, BY em có thằng bạn cùng đoàn cùng E cũ, nó xơi phải món này có con sán, con sán nó chui lên não rồi "quậy" tưng bừng ở đó, bây giờ nó cứ quay quay, vợ con đang yên đang lành nó đuổi hết ra ngoài đường, anh em đồng đội cũ gặp nhau nó nói chuyện ngang như thằng sọ não, tầm này rồi đi còn không vững mà gặp anh em ai nó cũng rủ "oánh nhau" để thử sức, chiều chiều nó "oánh" con đề trượt lòi mắt ra mà cứ đòi xông sang nhà người ta để lĩnh thưởng.
Thôi, mình "hạn chế" cái món khoái khẩu này thôi các bác ạ, nhỡ một phát thì phiền lắm.
Chứ Hùm có cô em "rắn" xinh thế mà chả mời anh về thăm quê gì cả.