Hi hi, để em ủ cho nó ngấu đã các bác ạ, vì vừa nấu xong uống ngay nó hơi nồng nồng .
Nếu nói về món rượu thóc này thì nó từa tựa như rượu San Lung của Bắc Hà - Lào Cai, có điều loại gụ kia nấu bằng thóc mầm, nên nó có vị thơm mạch nha hơi thoang thoảng, màu hơi hơi vàng.
Rượu thóc ( hay bất cứ loại rượu ngũ cốc nào ), đem về, cho chum sành, nếu có lá chuối tiêu bịt lại, ngày xưa các cụ khoái rượu nút lá chuối chắc là vậy, thì rượu càng thơm, cứ những ngày nồm như miền bắc hiện hay, nó lại toát mồ hôi làm nhẹ rượu đi một tý, nhưng lại hấp thụ mùi thơm của lá chuối tiêu một chút. Hiện tại thì nhiều người hay mua loại chum tráng men bên trong, nó không đổ mồ hôi, nhưng em thích mua loại nặng đô, về ủ chum thường khoảng một năm cho nó nhẹ độ đi là vừa.
Cầm chén rượu lên, tốt nhất là rót ra chén sứ men trắng, màu rượu mới đẹp, đưa quanh mũi, một mùi hương nhè nhẹ, lan tỏa, người sành chả cần nhấp, ngửi cũng biết nó ngon hay không. Khi uống chén đầu, thường thì mời khách cứ phải trăm phần trăm, muốn thưởng thức thì phải làm ngược lại, chén đầu nên nhấp từng chút, như rượu Tây ấy, cảm giác đầu lưỡi thấy man mát là rượu ngâm trong hũ, bình lâu, cổ họng cũng không thấy nóng, tức là rượu đã đạt độ cực êm. Thường thì rượu mới nấu nó sẽ xộc mùi cồn lên mũi nhưng đây nó chỉ đưa hương thơm của men lá, pha chút vị cay cay không đáng kể, nuốt ngụm rượu xong không cần khà, nhưng cũng phải xuýt xoa " chà " một tiếng vì độ sướng, rồi gắp miếng thịt rắn bằm xả ớt thơm lừng của bác Hùm nhẩn nha, thế mới chuẩn các bác ạ !
Em không có chum, ngâm vào cái bình sứ này :
Khi uống thấy êm mà tưởng nhẹ, cứ tốc hành dễ " đi " lúc nào không biết lắm !