Sướng nhứt là được về quê, thong thả đi bộ dưới những tán lá xum xuê, ngắm nhìn cá quẫy đuôi, đớp bóng, mấy con bìm bịp bay sà trên ngọn cây, mấy con gà nghiêng ngó kiếm mồi. Ồn ào hơn một chút thì kê bàn trước hiên hoặc bên hè lai rai mấy món đặc sản, gió thổi hiu hiu mát. Còn muốn căng thẳng hơn nữa thì tới mấy chuồng trăn, rắn của bác Hum tìm cảm giác mạnh.
Nghe bác Hum phân loại có đầu có đuôi các loại rắn làm tui sáng ra nhiều, trước giờ cứ nghe nói chữ hổ sau chữ rắn là ngán, không dám thử coi độc hay không, nay nghe bác nói là tui dám thử rồi đó, có gì bác chịu trách nhiệm giùm.
Ngoài chữ hổ kèm theo bị coi là độc, tui còn nghe người lớn chỉ cách phân biệt rắn độc chỗ cái đầu của nó, rắn độc có đầu hình tam giác và lớn so với thân của nó.
Rắn hổ hành, hổ ngựa bị xếp loại độc, nhưng cái đầu của nó thì nhỏ, thấy mâu thuẫn cũng hơi thắc mắc, nhưng không biết hỏi ai, lúc đó tui quen bác Hum thì mấy con này chết với tui rồi, bằm xào xả nghệ hết.
Bác Hum có hình con rắn trung 2 đầu không, còn con rắn liu điu, nhỏ xíu như con trùn hổ, nhưng có miệng, mắt, tụi nhỏ nói nó cũng độc. Ngoài ra quê tui còn có con rắn tên là hổ hồng (?), sống trên cạn, dài chừng 60cm, da có hai màu xám và đen, khi gặp chuyện chỗ cổ của nó có một đoạn chừng 4 - 5cm chuyển thành màu hồng, nhìn thấy cũng có vẽ đe dọa lắm.
Lúc đi bộ đội ở CPC, có con rắn hổ gì khá hung dữ, lúc phát hiện ra nó, nó phùng mang, bạnh cổ, phun nọc vọt ra trúng mắt một anh, sưng mấy bữa.