Lão BY hoặc vài người nữa quan tâm tới chị em thì không sao ,chứ tôi mà chụp hình chị em ăn mặc theo mốt thời trạng (kín trên hở dưới hoặc- kín dưới hở trên) đưa lên đây có mà chết vì ăn gạch của những "bậc quân tử "-thôi chả dại dột ,cho dù thấy khế chua ai mà chả thèm.
Quan tâm chứ bác CSVD.
Bác có thuộc bài hát: Dáng đứng Bến Tre không? Bài hát ấy tả về người con gái miền Nam người ta hát ầm ầm ra ấy chứ. Ai đứng như bóng dừa ... tóc dài bay tung tóe, bài hát ấy nói lên cái đẹp truyền thống của phụ nữ Nam Bộ nói riêng. Rồi chuyện: Cái răng cái tóc là góc con người các cụ xưa vẫn dạy đấy thôi. Nhận định, đánh giá cái đẹp của người phụ nữ VN từ những cử chỉ cho tới vóc dáng, cái răng, cái tóc. Và hôm nay, khi xã hội đã tiến xa hơn nữa tới cái nhìn chung về người phụ nữ thì cái đẹp ấy cũng được "chỉnh sửa" dần cho phù hợp với xu thế chung của Thế giới. Một chút "thoáng" nhưng vẫn đủ độ kín đáo thì "vô tư" đi.
BY thì không ngại chuyện phân tích cái đẹp và cả nói lên cảm xúc, ý thích của cá nhân của mình khi nói lên cái đẹp trong vóc dáng của người phụ nữ, bởi cái đẹp ấy cũng chính là "món quà" ăn mãi không chán mà thượng đế đã ban tặng cho con người. Các nam Cụ ông xưa có câu: Nhất dáng, nhì da, thứ ba mới tới nét. Tức là: Người đàn ông đánh giá người đẹp thì chọn yếu tố dáng dấp đưa lên hàng đầu, sau đó mới chọn tới nước da, màu da và cuối cùng mới chấm điểm trên đường nét của khuôn mặt. Với cách nhìn nhận cái đẹp ấy cũng tùy mỗi dân tộc, mỗi vùng miền để đưa ra những tiêu chí riêng, đôi khi những tiêu chí ấy còn trái ngược cả nhau về cái đẹp. Song nó chẳng sao cả vì tùy thuộc ở ý thích của mỗi người, miễn sao họ thấy đẹp là được, chẳng có cái mẫu nào để "chốt cứng" cái đẹp khuôn mẫu nào cả.
Từ vài trăm năm trước người ta đã dám nói đến cái đẹp của cơ thể người phụ nữ công khai rồi, vì thế mới có những bức tranh vẽ phụ nữ khỏa thân còn giữ được tới hôm nay, họ vẫn giao bán những bức tranh đó với giá nhiều triệu đôla. Tại các trường Đại học mỹ thuật họ vẫn thuê người mẫu để học sinh vẽ đấy thôi, các nhiếp ảnh gia họ vẫn chụp hình khỏa thân phụ nữ cũng có sao đâu. Xem những tác phẩm ấy chả thấy dung tục một tý nào, bởi cả người mẫu và người vẽ hay chụp hình mẫu ấy đã vượt lên trên cả sự dung tục của đời thường, chỉ thấy toát lên cái đẹp của tạo hóa, nó trong sáng ngời ngời ra ấy chứ. (Tất nhiên là không chơi với loại như Bà Tưng hay gì gì Trinh đó toàn thấy khoe đít khoe mông)
Cái đẹp của dáng dấp người phụ nữ thì không có tiêu chí nhất định, Châu Âu một thời họ lại thích người phụ nữ phải đậm đà, hơi beo béo một chút, có chút bụng mỡ, đùi hơi to và ngực vừa phải. Các Cụ nhà ta khi xưa đi chọn vợ thì lấy tiêu chí là bộ ngực phải khủng, càng to càng tốt bởi quan niệm ngực phụ nữ to thì sau này sẽ cho nhiều sữa để nuôi con, không phải bắt trẻ ăn nước cơm, cái đẹp được nhìn nhận gắn liền với hoàn cảnh kinh tế và phát triển giống nòi. Sang thời nay nhất là khi ông Pierre Cardin's chọn người mẫu cho mặc quảng cáo sản phẩm của mình thì ông ấy lại chọn những người mẫu phải mình dây cây cảnh một chút, cứ phải là loại "trước sau như một" đuỗi đuổi đuồi đuôi ra như cá rô đực mới là đẹp, thì người ta lại ào theo để xác nhận cái đẹp ấy. Ngay trong chúng ta mỗi người có cái nhìn và chọn lấy cái đẹp của người phụ nữ cho suy nghĩ của riêng mình, chỉ có điều mọi người hay né tránh nói tới vì sợ "phạm quy" hay bị ai đó đánh giá là không đứng đắn. Thật ra như vậy là tự giết chết cảm xúc trong nhìn nhận cái đẹp của riêng mình, một thời người ta từng "thay thế" cái đẹp của "thực thể" bằng cái đẹp "ẩn dụ" rất ư là trừu tượng và cái đẹp ấy thì chỉ có "Chúa" mới biết.