Riêng cái Tháp bút đầu cầu Thê húc ,năm ấy không có đống đá to như vậy ,có chăng là vài cục nhỏ vứt chỏng trơ , phía dưới chân tháp đầy những chữ ký và nét vẽ nguệch ngoạc của các nghệ sĩ tào lao nổi hứng .
Cái này thì có lẽ bác CSVD nhớ nhầm rồi đấy.
Hồ Hoàn Kiếm, đền Ngọc Sơn hay cầu Thê Húc, vườn hoa Chí Linh (quen gọi thế chứ vườn hoa này đổi tên mấy lần rồi), là những kỷ niệm gắn liền với tuổi thơ của nhiều lớp thanh niên HN. BY thì vẫn thấy núi đá Tháp Bút ngay cửa đền Ngọc Sơn xưa nay vẫn thế, có thể hôm nay được tu bổ, xây dựng cho cảnh quan Tháp Bút đẹp và sạch sẽ hơn, đường nét kỹ càng hơn nhưng tựu chung thì nó vẫn như vậy chứ không thay đổi nhiều. Lâu quá rồi, có lẽ tới 20 năm rồi BY chưa bước chân tới đó mà chỉ đi ngang qua, bằng mắt thường vẫn thấy nó như xưa. Theo một số các cụ phụ lão của HN kể lại. Đền Ngọc Sơn đã được sửa sang, xây dựng lại rất nhiều từ ngoài đường vào tới đền từ năm 1958, ngay bức phù điêu gần Tháp Bút đắp cảnh rồng hút nước và thần Kim Quy cõng gươm Thần cũng là mới có sau này (1958), hiện nay vẫn thấy qua bức hình của bác sudoan5 mới post lên.
Điều thay đổi lớn nhất ở khu vực đền Ngọc Sơn khiến chúng ta cứ bâng khuâng mỗi lần đi ngang qua, đó là 2 cây gạo trước cửa đền, mỗi lúc đi ngang chúng ta có cảm giác như bị ai "đánh cắp" mất ký ức của mình về nơi đây, mỗi dịp qua Tết Nguyên đán hàng năm, hoa gạo đỏ rơi xuống bay bay, xoay xoay trong gió Xuân giờ đây không còn nữa, chỗ 2 cây gạo cổ thụ đứng trước cổng đền từ bao giở bao giờ nay bỏ lại một khoảng trống đến hụt hẫng trong mỗi người từng có ký ức về chốn này, người ta đã trồng thay lại vào chính chỗ 2 cây gạo cổ thụ ấy 2 cây gạo mới, chả biết nó đã lớn là bao, song tình cảm của mỗi người sẽ không còn "mặn mà" với thứ "hàng nhái" này là mấy.
Hiện nay chúng ta được biết Hồ Hoàn Kiếm chỉ còn lại duy nhất 1 cụ rùa. Như vậy là thế hệ của chúng ta hôm nay từng biết hồ Gươm có tất cả 3 cụ rùa tất cả. 1 cụ thỉnh thoảng ngoi đầu lên khỏi mặt nước tìm chút không khí sạch vì ở dưới lòng hồ ô nhiễm quá khiến cụ "ngạt thở", 1 cụ rùa thì hôm nay ngồi trong tủ kính, cụ này giờ đây khỏi cần không khí, chẳng cần đồ ăn và cũng chẳng thèm "bon chen" với đời, người HN gọi cụ rùa này là cụ rùa "phớt đời". Vẫn còn 1 cụ rùa nữa, cụ này kém may mắn hơn 2 cụ rùa kể trên. Đâu năm 196x, cụ này được "vinh hạnh" là lớp con cháu thuộc cty Thực phẩm HN "xả thịt" cụ ra và bán với giá phân phối và đơn vị tính là kg. Thôi thì cụ rùa này cũng góp phần cùng toàn dân HN và VN ta chống Mỹ cứu nước một thời.