Em chả có chuyện gì, em chỉ có chuyện...mấy con chó nhà em thôi.
Nó là thế này, vốn dĩ nhà em có tý đất vườn đằng sau, đất đồi đá ong lên trồng rau cực lắm, được mớ rau ăn chai cả tay cuốc đất. Bỏ hoang thì phí, cho nên vợ em nảy ra ý nghĩ ...nuôi chó. Dạo này chó bán cũng được giá lắm !
Nghe cũng hợp lý, người ta có tiền nuôi chó Tây chó Nhật, mình thì nghèo nuôi chó ta vậy, tiện đủ mọi đường...
Nói là làm, tiện thể trong nhà ông ngoại em vừa có một lứa chó vừa ra đời. Thế là em phi vào, cứ con nào nhìn vừa mắt em cho bao tải, ba chú chó con xinh xắn nhất đàn.
Giống gì là trẻ con thì cũng thích, chó cũng vậy. Hàng ngày đi làm về nhìn mấy con chó ngoe nguẩy đuôi lũn cũn chạy theo chân cũng thấy hay.
Con mèo nhà hàng xóm hay sang cậy nồi niêu ăn vụng biến mất tăm khi lũ chó này về.
Chỉ tội mấy con chó này tiến bộ nhanh quá ! đang trong làng ăn uống kham khổ, mang ra ngoài này mua đủ thức bạc nhạc, bèo nhèo ngoài chợ nấu cho chúng nó ăn. Quen mồm khi nào nấu không ngon chúng đek xơi. Có hôm phát điên vì hai vợ chồng về muộn, vội nấu ù qua ăn để nghỉ trưa, đem cơm canh mình vừa ăn ra cho thấy đạm bạc chúng...tuyệt thực.
Nếu sơ sểnh để bọn ôn con ấy lọt vào nhà thì giày dép hay bất cứ thứ gì trong nhà cũng trở thành món đồ chơi yêu thích của chúng. Thậm chí có hôm để cốc nước dưới sàn chưa kịp uống đã nghe tiếng tọp tọp, ngoảnh lại mấy chú đang xô nhau vào uống đổ nước ra nhà lênh láng, quát xong định đá cho cái nhưng thấy con nào con nấy thản nhiên quẫy đuôi lại thấy buồn cười, lại bê từng " thằng " vứt ra ngoài...
Đôi lúc rất nhức đầu vì chuyện cô con gái đi nhà trẻ về vác gậy ra ...cãi nhau với chó vì cái nơ hay bàn chải đánh răng bị nhằn nát...
Ba ông quỷ sứ Còn chuyện nữa. Hóa ra em không để ý bắt toàn con đực. Thế với đau, nghe vợ cằn nhằn " nhà có buôn bán không được nuôi chó một bề " cáu tiết em lại lên chợ mua thêm một con cái nữa cho đủ hai bề để yên chuyện.
Oài, em lại mắc sai lầm lần nữa khi mua con chó có dung nhan....quá xấu, làng xóm ai cũng chê. Nhìn nó có cái bụng to phưỡn, cái tai cùm cụp, bộ lông thì xám ngoách, chả bù cho mấy ông tướng con kia, đẹp trai ra phết !
Đã thế con mới về này còn đanh đá, đặc tính cố hữu của giống cái, đến bữa nó nhảy xổ vào ăn đến no căng mới cho ba con kia vào, lơ mơ là nó đợp cho sứt mũi, ba anh chàng kia lính cũ mà cũng rất hiền lành, chỉ biết cúp đuôi nhìn đưá kia ăn xong rồi mới mon men vào xơi nốt phần còn lại.
Cô nàng xấu xí, đanh đá ! Làm cho chúng một cái nhà nhỏ, lót rơm đàng hoàng nhưng chúng nó không chịu ở, cứ trèo lên đống củi nằm, mưa cũng thế, hai vợ chồng xót của sợ bọn nó bị cảm lạnh chết lại lọ mọ ra ôm từng đưá vào để trong bếp. Sau thay rơm bằng bao tải thì bọn nó mới chịu, hóa ra hội này dị ứng với rơm từ bé.
Thế rồi, một ngày nọ, bà xã có việc phải vào công tác trong nhà ngoại dài hạn ( chăm bà ngoại ốm ). Chuyện mấy con chó lại trở nên thành môt đề tài bàn luận, gửi nuôi hay bán. Để thì sợ em quên không ai chăm, bán thì tiếc. Nhưng chốt lại, cuối cùng thì chúng vẫn phải đi.
Một buổi tối hiu hiu lạnh, về đến nhà mở cổng vườn tự dưng thấy cảm giác thiêu thiếu cái gì đó. À, đúng là thiếu mấy con chó ra vẫy đuôi, quẩn chân. Nhìn cái chuồng trống hoác lại thấy nhớ chúng.
Có tiếng động đậy trên đống củi, vội ngó lên xem. Cứ tưởng gì. Hóa ra chú mèo nhà hàng xóm đang nằm lười nhác trên đó giương đôi mắt xanh lè lạnh lùng nhìn mình....