Một số bài hay về Hà Nội trên blog của bác Vương Trí Nhàn:
Tìm hiểu chính sách đào tạo lớp trí thức mới của nhà nước Nga Xô Viết để hiểu trí thức được đào tạo ở Hà Nội sau 1954 Tập tiểu luận Về trí thức Nga ( La Thành và Phạm Nguyên Trường dịch, nxb Tri thức H. 2009) gồm có nhiều bài viết xuất sắc
+ Chân lý của triết học và sự thật của người trí thức
+ Khủng hoảng trí tuệ và sứ mệnh của tầng lớp trí thức cả hai cùng của tác giả N.A. Berdaev
+ Tầng lớp kỹ giả -- Alekssandr Solzhenítsyn
+ Phẩm tính trí thức -- Dmitri Likhachev
Riêng bài Bàn về số phận của tầng lớp có học ở Nga của Sergey Kirilov thì bàn sâu vào lớp trí thức Nga sau 1917. Tầng lớp này đã được quan niệm như thế nào, nhà nước xô viết đã hình thành họ theo những cách thức ra sao, tại sao giới trí thức Nga lại có bộ mặt như chúng ta đang thấy, tại sao trong thời đại mới, đa số những người này dừng lại ở cái trình độ thảm hại và kèm theo những suy đồi về đạo đức quá rõ so với trí thức Nga trước Cách mạng.
Chúng tôi lược thuật bài này, cốt để các bạn xa gần qua đó, từ trí thức Nga sau 1917, có thể hiểu thêm về lớp trí thức được đào tạo ở Hà Nội sau 1954.
Trong cơn thức tỉnh sau chiến tranh, nay là lúc xã hội thường hay chê trách lớp trí thức này về mọi mặt. Nhưng nếu hiểu được người trí thức ở ta là thế và được nhào nặn như thế, chúng ta sẽ độ lượng với họ hơn với nghĩa… bớt hy vọng ở họ hơn.
http://vuongtrinhan.blogspot.com/2014/10/tim-hieu-chinh-sach-ao-tao-lop-tri-thuc.html..................
Muốn thay đổi được thực trạng nói trên thì chính nhà nước phải có một quan niệm khác đi về giới tri thức. Phải công nhận rằng trong xã hội Xô Viết đã hình thành một lớp kỹ giả ngu dốt – vô năng. Đoạn tuyệt với họ rất khó. Người trí thức chân chính sau 1991 vẫn không thể lọt vào cả giới chính trị lẫn giới kinh doanh – môi trường kinh doanh vốn đầy tính chất mafia của Nga.
Tầng lớp tinh hoa trí thức như một giai tầng xã hội chỉ có thể được hình thành nhờ những cố gắng mang tính chủ động của nhà nước. Phải bắt đầu bằng sự phủ nhận rằng chúng ta đã làm sai, đào tạo sai thì sau đó mới có thể bắt tay làm lại mọi việc. Không có sự cố gắng như thế, đất nước trong trường hợp tốt nhất chỉ biến thành người cung cấp chuyên gia cho các nước khác mà thôi.
Quản lý Hà Nội sau 10-1954 -- một cách hiểu về dân chủ quá dung tụchttp://vuongtrinhan.blogspot.com/2014/10/quan-ly-ha-noi-sau-10-1954-mot-cach.htmlTrong các nhận xét của Nguyễn Huy Tưởng mà tôi đã nêu ở bài trước Những thay đổi đã đến với Hà Nội từ sau 1954:Tính nghiệp dư trong quản lý, thì cái nhận xét có liên quan đến nhân sự “con sen trở thành đại biểu khu phố”có lẽ là quan trọng nhất.
Nó đề cập tới nhân tố hàng đầu khiến cho Hà Nội từ một thành phố thanh lịch văn minh trở thành một thành phố nham nhở nhếch nhác, một thành phố tầm thường và đi đầu trong việc học đòi ăn chơi như chúng tôi đã nói.
Người ta có thể bảo sự tức giận của Nguyễn Huy Tưởng là hoàn toàn có lý nếu đứng trên bình diện cảm tính – nghĩa là một người có lương tri bình thường cũng dễ cảm thấy.
Nhưng điều này cũng đúng nếu dùng đầu óc để suy đoán và truy tìm lại sách vở kim cổ để có chỗ dựa.
.........................
Những thay đổi đã đến với Hà Nội từ sau 1954: Tính nghiệp dư trong quản lý.http://vuongtrinhan.blogspot.com/2014/10/nhung-thay-oi-en-voi-ha-noi-tu-sau-1954.html Sau Cải cách ruộng đất, nhiều nông dân được chia quả thực, có khi là cả một phần những cơ ngơi nhà cửa và những đồng đất bờ xôi ruộng mật của địa chủ.
Nhưng nhiều người trong họ, nhất là những người được chia đậm, lại là những người chưa có của cải bao giờ, họ không biết làm chủ.
.........................
Hà Nội mất & đượchttp://vuongtrinhan.blogspot.com/2014/10/ha-noi-mat-uoc.html Đã thành một thói quen, dân ta do đời sống quá buồn nên rất ngại nói chuyện buồn, và càng giả vui để tự lừa mình, thì cuộc sống lại càng buồn hơn.
Vào những dịp phải vui -- như dịp đầu năm của cái năm chuẩn bị kỷ niệm Thăng Long ngàn tuổi, hoặc lúc nhìn lại Hà Nội từ 10-1954 tới nay --, mà kể những chuyện buồn của Hà Nội chắc một số người e ngại.
Nhưng không chỉ riêng Nam Cao quan tâm tới Chuyện buồn giữa đêm vui ( tên ông đặt cho một truyện ngắn). Mà đó là tâm trạng phải đến với bất cứ ai khi muốn thẳng thắn đối diện với thời gian.
Hôm nay tôi muốn nhắc lại một ít chuyện buồn đã đến với Thủ đô trong quá khứ để thêm bằng lòng với Hà Nội đã là một cái gì không tách khỏi cuộc đời mình. Một tình yêu có nhiều trắc trở khó khăn, nhiều khi, lại mới là tình yêu sâu sắc.
.......................