Bác này đúng là ông CA, nên cứ "bênh" đồng nghiệp của mình chằm chặp.
Hè hè ! tôi không bênh CA đâu mà còn ngược lại là đằng khác . Chúng ta vẫn dùng đến cụm từ " Công chức sáng vác ô đi chiều vác ô về ..." là ý nói cái gì ?
Nhiều anh trên vai đeo lon trung tá ,sau nhiều năm không thể lên được nữa vì không có chức ,không có trình độ thì muôn đời vẫn là trung tá nhưng ăn lương bậc 2 bằng thượng tá . Nội lương nhân dân trả cho mỗi tháng là trên 12 triệu . chưa tính những cái nhập nhèm lặt vặt khác cộng thêm vào thu nhập . vậy nhưng các anh làm được nhiều việc không ? Nếu là CA làm việc tại phường ngày nào buổi sáng cũng phải có mặt tại cơ quan sau đó tùy nghi đi địa bàn (không có chuyện đi báo việc về báo công). Cũng có cấp trưởng để quản ,nhưng quản không nổi . Liệu công chức ngành khác trong cơ quan nhà nước lương có cao được như vậy không ?
Nếu là CA quận -lâu lâu mới có một vụ án nho nhỏ ,mấy chục con người nhưng thụ lý mất mấy tháng đến cả năm chưa xong .(hẳn nhiên có nhiều lý do để chưa xong ,cả khách quan lẫn chủ quan nhưng chẳng cấp nào làm gì được ) . hay nói theo cách của thời phong kiến là :việc quan ,quan trọng lắm dân đen thì biết cái gì !
Thường thì trong các đơn vị nghiệp vụ ,những người tài giỏi có năng lực giải quyết được nhiều việc quan trọng có lợi cho dân ,cho tổ quốc ,hễ tích cực làm công tác nhiều là thế nào cũng mắc phải những sai phạm nhỏ nhỏ khách quan . chính bởi những cái nhỏ nhỏ ấy lại không được thăng chức . Còn những người không làm việc quan trọng không mắc sai phạm lại được lên lương . bởi vậy bạn bè cùng lứa người ta lên chức tá ,tướng còn mình vẫn là úy . không những vậy những người kia lại quay ra lãnh đạo những người có công,có năng lực kia ......
ĐẤY ! bây giờ thường thì trong các phòng ban nghiệp vụ còn lại toàn những người ,biết khéo léo ,khép mình vào tổ chức không hề có va chạm với bất cứ ai ,không hề có một sai phạm nhỏ nào -gọi là tròn như trái chanh .ở những người này tính nhẫn nhục có thừa ,đã vậy đầu gối hay mắc bệnh chai .
Liệu có chiến sự hoặc những việc quan trong cần tới người có bản lãnh xông pha ,cần người có kimh nghiệm thực tế ,liệu họ có giải quyết được không ? ...Hay lúc đó lại vừa làm vừa rút kinh nghiệm - "vừa đánh vừa đàm " Thử hỏi lề lối làm việc như vậy làm sao có lợi cho tổ quốc và nhân dân .