Tiếc quá các bác ạ, năm 89 ra quân mà em đọc ngay cái "Đống rác cũ" của cụ Hoan thì giờ cứ gọi là xông xênh, nhìn chẳng thấy các bác đâu cả! Bố tiên sư
, cụ Hoan năm 1963 đã viết như thế này:
-----------------------
Vì quen mấy ông tham, ông phán, làm ở sở Đốc lý, Ma- ri biết là bây giờ thiên hạ thái bình rồi. Thành phố Hà Nội được mở mang rộng. Đất Hà Nội tất sẽ có giá lên dần.
Đất Hàng Đào, Hàng Ngang, đắt nhất thành phố hiện nay, đã lên tới mười đồng một thưrớc vuông,. Nhà Hàng Gai, Hàng Bông, là những phố buôn bán sầm uất, rộng độ bốn năm thước, sâu độ hơn ba chục thước, đã bán nổi nghìn bạc. Nhưng nếu mua được nhà, được đất ở những phố này, thì phải có nhiều tiền lắm. Ma-ri để mắt vào nhà ở những phố mới mở, hoặc đất ở những nơi sắp thàng đường. Đất còn bỏ không, hiện nay ở Hà Nội, có vô khối. Nhiều nơi là bãi lầy, bụi hoang, như miếng đất sau chợ Hàng Da, như miếng đất từ vườn hoa Cửa Nam đến Giám, cứ đến tối không ai dám đi qua, sợ bị cánh của Ba Xoàn, với của Tý Sẹo ra bóc lột. Nhiều nơi là đồng ruộng, như chỗ quá Chợ Hôm một tí, đến nhà lục xì, cạnh bóp Bạch Mai, thẳng xuống chợ Mới Mơ, hoặc như sau phó dốc Hàng Gà, từ phía khỏi Hàng Kèn Gốc thì đến Nhà Diêm, chiều chiều, kèn đuổi ma thổi rè rè, nghe rợn cả tóc gáy. Nhiều nơi là hồ ao, đường được thành phố cho xe rác lấp dần bằng rác. mùi hôi thối nồng nặc, không ai chịu nổi, như khu đất quanh Hàng Bún, như khu bờ Hồ Trúc Bạch, phía đường Quan Thánh, từ chỗ xe điện tránh nhau đến nhà cà phê Ba cây, gần sở máy gạch, vẫn đồn rằng có lắm yêu tinh. Lại nhiều nơi đáng sợ hơn, ở gần Vân Hồ, Trường bắn, như chỗ gọi là Nhà thương lây ở Bạch Mai chỉ có một căn nhà lá chứa vôi bột, còn mênh mông là mả người chết dịch, nhiều ngôi bị lún bẹt bằng mặt đắt, nhiều ngôi đắp dối, chồi cả ra ngoài cái đùi đương rữa thịt, vân vân. Nhưng nơi này, nếu nhà nước gọi bán đấu giá, người mua chỉ dám trả mỗi thuớc ba hào, năm hào, đến tám hào là cùng. Nhưng không biết chừng, nền đất lên, rồi một năm sau, vài tay cự phú nào đó xây biệt thự ở đấy, là các biệt thự khác sẽ mọc theo. Đất tha hồ mà nổi giá vun vụt, ghìm không kịp! Và còn xung quanh các hồ, hiện nay lầy lội, đầy rác rưởi, rắn rết, chẳng ai muốn bước chân đến, chẳng khác gì hồ Hoàn Kiếm ngày xưa, như bờ hồ Thiên Cuông, bờ hồ Trúc Bạch, bờ hồ Tây, bờ hồ Bảy Mẫu, gió lộng như đàn, thì Tam Đảo, Đồ Sơn ở đấy chứ ở đâu xa?
Ma-ri đoán việc buôn đất phải có lãi lớn. Buôn hàng tây, ở bên Tây chiến tranh, còn sợ bấp bênh, chứ buôn đất ngay ở Hà Nội, thì chỉ có mà ăn chết. Tây có về nước, thì người Nhật, người Mỹ sang cai trị thay, họ cũng mở mang Hà Nội cho đẹp, cho to. Nếu lại có tiền làm những căn nhà vừa ở để cho thuê, thì chỉ trong dăm năm là thu đủ vốn.
--------------------------
Giờ này HN thế nào không biết chứ vừa đi một vòng Hải Phòng thấy tương tự như đoạn viết trên. Ở Đà Nẽng thì đẹp, qui hoạch tốt nhưng các nhà đầu tư lại kéo nhau đi đâu hết rồi ...