Đây là ngôi nhà di sản văn hóa số 97 phố Mã Mây – Hà nội, tối thứ bảy hàng tuần có biểu diễn Chầu văn, ca Trù ả đào của thế kỷ 19 bác thangbs à ! nhằm bảo tồn những làn điệu có nguy cơ bị mai một
Thưa các anh, Tôi không phản đối việc duy trì những nét văn hóa cổ. Nhưng tôi cực ghét cách làm ăn tạm bợ, giả dối mà ở Hà Nội hiện nay đang phổ biến. Rất xấu hổ cách làm ăn vô học như thế này.
Một bộ bàn ghế mây giả cổ đáng bao tiền, mà duy trì bộ bàn ghế đểu bằng ni lông như thế kia!?
Bức tranh chép sơn mài dại dại..., đôi lọ cắm sen gỗ nữa. Nếu là độc bình thì một lọ kiêu sa, nếu Đôi Lộc bình thì cân đối hài hòa...còn ở đây, chơi hai lọ hai kiểu, mà lọ mua ở hàng sứ Giang Tây ế ẩm bán đầy đường.
Có lẽ tâm lý chụp giật , ăn xổi ở thì hay coi thường người mua hàng ( Mà hàng ở đây là hàng văn hóa...), đang chỉ rõ cái vô văn hóa của người chủ khai thác. Nếu chủ nhà này là Cơ quan Nhà nước thì thực hết chỗ nói. Thực đau lòng.
Còn về hát xẩm, đây là một di sản văn hóa dân gian, nó bắt nguồn từ những câu hát than thân trách phận nghèo đói của nhưng người ăn xin, hay những người nghèo khổ xa nhà, thảng hoặc có vài bài ca ngợi cảnh non sông, quê hương bản quán...để gợi nỗi lòng người bố thí. Nay, các ông bà làm văn nghệ lại đưa thành nét văn hóa đặc trưng tiêu biểu, tệ hơn là do không có bản sắc nên cuối tuần nào cũng hát véo von cho Tây ta nghe ở Bảo tàng Phụ Nữ, ở trên mạn Bờ Hồ... đã đưa Xẩm thành một sản phẩm văn hóa để làm tiền. Tôi ghét cái đó thôi.
Tiện đây, tôi cũng nói luân, các loại chuyện Trạng Quỳnh, Trạng Lợn, Gà...ca ngợi nhưng thói gian dối, thói lừa vua dối chúa có lẽ cũng nên bỏ khỏi nền văn học.