NAM DU KÝ SỰ
( Tản mạn trong chuyến lãng du về phươngNam )
Thứ tư 13/7/2005 (Ngày thứ ba) 5h40, khởi hành lên đường HCM cánh Đông. Đường tốt, vắng xe cộ, tầm nhìn rộng. Chạy song song là đường dây 500 KV và những hàng cột của đường dây thứ hai đang được hình thành.
7h00, vào thắp hương tại NTLS Trường Sơn
(+ 85 km = 691 km).NTLS Trường Sơn nằm ngay bên cạnh cầu treo dây văng Bến Tắt qua thượng nguồn sông Bến Hải, trên trục đường 15 cũ. Hiện tại cầu Bến Tắt bê-ton cốt thép trên đường HCM nằm lui phía trên mấy trăm mét. Cầu treo Bến Tắt trở thành di tích lịch sử, cuối năm 2005 một trận lũ quét đã phá tan cây cầu này. Đầu tháng 9/2006 nhóm CCB của ĐHXD đã cùng giúp đỡ Ban quản lý di tích danh thắng Quảng Trị phương án khôi phục lại di tích cầu treo Bến Tắt. Những gì còn lại của cầu treo Bến Tắt sau trận lũ tháng 10/2005 Cầu cứng Bến Tắt trên đường HCM Trục đường Đông HCM trên cung đường này (Quảng Bình - Cam Lộ) chính là trục đường 15 cũ được nâng cấp mở rộng. Nhiều đoạn quanh co leo dốc trước đây nay đã được nắn thẳng. Có đoạn đường mới chạy song song với đường xe lửa và vết tích đường 15 cũ.
7h50, gặp đường 9 tại Cam Lộ
(+ 19 km = 710 km). Đường 9 đã sủa xong cho tới Đakrông.
8h30, qua cầu treo Đakrông
(+ 37 km = 747 km) để vào đường HCM.
Cầu Đakrông từ đường 9 vào đường HCM. Từ đây đường HCM chính là trục đường 14 cũ vào tận Tây Nguyên cho tới Bình Phước (Đông Nam Bộ). Đường vắng hầu như không có xe. Mặt đường phawnbgr, rộng nhiều đoạn quanh co rất ít cua tay áo gấp khúc. Rừng nguyên sinh ngút ngàn, một bên là sông Đakrông chảy ngược với hướng đi của đoàn - đây chính là 1 trong những nguồn chi lưu quan trọng của Ba Lòng để trở thành Thạch Hãn ở đồng bằng Quảng Trị.
Rải rác hai bên đường là những bản làng thưa thớt của bà con dân tộc Vân Kiều. Tà Ôi. Cuộc sống của họ còn nhiều lam lũ quá. Nhiều đoạn đi cách biên giới Việt - Lào chỉ có vài km như của khẩu La Lay.
Ranh giới giữa Quảng Trị và Thừa Thiên không có mốc phân định nên đã đi vào đất Thừa Thiên lúc nào không hay. Xem trên bản đồ khi không còn thấy sông Đakrông chảy song so với đường nữa thì ta đã vào đất của huyện A Lưới, Thừa Thiên.
Rừng đại ngàn còn nhiều nhưng nhiều nơi nham nhở, trơ trụi vì nạn phá rừng.
Đường rất tốt trải thảm bê tông nhựa êm ru. Ở những đoạn hay bị sạt lở trong mùa mưa thì được thảm bằng bê tông xi măng.
10h35, tới thị trấn A Lưới
(+ 88 km = 835 km). Đây là 1 địa danh lịch sử gắn liền với những cuộc chiến ác liệt trong lịch sử chiến tranh vệ quốc vĩ đại của dân tộc. Đây cũng là nơi người Mỹ đã phát huy tối đa sức mạnh hủy diệt của bom đạn và chất độc mầu da cam.
Đường HCM qua thị trấn A Lưới. Gặp một đoàn khách du lịch nước ngoài đi ngược lại. Họ có chừng hơn chục người đi bằng xe máy, chắc từ Huế để ra Khe Sanh, đường 9... Phải chăng họ là những CCB Mỹ trở lại thăm lại chiến trường cũ như chúng ta đã từng đi.
Thị trấn A Lưới nhỏ bé, êm đềm nằm giữa thung lũng, bao bọc xung quanh là đại ngàn Trường Sơn hùng vĩ. Vết tích chiến tranh hình như chỉ cò đọng lại ở những thân cây cổ thụ khô đét còn sót lại trên những vạt đồi xung quanh thị trấn.
Tại đây cả đoàn ăn 1 bữa trưa khá ngon tại 1 quán nhỏ đầu thị trấn.
12h20, ngã ba đường HCM gặp QL49 về Huế
(+ 7 km = 842 km).
Từ đây đi tiếp, núi rừng trùng điệp với những đèo cao may bay dưới chân núi, có những đoạn cao cảm tưởng còn hơn cả Sa Pa hay đèo Pha Đin. Căn cứ vào tiếng lục bục trong tai thì độ cao phải đến trên 1000m. Tuy đèo cao nhưng đường vẫn tốt và hầu như không có cua tay áo gấp khúc.
Qua hầm A Roàng 1 và A roàng 2 gặp 1 xe ca chở khách du lịch nước ngoài đi ngược lại.
Đường bắt đầu xuống dốc, trên trục đường HCM đây chính là đoạn hiểm trở nhất và có nhiều nơi bị sạt lở do mưa. Núi đất, vách dựng đứng nên nguy cơ sạt lơt rất cao cho nên đi trên đường này nên chọn vào mùa khô là an toàn nhất.
Hầm A Roàng 1 13h00, qua đèo A Yên
(+ 76 km = 918 km) vào tới đất Quảng Nam. Đi qua thị trấn A Tép, ở đây có đường vào nhà máy thủy điện A Vương đang được thi công. Đây là là đất của huyện Hiên cũ nay chia thành huyện Tây Giang và Đông Giang.
Một vài đoạn bị sạt lở do mưa từ mấy hôm trước. Máy ủi, máy xúc đang hối hả san ủi để giải phóng mặt đường. Mới đầu mùa mưa mà đã như thế này. Ở địa hình rất hiểm trở toàn là núi đất với vách ta-luy dốc đứng nên nguy cơ tắc đường do bị sạt lở rất cao. Cũng may đoàn đã vượt qua an toàn. Những người công nhân làm nhiệm vụ trên đoạn này còn rất trẻ, họ bám trụ trên những cung đường này để đảm bảo giao thông được thông suốt. Họ thiếu thốn đủ thứ nhất là báo chí tin tức, cung đường lại ít xe cộ đi lại.
14h45, đến thị trấn Prao
(+ 36 km = 954 km) – huyện lỵ của Đông Giang. Đây là ngã ba với tỉnh lộ 604 về Hòa Vang, Đà Nẵng Thị trấn nhỏ nằm dọc đường HCM, đây là địa danh của dân đào vàng từ khắp nơi tìm đến …
Gặp QL 14B ở ngã ba làng Hoa
(+ 57 km = 1.011 km) – đây là đất của huyện Nam Giang (huyện Giằng cũ).
16h00, tới thị trấn Thạnh Mỹ
(+ 2 km = 1.013 km) của huyện Nam Giang. Thị trấn này lớn hơn Prao. Xe cộ đã nhiều hơn và đã xuất hiện những xe ca chở khách từ Đà Nẵng đi lên và xe từ Tây Nguyên đi ra.
Thị trấn Thạnh Mỹ 17h15, chúng tôi tới thị trấn Khâm Đức của huyện Phước Sơn, Quảng Nam
(+ 41 km = 1.054 km) sau khi đã vượt hơn
448 km đường kể từ Đồng Hới, đi qua miền núi phía Tây của 4 tỉnh ( Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên và Quảng Nam).
Đây chính là đoạn đường HCM hiểm trở nhất trong toàn tuyến, vượt qua những đỉnh núi cao mây mù bao phủ, một bên là những vách núi cao dựng đứng, một bên là vực sâu hun hút phủ toàn mây trắng. Trên bản đồ, đoạn đường vừa đi qua là khu vực tập trung những đỉnh núi trên 1000m của dãy Trường Sơn.
Đoàn nghỉ đêm tại KS Khâm Đức cách đường 1km, đây là nhà khách của huyện được nâng cấp thành KS với giá rẻ, tiện nghi tốt so với điều kiện của 1 huyện miền núi. Ở thị trấn này ăn uống không rẻ chút nào, tuy vậy có món rau rừng khá ngon và độc đáo gợi nhớ những năm tháng hành quân vượt Trường Sơn đi đánh giặc.
Khâm Đức là ngã ba với QL 14E về thị trấn Hà Lan của huyện Thăng Bình trên QL 1. Từ xa xưa Khân Đức đã là 1 thị trấn lớn của miền núi Tây Quảng Nam.
Thị trấn Khâm Đức