Tốp-píc của cháu sau bao ngày thế nào lại dính dáng tới vụ Huyền Chíp thế nhỉ
(Tội nghiệp em ấy giờ phải hứng không chỉ 1 rổ mà là một ... rừng đá hic hic...)
Về "Hạt hòa bình", cháu thấy các chú ở đây đang quan tâm tới hai vấn đề chính như sau, cháu xin được phép diễn giải lại theo ý hiểu của cháu nhé:
- Thứ nhất là cách viết như "cổ tích", nhân vật "xuyên không", trẻ trai thời hiện đại mang theo sờ mát phôn đi đánh Pốt... Nhiều chú phân vân cho rằng những tình tiết này là phi lý, khập khiễng, thật giả lẫn lộn, khó hiểu...
- Thứ hai là về cụm từ "cảm hứng từ chú Bình Yên", nhân vật lấy "nguyên mẫu" từ chú Bình Yên nhưng khi đọc thì chẳng thấy Bình Yên đâu...
Cháu xin có vài lời như sau:
- Thứ nhất, để cho dễ hiểu, cháu xin dùng từ "trường phái" trong trường hợp này. Theo thiển ý của cháu, cũng như hội họa, văn chương nó cũng chia thành nhiều trường phái. Ví dụ, hội họa có truyền thần (?), có hiện thực hoặc thái thực... nét nào phải y như người thực nét đấy, thì hội họa cũng còn có trừu tượng, có siêu thực, có lập thể... những trường phái mà hình khối và màu sắc đã được biến ảo, "trông không ra hình thù gì". Tương tự, văn chương cũng có trường phái gọi là "chủ nghĩa hiện thực huyền ảo" - một trường phái quan trọng của văn học đương đại.
Các chú có thể tham khảo thêm trên internet, ví dụ như
http://reds.vn/index.php/nghe-thuat/van-hoc/2922-chu-nghia-hien-thuc-huyen-ao-trong-van-hocCuốn "Hạt hòa bình" của cháu nó gần với (cháu không dám nhận là đạt tới nhé) cái hiện thực kỳ ảo này. Một số anh chị phóng viên dùng từ huyền ảo (fantasy) để nói về "Hạt hòa bình", nhưng theo cháu nó chưa hoàn toàn chính xác. Có lẽ "magic realism" thì chính xác hơn chăng? Vì "fantasy" thì cái nền của nó là ảo, còn "magic realism" thì cái nền của nó là thực. Cái huyền ảo trong "magic realism', có chăng không đối lập với hiện thực và không phủ nhận hiện thực, chỉ như một cây cầu nối mang tính thẩm mỹ để thể hiện tư tưởng và chủ đề của tác phẩm. È è... cái này cho cháu "chém gió", múa rìu qua mắt thợ" một chút.
Nên nếu các chú, các bác cảm thấy "Hạt hòa bình" ảo quá, khó hiểu quá thì đó là chuyện rất bình thường ạ. Vì có người hợp gu với thể loại này, người hợp gu với thể loại khác. Giống như cháu, ai bảo treo tranh trừu tượng là đẹp, là thời thượng chứ cháu xem tranh trừu tượng là ... bất mãn ngay vì chẳng hiểu tác giả vẽ cái gì.
- Thứ hai, cháu viết như vậy là hoàn toàn muốn thể hiện tất cả sự trân trọng của cháu dành cho sự giúp đỡ to lớn của chú Bình Yên. Hình ảnh chú liên lạc tên Hòa trong "Hạt hòa bình", cháu đã hoàn toàn dựa vào nguyên xi hình ảnh của "chú Bình Yên" trong những bài post của chú để xây dựng vả dẫn truyền cảm hứng. Như vậy cháu "giật tít" là "cảm hứng từ chú Bình Yên" thì chính là đúng mà
Nếu không có câu chuyện của chú Bình Yên kể trên diễn đàn, sẽ không có "Hạt hòa bình" như bây giờ, hoặc nếu có, thì cậu Hòa trong truyện hẳn đã là một cậu Hòa rất khác, có khi không làm liên lạc mà làm lính trinh sát hay vận tải gì đó rồi hi hi
Tất nhiên rằng là cảm hứng chính là cảm hứng, còn khi nhân vật ra đời, nó có nhiều yếu tố khác như cốt truyện, chủ đích của tác giả, các giá trị văn học... tác động đến nên chúng ta không thể đòi hỏi 1 nhân vật thực 100% trong 1 câu truyện hư cấu.
Cháu nghĩ chỉ khi nào chú Bình Yên ra tự truyện hoặc hồi ký thì chúng ta mới có cơ hội đó.
Híc, cháu viết dài dòng quá!
À, nhân tiện cho cháu hỏi thăm không biết chú ở Nha Trang đã mua được truyện chưa ạ? Đầu tháng vừa rồi cháu có ghé sân bay Cam Ranh thì thấy nhà sách ở sân bay cũng có bày bán "Hạt hòa bình" rồi ạ.