- LinhQY : Truyện " Tiếng quê" đâu? đưa lên đây để anh chị em bình loạn chơi . hay là chỉ để gới thiệu đến nhà sách mua ?
-CSVD : Viết truyện thì ai viết chả được. Có điều có được duyệt in không ? và được duyệt thì in ra bán có bù lại tiền in hay không ? ( trừ một ít nhà văn xuất sắc ). Bởi thế, nhà văn bây giờ hiếm người sống được bằng tác phẩm của mình. Học trò thì cũng có nhiều em viết văn hay lắm, nhưng các em ấy cũng chuyển qua thi khối A, B hết ( khối khoa học tự nhiên ) . Bởi vậy các ngành văn, sử đa số chỉ tuyển được những học sinh trung bình, yếu. Báo chí cứ báo động về điểm thi các môn khoa học xã hội, báo động việc học sinh quay lưng lại với lịch sử... Nhưng không biết rồi người ta sẽ giải quyết như thế nào ?
Ơ thế Tím làm nghề gõ đầu trẻ ah ? chắc là mát tay lắm nhỉ . sao Tím không mở lời với Lộc dé số kìa - cho người ta bớt thổn thức .
@ chú lính quân y : chuyên tôi vừa nói trên là hưởng ứng phong trào viết truyện " mì ăn liền" . Tôi viết xong chú trả tiền thuê cho tôi . tác phẩm sẽ lấy tên của chú sáng tác . Còn chuyện in ấn phát hành - bản quyền của chú thì chú tự lo . Ngoài truyện đọc để xem , một số bài hát bây giờ cũng vậy ,có người sáng tác xong ca sĩ trả tiền cho người được thuê sáng tác xong, có quyền công bố trước công chúng là tôi sáng tác . ví dụ như bài hát : N ,M ,K, X của ca sĩ z . báo chí nói cũng nhiều rồi nhưng chỉ ở mức độ mé mé như tôi thôi . hẳn nhiên bài hát ấy chết yểu vì không hay . chỉ ca được một lần rồi vào trong kho .
Vậy chuyện thuê mướn người sáng tác không phải là xấu ,cái xấu là họ dùng vào mục đích gì ?
ví dụ cụ thể : những năm 1980 ,tỉnh ủy bến tre có thuê nhạc sĩ Nguyễn văn TÝ sáng tác bài hát ca ngợi quê hương Bến TRe . với một giá tiền khổng lồ . nhạc sĩ giã từ vợ ở Thái bình khăn gói vào bến tre sinh sống một mình để tìm tư liệu và tìm cảm hứng sáng tác . muốn có cảm hứng thì tâm thức con người phải ở trạng thái đê mê ,ngây ngất . một số nhà văn đã tìm đến thuốc phiện , nhà thơ tìm đến rượu ,còn nhạc sĩ tôi đoán họ tìm đến ka ra ô kê "...?..." . một thời gian sau, Bác NGUYỄN văn Tý xài gần hết tiền nhưng chưa hoàn thành tác phẩm . anh ta lo sợ viết thư về cho vợ gửi tiền thêm và than coi chừng lỗ vốn chuyến này .
May sao tác phẩm Dáng đứng Bến tre ra đời VÀ RẤT HAY - tôi không phải là người bến tre nhưng nghe bài hát cũng sướng ,cũng lâng lâng , có vậy chúng ta mới được thụ hưởng như ngày hôm nay .( tường thuật lại khi xem truyền hình khi nhạc sĩ trả lời phỏng vấn ) .