Cám xúc khi đọc "hạt hòa bình":
1/ Cảm thấy lạ vì thủ pháp hư ảo của tác giả trong tác phẩm này.
2/ Cảm thấy hay và mắt cứ cay cay khi tác giả kể về sự hy sinh trên chiến trường của Hiểu, của Hòa. Theo tôi, phần 14 hay nhất trong toàn bộ quyển sách.
3/ Là dân làm việc trong ngành kinh tế, quen cộng-trừ-nhân-chia một cách rạch ròi nên tôi thấy đoạn đầu và cuối của câu chuyện vương vướng một điều gì đó... Đọc xong quyển sách một cảm giác tiêng tiếc cứ mãi vấn vương. Có lẽ vì cuộc chiến tranh của chúng ta lớn quá, sách chưa lột tả hết được!
Cũng không lạ đâu bác hungh3 ạ. Anh em mình lớn tuổi nên có mối quan tâm khác với các bạn trẻ. Bây giờ xu hướng viết văn nói riêng và sáng tạo nghệ thuật nói chung rất đa dạng. Bác có xem phim thần thoại thời hiện đại không, có người thời này sống gặp nhau người thời xưa; TV chiếu film trẻ em giành nhau PC với tiên
Thể loại gì của TQ như là "xuyên không" thì phải cũng rất thịnh hành trên mạng ...
Người không tham gia cuộc chiến mà viết được như thế là hoanh nghênh rồi.
Thời đánh Mỹ có 1 loạt nhà văn mặc áo lính mới viết được các tác phẩm tương đối trung thực mội mặt của cuộc chiến
Thời đánh K, đánh BGPB ... mới đánh xong thì còn nói tới, fim ảnh ca nhạc, văn thơ ì xèo ... rồi giá lương tiền rồi rsut quan rồi ra quân việc làm, nhà đất sốt mấy lần ... là gần như xã hội quên. Đến như con gái lão Ăngco Crao đi ăn nhậu với các bác các chú không biết bao lần thế mà chỉ biết bố đi đánh nhau bên K chứ không biết bố làm nghĩa vụ quốc tế để khai báo hưởng chính sách của nhà nước, được +2 điểm khi thi đại học