Trích một đoạn nhé, một đoạn thôi. Đợi chừng nào thu đủ vốn lãi rồi chắc là cô chủ sẽ post hết lên mạng!
--------------------
“Đợi đã!” - Người gác tàu lại gọi. Ông lấy từ sau lưng ra một vật và trao nó vào tay tôi. Không thể tin được. Đó chính là cây ghi ta đã bị bỏ lại ở ga Hà Nội. Người đàn ông đẩy lưng tôi.
“Giờ thì đến lúc rồi. Hãy đi đi và nhớ tìm lấy hạt hòa bình.”
“Gì cơ?” — Tôi quay đầu hỏi, nhưng cánh cổng đã đóng lại. Vào giây phút cuối cùng còn nhìn được về phía sau, tôi thấy khóe môi nghiêm nghị của người gác tàu mấp máy lời dặn dò.
“Hãy bảo trọng!”
Thế rồi, cánh cửa từ từ khép chặt lại không chừa một khe hở nào. Thời gian chao nhẹ như chiếc lá vàng vừa bứt khỏi cành. Tôi xốc chiếc ba lô đựng các món đồ vốn được chuẩn bị cho cuộc đào tẩu lên vai, xách cây ghi ta và nhún người bước vào toa tàu đang đậu trước mặt. Khoảng không gian trong toa bất chợt hiện ra chỉ toàn là một màu xanh. Có rất nhiều người mặc đồng phục màu xanh đang ngồi ở đây.
Màu xanh áo lính!
4Nếu cần tìm một từ chuẩn xác để miêu tả cái hoàn cảnh đang diễn ra trước mắt tôi đây thì hẳn đó là từ chuyển quân.
Một cuộc chuyển quân đang diễn ra.
Và đây đích thị là một đoàn tàu quân sự. Những người lính trên tàu đều ở tầm tuổi tôi, khoác trên người quân phục mới tinh, ngồi chen vai nhau trong không gian chật chội của toa tàu. Họ đang chờ để được đưa đi đâu? Có lẽ đang đợi họ là một cuộc hội thao quân đội tưng bừng náo nhiệt nào đó. Những gương mặt lính trẻ tất thảy đều mang nét vô tư lự, hòa cùng tiếng nói cười rộn ràng không nhìn ra một chút vướng bận hay lo âu.
...
---------------
43 đồng, đã bán ở nhà sách ... và không có chữ ký nhé!