Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 20 Tháng Tư, 2024, 12:05:06 am


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Truyện cười Việt nam thời @ .  (Đọc 25686 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
Linh Quany
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 2483


Kỷ niệm một thời !


« Trả lời #10 vào lúc: 20 Tháng Mười, 2013, 09:32:56 am »

  Kể cũng hay nhưng đoạn cuối điêu quá bác CSVD ạ. Thế này nhỡ nhà chị vợ có khoảng 3 cô em dì thì ông bạn kia thể nào cũng tìm cớ " cắt " suốt !  Grin
Logged

Sắp ngừng chơi mạng.
Nguyễn Trung Đức
Thành viên
*
Bài viết: 26

Đã xa rồi một thời...


« Trả lời #11 vào lúc: 21 Tháng Mười, 2013, 06:22:43 am »

Các bác kể chuyện thâm thúy quá ạ! Làm thanh niên thế hệ 8x như cháu toàn nghĩ lệch pha!  Grin
Logged

Người ra đi đầu không ngoảnh lại
Sau lưng thềm nắng lá rơi đầy
NGOCUONG
Thành viên
*
Bài viết: 41



« Trả lời #12 vào lúc: 21 Tháng Mười, 2013, 11:03:25 am »

Thôi vậy kể chuyện phục vụ 8x vậy.

Ngày xưa đi học, rất khổ vì mấy cái "biệt danh" : Hải dứi, Đức cống, Đạo dụ, Thái đức....; Để tránh vấn đề này, ông già thằng bạn (cũng 2 vạch trong QĐ) đặt tên nó là Đạn.
Thế rồi tuổi thơ cũng qua đi, đến tuổi U40, lúc này không ai giám gọi "biệt danh" nữa (trừ khi gặp lại đám bạn chăn trâu trong lúc quá chén); Thì anh bạn của mình mới khổ vì cái tên, bởi các cô tuổi teen cứ tủm tỉm cười trước khi gọi :"chú... Đạn!!!".
« Sửa lần cuối: 21 Tháng Mười, 2013, 09:59:51 pm gửi bởi NGOCUONG » Logged

Mở cửa chứ không phải là tháo luôn cánh cửa
mig21-58
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 576

binh nhì


« Trả lời #13 vào lúc: 21 Tháng Mười, 2013, 09:43:05 pm »

Chuyện gà móng đỏ về gần đồng ruộng
có một nhà nghỉ mới mọc lên gần một làng quê vốn yên tĩnh , chuyện ca ve này nọ dù có hay không cũng chỉ là chuyện của lỗ mồm mà thôi
nay thì sừng sững to tát , cao tận 3 tầng sơn màu ghi sáng , đề biển thật to: NHÀ NGHỈ ĐĂNG KHOA
và dần da các câu chuyện về các em chân dài , váy ngắn cũng được xì  xầm to nhỏ , mắt thấy tai nghe
rồi bỗng một hôm tin sét đánh, giật gân rằng : ông x bị cảm ở nhà nghỉ đăng khoa , tin lan nhanh như điện , cả làng , cả xã chỗ nào có 2 người trở lên đều nói ,hay hỏi , hay bình luận chuyện ông x cảm ở đăng khoa
khổ cho cụ x , tuổi cao , đức lớn ,công nhiều , họ to .... thành ra chuyện càng có vẻ kín hở , mà trò đời kín hở mới lan nhanh ...
rồi mọi việc đến chiều tối hôm đó cũng được sáng tỏ
số là cụ x đi lên thành phố chơi với người bạn già ,ốm sắp chết , khi ra về trời nắng to , cụ phải cảm , con cháu người bạn đưa vào bệnh viện trung tâm của tỉnh , gọi điện về báo cho gia đình cụ biết , nếu họ nói rằng cụ đang ở viện tỉnh , thì lại ra một nhẽ , người thành phố họ lại nói là cụ  đang ở ĐA KHOA , con cháu cụ x nghe qua điện thoại câu được câu hỏng , rằng cụ đang cảm nằm ở ĐĂNG KHOA
họa vô đơn chí
Logged
nguyenhongduc
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 1076



« Trả lời #14 vào lúc: 08 Tháng Mười Một, 2013, 02:09:58 am »

.    .    DU  LỊCH  ĐƯỜNG  THỦY
.   
.  Thằng cu Mít ngồi học bài cạnh cửa sổ , nó thấy bố cứ đi đi lại lại trước sân , miệng lẩm bẩm :
- Đúng là con này !
Thấy lạ , thằng cu Mít hỏi bố nó :
- Có chuyện gì thế hả bố ?
Bố nó nói :
- Hôm qua bố đã ném con chuột chết này sang nhà hàng xóm - vậy mà không hiểu sao sáng nay nó lại quay lại sân nhà mình ?
Thằng Mít tò mò :
- Chắc không bố ?
Bố nó nói :
- Thì con chuột này bị bố té nước sôi , tuột cả lông cổ , nó vẫn còn sờ sờ ra đấy !
Thằng cu Mít nói :
- Vậy là con chuột này không thích Du lịch đường không . Hay mình cho nó Du lịch đường thủy !
Bố cu Mít nhảy cẫng lên :
- Hay ! Hay lắm ! Ta sẽ làm y như tay bác sỹ đồ tể nọ : Đóng gói con chuột này vào túi Poli Ethylen ...sau đó cho nó lên xe , mang ra cầu Thanh trì ... A lê ...hấp ... Mời chú mày đi - DU lịch ĐƯỜNG THỦY ...
Logged

Trong như tiếng hạc bay qua
Đục như nước suối mới sa nửa vời.
nguyenhongduc
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 1076



« Trả lời #15 vào lúc: 13 Tháng Mười Một, 2013, 11:36:27 pm »

.      CHỤP ẢNH NGHỆ THUẬT
.
. Trong hiệu ảnh , hôm nay vắng khách , chàng phó nháy tranh thủ chợp mắt - chắc tối qua leo đồi , vượt dốc hăng qúa ?
 Chợt có tiếng chuông reo , chàng phó nhòm rụi ,mắt trông ra : ...thì ... Trời hỡi : một vật khổng lồ lừ lừ án ngữ ngay trước mặt : một bà tuổi sồn sồn . Sở hữu một thân hình cỡ “ Chú voi con ở bản Đôn ! ”
... Hít một hơi dài để trấn tĩnh - chàng phó nháy hỏi :
- Dạ thưa ... Qúy khách cần gì ạ ?
Bà nọ sang sảng nói :
- Tôi vừa hoàn thiện ngôi biệt thự ... Định tuần sau sẽ mừng Tân gia - nay đang có mốt chụp ảnh , lồng khung kính - treo lên tường . Vậy anh chụp giùm tôi mấy kiểu để kịp treo lên trong dịp mừng tân gia .
Những giọt mồ hôi to cỡ hạt đỗ lăn trên trán anh phó nháy !
Anh hỏi :
- Vậy bà chụp chân dung hay sao ?
Bà khách dõng dạc :
- Cậu chụp ảnh Nghệ thuật cho nó ngầu .
Chàng phó nháy khuỵu đầu gối ...suýt té ...sau một lúc mới hoàn hồn ,
Lấy hết can đảm cậu nói khẽ :
- Theo cháu , bác nên treo ảnh phong cảnh thì hơn .
Bà khách nói :
- Cậu nói phải đấy .  Ảnh phong cảnh tôi đã chuẩn bị rồi . Nhưng cũng phải có ảnh người mới phong phú chớ !
 Rồi bà ta nói thêm :
- Mà sao lúc nãy mặt cậu xanh như chàm đổ vậy ?
Chàng phó nháy đáp :
- Cháu có chứng bệnh hạ đường huyết , nên thi thoảng đột qụy .
Bà khách gật đầu :
- Ông xã tôi có lẽ cũng mắc chứng bệnh như cậu - Vì hôm tôi nói sẽ chụp Ảnh Nghệ thuật treo lên tường trong dịp khánh thành nhà mới - Ông nhà tôi cũng té xỉu - mà không chỉ khuỵu đầu gối như cậu đâu nhé : ông ấy ngã ngửa ra sàn ý !!!
Logged

Trong như tiếng hạc bay qua
Đục như nước suối mới sa nửa vời.
Nguyễn Trung Đức
Thành viên
*
Bài viết: 26

Đã xa rồi một thời...


« Trả lời #16 vào lúc: 15 Tháng Mười Một, 2013, 05:33:50 pm »

.    .    DU  LỊCH  ĐƯỜNG  THỦY
.   
.  Thằng cu Mít ngồi học bài cạnh cửa sổ , nó thấy bố cứ đi đi lại lại trước sân , miệng lẩm bẩm :
- Đúng là con này !
Thấy lạ , thằng cu Mít hỏi bố nó :
- Có chuyện gì thế hả bố ?
Bố nó nói :
- Hôm qua bố đã ném con chuột chết này sang nhà hàng xóm - vậy mà không hiểu sao sáng nay nó lại quay lại sân nhà mình ?
Thằng Mít tò mò :
- Chắc không bố ?
Bố nó nói :
- Thì con chuột này bị bố té nước sôi , tuột cả lông cổ , nó vẫn còn sờ sờ ra đấy !
Thằng cu Mít nói :
- Vậy là con chuột này không thích Du lịch đường không . Hay mình cho nó Du lịch đường thủy !
Bố cu Mít nhảy cẫng lên :
- Hay ! Hay lắm ! Ta sẽ làm y như tay bác sỹ đồ tể nọ : Đóng gói con chuột này vào túi Poli Ethylen ...sau đó cho nó lên xe , mang ra cầu Thanh trì ... A lê ...hấp ... Mời chú mày đi - DU lịch ĐƯỜNG THỦY ...
Nhà cháu phản đối bác NHD nhé! Bác làm thế này nhỡ đâu trẻ trâu nó biết được nó học lỏm thì nguy lắm bác!
Logged

Người ra đi đầu không ngoảnh lại
Sau lưng thềm nắng lá rơi đầy
nguyenhongduc
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 1076



« Trả lời #17 vào lúc: 16 Tháng Mười Một, 2013, 09:35:51 pm »

.    .    DU  LỊCH  ĐƯỜNG  THỦY
.   
.  Thằng cu Mít ngồi học bài cạnh cửa sổ , nó thấy bố cứ đi đi lại lại trước sân , miệng lẩm bẩm :
- Đúng là con này !
Thấy lạ , thằng cu Mít hỏi bố nó :
- Có chuyện gì thế hả bố ?
Bố nó nói :
- Hôm qua bố đã ném con chuột chết này sang nhà hàng xóm - vậy mà không hiểu sao sáng nay nó lại quay lại sân nhà mình ?
Thằng Mít tò mò :
- Chắc không bố ?
Bố nó nói :
- Thì con chuột này bị bố té nước sôi , tuột cả lông cổ , nó vẫn còn sờ sờ ra đấy !
Thằng cu Mít nói :
- Vậy là con chuột này không thích Du lịch đường không . Hay mình cho nó Du lịch đường thủy !
Bố cu Mít nhảy cẫng lên :
- Hay ! Hay lắm ! Ta sẽ làm y như tay bác sỹ đồ tể nọ : Đóng gói con chuột này vào túi Poli Ethylen ...sau đó cho nó lên xe , mang ra cầu Thanh trì ... A lê ...hấp ... Mời chú mày đi - DU lịch ĐƯỜNG THỦY ...
Nhà cháu phản đối bác NHD nhé! Bác làm thế này nhỡ đâu trẻ trâu nó biết được nó học lỏm thì nguy lắm bác!
.................
Rất vui khi được bạn Trung Đức ghé thăm và bày tỏ quan điểm . Tuy nhiên tôi cũng chỉ là người sưu tầm các mẩu chuyện đang trôi nổi trong dân gian mà thôi - Cũng tương tự như người thợ xây : sắp xếp các viên gạch lại rồi phết vữa vào - xong OK .
Nếu có trách thì phải trách nguyên nhân sinh ra các câu chuyện Dở khóc - Dở cười . Bạn Trung Đức ạ .
Ví dụ nếu không xuất hiện Xe Tăng , thì làm sao có Súng Chống Tăng . Hic .
...
 Thân ái .
Logged

Trong như tiếng hạc bay qua
Đục như nước suối mới sa nửa vời.
chiensivodanh
Thành viên
*
Bài viết: 383


MẶT TRẬN DÂN TỘC GIẢI PHÓNG MN-VN


« Trả lời #18 vào lúc: 17 Tháng Mười Một, 2013, 05:03:05 pm »

Góp với mấy bác truyện cười dân gian VN thời phong kiến chứ không phải chuyện thời @ . Câu chuyện như sau :

Quan huyện thanh liêm

Ngày xưa có một ông quan huyên nọ ,đứng ra phân xử chuyện đất đai tranh chấp giữa 2 làng .

Kết thúc vụ kiện ,bên làng thắng kiện có tạ ơn quan nhớn khá nhiều tiền vàng . Quan lúc ấy nghĩ mình đức cao đạo cả ,rất khoát không nhận quà biếu . Dân làng nọ không phải là không biết điều ,biết quan tuổi con chuột ,họ đồng lòng đúc một con chuột bằng bạc đem đến cửa sau tặng cho phu nhân vị quan kia .

Vài năm sau quan về hưu ,đang lúc túng quẫn vì tiền bạc thì vợ quan đem con chuột bạc năm xưa ra bán để lấy tiền trang trải . Quan nghỉ hưu lấy làm ngạc nhiên hỏi vợ của này ở đâu ra ? vợ trả lời dân làng có hỏi ông tuổi gì ? thì tôi trung thực trả lời là tuổi con chuột .

Quan tức tối đập bàn ,tại sao không nói tôi tuổi con trâu ! ....
(Chấm hết và không dám bàn gì thêm ) .
Logged

Linh Quany
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 2483


Kỷ niệm một thời !


« Trả lời #19 vào lúc: 11 Tháng Mười Hai, 2013, 06:09:58 pm »

NHỔ RĂNG.

   Chả dấu gì các bác. Hồi em mới bác Thắng Còng ra quân về quê, tìm đường mưu sinh chật vật lắm. Em thì do ở vùng sâu vùng xa cho nên phải đi...bán kem. Còn bác @ thì ở phố cho nên cũng dễ thở hơn.

   Bác @ ngoài cái bằng y tá, ghi nhận từng qua chiến đấu ra, còn có chứng chỉ của ...khoa sản bệnh viện Hà Giang cấp cho, chứng nhận đã từng công tác và giúp bao chị em được mẹ tròn con vuông. Thế cho nên bác ấy xin vào làm bệnh viện. Chả gì hồi ấy kiếm được ông cắt chân tay người ta không ghê răng, hay khi đỡ đẻ thản nhiên kéo đánh phựt... không phải dễ.

   Ấy thế mà em lại rất ngạc nhiên khi bác @ được nhận vào khoa ...nhổ răng. Nghe tin ông anh báo em vội lao về Hà nội mừng cho bác ấy luôn, tiện thể xem còn chỗ nào tuyển em cũng xin một chân, mang răng đi chôn cũng được.

   Thực ra em cũng không tin bác @ có thể làm nghề này được lắm. Có khi cũng chỉ loanh quanh lấy thuốc gây tê cho bác sĩ là cùng. Thấy sự băn khoăn của em bác @ cười ha ha " chú mày hơi bị coi thường anh đấy! đứng ngoài xem anh làm nhé! "

   Hôm ấy, ca nhổ răng em chứng kiến là một cô gái ( hình như trong lịch của bác @ toàn là nữ ). Khi bệnh nhân vưa ra khỏi phòng, em vội lao luôn tới hỏi " chị nhổ thấy có đau không ? " . Chị ấy trả lời :

   - Bác sĩ này nhổ răng thật là tuyệt. Không đau chút nào, thích lắm ! chỉ tội hơi...tức ngưc !

 Huh  Huh  Huh
« Sửa lần cuối: 12 Tháng Mười Hai, 2013, 11:32:18 am gửi bởi Linh Quany » Logged

Sắp ngừng chơi mạng.
Trang: « 1 2 3 4 5 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM