Bên cạnh đó có một số nhỏ người ngoại tỉnh di dân tự do ,mới đến SG vài năm nay , họ phải mướn phòng trọ 6 mét vuông ,cho cả gia đình trong một khu trũng ngấp ổ chuột cho nó rẻ ,Thường là đất ven sông rạch .trong cái phòng 6 mét ấy lại cơi thêm cái gác xép trên cao . ngày họ bươn chải mưu sinh đâu không biết ,đại khai như bán dé số,xe ôm ,hay hàng rong .....tối về vợ chồng con cái trải chiếu xuống nền nhà nằm như thế này thì ai dám sánh .(khái niệm giường và nêm kimdan đối với họ là xa xỉ )
Một thực trạng mà chúng ta thấy đó là "vấn nạn" người dân các tỉnh tràn về các thành phố lớn khi có những chính sách "thoáng" về cư trú. Vẫn biết là đất lành chim đậu và mọi người có quyền cư trú bất kể ở đâu mà họ muốn, nhưng cũng vì thế sẽ kéo theo nhiều hệ lụy về sự quá tải của nhiều hạng mục khác của thành phố lớn, từ điện, nước, bệnh viện, trường học cho đến thảm cây xanh, công viên, đường xá và cả cống rãnh. Tóm lại là cái gì cũng bị quá tải ngoài dự tính của các cấp và ban ngành khác trong thành phố.
Chúng ta đừng nghĩ số dân sống "lay lắt" trong các thành phố lớn ở VN hiện nay là do họ quá nghèo tới mức "vô sản toàn phần" như cuộc sống hiện tại, nếu như chúng ta quá bộ ghé thăm nhà họ ở tại nơi họ đã ra đi thì sẽ có khối người phải giật mình về cái họ hiện có đấy, những ngôi nhà khang trang cho đến cái biệt thự rất hoành tráng lại là của ông xe ôm, bà đồng nát hoặc gánh hàng rong, buôn bán lặt vặt đấy, tất nhiên độ chăm chỉ lao động của họ thì miễn chê. Còn cuộc sống hiện tại của họ trên thành phố thì "thảm hại" trên cả mức của thảm hại. Cuộc sống trên thành phố như bức hình trên vẫn còn là "thiên đường" của nhiều người, một thằng quê Hà Tây cũ, dắt theo bố mẹ và vợ con, thuê 1 cửa hàng nho nhỏ buôn bán đồ thờ cúng, tối đến căng nylon vải mưa ra vỉa hè mà ngủ vì cửa hàng chật ních đồ, ngày hè cũng giống như ngày đông, quanh năm ngủ ngoài vỉa hè. Cách đây hơn 10 năm, đùng một phát nó mời mọi người về quê nó ăn tân gia cái nhà mới xây xong, chi phí "nhòm nhèm" có 1 tỷ 200 triệu chứ mấy, cách đây 3 năm, nó mua căn nhà chung cư 1,8 tỷ đồng cùng chiếc xe ô tô Kia Moning và mới 1 tháng gần đây nó mua tiếp 1 căn nhà tập thể cũ 24 m2 gần 800 triệu cho tiện đi lại làm ăn đưa đón con đi học, hơn 1 tuần trước nó rước tiếp 1 chiếc xe SH Ý mới kính coong chưa thuế má làm biển số xe là 210 triệu cho vợ lấy phương tiện đưa đón con đi học, năm trước nó mua chiếc xe Air Blade mới đi 1 2 tháng, dựng trước cửa bị trộm lấy mất, mặt nó lạnh như bom và cười khẩy cho rằng đó là chuyện con muỗi. Hôm kia, thằng con nó khoe tôi: Nhà cháu vừa đi ăn con tôm hùm to như thế này .... này, nó đưa cái đùi nó ra cho tôi hình dung. Bình tĩnh mà nhìn ngắm cuộc sống của họ, đừng vội đánh giá họ nghèo như hình thức bên ngoài hoặc cuộc sống hiện tại của họ. Tất nhiên là không phải ai cũng thế nhưng phần lớn họ từ nông thôn ra thành phố làm việc thì cuộc sống của họ chắc chắn sẽ khá hơn ở quê nhiều lần. Vì thế không thể vội vàng đánh giá sự việc chỉ từ 1 bức hình được, nhất là đối với dân Bắc, họ chịu thương chịu khó, chăm chỉ làm ăn và biết tiết kiệm ky cóp, tích lũy dần. Cái họ có nhiều khi cũng khiến cho những người luôn đạo mạo, áo cổ cồn cavat nước hoa thơm phức cũng phải thèm nhỏ dãi ra đấy, trông họ "hỉn hỉn" lam lũ vậy thôi chứ nhiều khi cũng khiến nhiều người phải giật mình vì họ đấy.