Hoan nghêng ý kiến của cụ, cháu thấy rất chí lí.
Cho họ đi cải tạo, chịu khổ cho nó quen đi. Dưng mà gia đình họ, cũng chiếm số lượng lớn ở MN, có tội tình chi, cũng là nạn nhân Mỹ-Ngụy cả sao mình lại " kiên trì thuyết phục" họ đi kinh tế mới, hoan hỷ nhượng lại tài sản cho nhà nước mềnh chi vậy cụ? Cứ để họ cày cấy, nạp thuế cho quốc gia lấy tiền nuôi quân đánh giặc. Rõ ràng là mình tự đâm đầu vào chỗ khổ chứ lỗi do ai.
Tỷ như họ đi cải tạo mà gia đình được tự do làm ăn, tài sản đảm bảo, con cháu được đi học, cháu nghĩ họ cũng không ôm hận nhiều.
Điều bạn spirou thắc mắc thì nó là một câu chuyện dài với nhiều tư liệu và dẫn chứng để chứng minh sự việc. Là người VN lúc đó thì gần như gia đình nào cũng có người thân ở 2 bên chiến tuyến, không ruột thịt thì họ hàng gần xa, chúng ta thảo luận về vấn đề này thì cần có cái nhìn đa chiều và từ bối cảnh chung của đất nước lúc đó để hiểu rõ hơn.
Sau 30.4.1975 bác Võ Văn kiệt có nói một câu rất "bất hủ": Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, nhiều triệu người mừng vui khi chiến tranh kết thúc và cũng nhiều triệu người buồn. Điều "buồn" này ta có thể hiểu theo 2 cách.
1- Sẽ có thông tin những người lính của cả 2 phía đã ngã xuống ở cuộc chiến tranh đó. Lính VNCH thì ai về nhà đó, quê hương bản quán ở đâu thì về đó, ai còn ai mất thì biết liền. Phía QDNDVN thì bắt đầu có những thông tin chính xác về LS. Ở cuộc KCCM người VN đã chết nhiều triệu người và những gia đình vui khi chồng con em họ còn sống, những gia đình buồn vì gia đình họ chồng, con, em không trở về.
2- Nhiều triệu người mừng vui khi đất nước kết thúc chiến tranh, sẽ không còn cảnh đầu rơi máu chảy nữa. Nhiều triệu người buồn vì giờ đây bắt đầu cuộc sống mới, với lao động là vinh quang và chắc chắn cuộc sống của họ sẽ vất vả hơn xưa nhiều lần. Vì thế họ sẽ phải buồn.
Nói như vậy chứng tỏ bác Kiệt nắm rất rõ tâm lý cùng hoàn cảnh của người dân VN nói chung lúc đó.
Còn chuyện đi xây dựng kinh tế mới thì không phải chỉ có ở MN sau giải phóng mới có, ngay ở MB sau 10.10.1954 dân Thủ đô HN cũng đi xây dựng kinh tế mới, sau 30.4.1975 thì người HN cũng phải đi xây dựng khu kinh tế mới Lâm Đồng, những năm tiếp theo thì rất nhiều người ở vùng núi phía Bắc cũng vào Tây Nguyên xây dựng khu kinh tế mới. Vậy thì tại sao lại có chuyện động viên nhân dân đi kinh tế mới tại SG sau 1975?
Sau chiến tranh, VN ta rất nghèo về kinh tế, cái sẵn nhất Thế giới lúc đó là vũ khí súng đạn và bom mìn của VNCH để lại, đất thì rộng và dân cư phân bổ không đồng đều, nền công nghiệp thì còn lạc hậu nhiều so với Thế giới và dân cư thì tập trung nhiều tại các thành phố lớn. Ngay tại SG, đi trên xa lộ Biên Hòa cũ (HN bây giờ) qua khỏi ngã Tư Hàng Xanh chút ít thôi thì toàn cỏ lác với dừa nước cùng sình lầy, đất đai hoang hóa rất nhiều cần bàn tay lao động của con người. Vì thế, chính sách đưa dân đi kinh tế mới, tự họ sản xuất ra lương thực và thực phẩm nuôi sống mình và cả cũng cấp cho xã hội, nếu như họ vẫn sống ở SG thì họ lại không làm ra lương thực cụ thể, lại phải cũng cấp lương thực cho họ làm gánh nặng xã hội sau chiến tranh càng nặng thêm. Chính sách kinh tế mới được tính toán như giúp dân di rời, giúp dân lương thực ăn trong thời gian X tháng, giúp giống má, vật nuôi, dụng cụ lao động sản xuất, phân chia đất cát canh tác ... vv. Sau ít thời gian là người dân kinh tế mới sẽ tự sản xuất được lương thực nuôi chính bản thân mình và từng bước phát triển. Về nguyên lý là đúng như vậy. Song chúng ta không tính hết những điều kiện khó khăn khác như thiên tai, sâu rầy, bệnh tật cùng lam sơn chướng khí làm con người bệnh tật ốm đau, cơ sở hạ tầng từ y tế đến trường học chưa phát triển kịp, mùa màng thất bát khiến cho người dân không còn đủ kiên nhẫn để tin ở một niềm tin mà do người khác sắp đặt. Vì thế chuyện đi kinh tế mới sau 30.4.1975 "vỡ trận" là vì vậy. Thêm 1 hoàn cảnh khách quan khác, đó là chiến tranh BGTN nổ ra ngoài ý muốn của chúng ta, tiếp theo là BGPB, hàng triệu thanh niên VN, sức lao động chủ đạo nhất của đất nước phải lên đường cầm súng giữ nước suốt 10 năm dòng khó khăn nhất ấy, chiến tranh ở cả 2 đầu đất nước khiến chúng ta phải quay như đèn cù mà chống đỡ. Điều đó "góp phần" khá lớn cho kế hoạch kinh tế mới lúc đó "phá sản".
Thực chất kế hoạch đi xây dựng kinh tế mới không phải là dở, ngay chế độ ông Diệm cũng có chương trình xây dựng kinh tế mới, số dân 1954 đi cư vào Nam cũng được giải khắp vùng Đồng Nai dọc theo QL20 lúc đó chính là xây dựng khu kinh tế mới, vừa là vành đai bảo vệ SG chắc chắn nhất, người CS VN có thể xây dựng cơ sở trong dân MN ở đâu chứ riêng ở đó thì đừng có "mơ", dân này chống Cộng đến cùng. Phải thừa nhận rằng: Đó là sự thành công của chính sách kinh tế mới của chế độ ông Diệm ở đó. Tuy nhiên, chúng ta cũng chưa thể chê được chuyện xây dựng khu kinh tế mới sau 1975, thực tế những ai còn tồn tại đến tận bây giờ thì họ chắc chắn sẽ là những đại gia lớn, bán đất đi thì có mà tiêu nhòe, hoặc ai thức thời hơn trồng cafe hay cao su thì bây giờ thu bộn tiền từ hoa màu đó.