Hai Ruộng
Thành viên
Bài viết: 1275
|
|
« Trả lời #499 vào lúc: 05 Tháng Mười Một, 2013, 09:36:19 pm » |
|
Nhân dân Việt Nam để chống ngoại xâm giành lại độc lập cho dân tộc , người dân sẳn sàng chấp nhận mất mát , hy sinh to lớn rất nhiều gia đình có người thân hy sinh trong suốt quá trình cã trăm năm bao lớp ngườii nối tịếp nhau ra đi không hẹn ngày về . Nổi đau khổ nhất là người ở lại , người mẹ , người vợ , người chị , người em , người con . Sau cuộc chiến bao nhiêu năm rất ít gia đình tìm lại được thông tin , hài cốt của người thân đạ hy sinh . Đêm nào cũng có tin nhắn tìm đồng đội , phát thanh liên tục trên đài tiếng nói Việt Nam . Cô của tôi dù đã hơn 70 tuổi đêm nào cũng không ngủ chờ theo dõi tin nhắn tìm đồng đội , chỉ mong sao tìm được thông tin của chú tôi . Cô tôi có niềm tin mãnh liệt dù lúc đó tin tức về chú Năm tôi rất mịt mù , cã gia đình không ai tin là có thể tìm được thông tin về người chú . Vì thấy cô tôi quá đau khổ nên tôi cũng quyết định đi tìm nơi chú hy sinh . Tôi đi hỏi thăm , sục xạo hết bao nhiêu nghĩa trang Liệt Sĩ ở tỉnh Tây Ninh nhưng đều vô vọng , dò bao nhiêu danh sách cũng không thấy tên . Từ sở TBXH tỉnh Tây Ninh cho đến phòng TBXH huyện , không ai rỏ . Vào các nghĩa trang thấy hàng trăm mộ không tên . Tôi cũng hy vọng chú mình nằm trong số đó . Đến nơi nào tôi cũng thắp hương câu nguyện Liệt Sĩ phù hộ chỉ giúp . Tôi không tin vào mê tín dị đoan , tôi cũng đã từng lấy chiến lợi phẩm từ xác chết của địch để dùng cho các nhân mình , từ cái khăn cà ma , cho đến sợi thắt lưng to của Mỹ . Suốt thời gian ở chiến trường chưa bao giờ tôi nằm mơ hay mộng mị gì theo lời hù dọa của anh em trong đơn vị ( mầy lấy đồ dùng của xác chết địch coi chừng vong hồn của nó bám theo mầy đó ) . Có lẽ do thành tâm nên sau khi tìm vất vả gần như khắp rừng ở Tây Ninh , từ Dầu Tiếng , Dương Minh Châu , Gò Dâu . Dàn dân tôi cảm thấy như có người khuất mặt phò hộ tôi . Khi tôi vào phòng TBXH huyện Gò Dâu để hỏi thăm và thất vọng trở ra khi không ai biết , sổ sách LS cũng không có . Khi tôi ra đến cổng bảo vệ . May là bác bảo vệ già lớn tuổi , thấy tôi ra mà mặt buồn thiu , bèn gọi lại hỏi tôi , Chú em tìm gì ? Sau khi tôi trả lời thì chú ấy bảo . Thông cảm tụi nó toàn trẻ con mới lớn nên không biết gì đâu ! Nơi chú em cứ lên trên mật khu ngày xưa tìm có khi thấy khu vực đó gọi là Bến Lầy nằm phía bắc rừng Bời Lời , . Dù lúc đó đã 13 giờ chiều , tôi cũng phóng chiếc xe cup 81 cà tàng lên Bến Lầy , nơi đây tìm ra cứ củ của trạm Quân Dân Y Gò Dầu nơi chú tôi bị thương đưa về đây và hy sinh , rồi chôn cất ngay tại khu rừng nầy . Nhưng rừng mênh mong biết đâu mà tìm , lúc nầy đã bốn giờ chiều mặt trời đã sát ngọn cây , tôi biết trong rừng tối rất nhanh , nên tôi vội thắp nén hương rồi trở về để ngày mấy ngày sau lên tìm tiếp . Trời đang mưa nhỏ quần áo tôi thắm ướt , nhưng kỳ lạ thay , khi tôi đốt nén hương đưa lên đầu khấn thì gió thổi và nén hương cháy bùng lên nổ lốp bốp làm tôi suýt bị cháy tóc . Tôi cắt rừng ra nơi giấu chiếc xe 81 để về thì trời cũng bắt đầu tối . Về đến thành phố đã hơn 10 giờ đêm . Vợ tôi càm ràm " Ông đi đâu mà không gọi được điện thoại , mãi giờ nầy mới về ? " Tôi cũng chỉ trả lời là đi công chuyện rồi thôi . Mấy ngày sau , tôi lại đi tiếp , cũng chỉ mang theo hai ổ bánh mì không và một chai nước . Kỳ nầy tôi đi từ sáng sớm đến thẳng khu vực rừng Bến Lầy , kỳ nầy tôi lùng sục xa hơn , qua hướng đông con suối Bến Lầy , đi lạc vào khu nhà nhỏ nhưng máy ngói củ rêu phong , vào nhà không thấy ai . Tôi mới gọi chủ nhà , rồi trở ra , lúc nầy mới gặp cụ già tuổi cũng gần 80 , nằm trên võng dưới gốc cây điều . Tôi chào cụ , cụ hỏi tôi tìm gỉ ? Tôi mới trả lời là tôi đi tìm nơi chôn cất chú tôi , là chỉ huy đánh bót Xóm Sóc , Trảng Bàng vào năm 1963 , đơn vị của chú tôi là Q761 . Lúc nầy cụ già ngồi Bật dậy , nói luôn : Qua tên là Tư Đen là người du kích dẩn bộ đội đánh bót Xóm Sóc khi đó . Ông mới kể lại là trận đó đánh chiếm bót ra sao ? Địch bỏ bót chạy về hướng nào , chúng lọt vào ổ phục kích của ta chết 70 - 80 tên . Còn bên mình thì hy sinh bốn người , tên thì Ổng không biết . Đem về chôn gần suối , nay thuộc đất của Ông Hai Thành . Tôi quá mừng , nhưng cụ lại nói thêm làm tôi hết hy vọng , cụ bảo năm 69 Mỹ đổ quân vào chiếm cứ , phát hiện nghĩa trang đó ( khoảng hơn 200 ngôi mộ ) Mỹ cho xe ủi đất tới san bằng không còn dấu tích gì hết . Sau giải phóng cụ về làm bí thư xã Bàu Đồn , cụ có tới tìm nhưng không còn cái mộ nào , bây giờ nơi đó trồng cao su hết rồi . Có lẽ do lòng thành nên thông tin của chú tôi cũng lộ ra sáng tỏ dần Cô tôi mới quay qua nhờ NNC , tôi có một người cô B sinh hoạt cùng hội CCB , cô B chính tay cô chôn xác cậu của cô tại Củ Chi có lấy gốc cây làm dâu , để sau nầy hòa bình rồi quay về tìm . Nhưng sau khi giải phóng , cô quay về chổ củ thì cây to kia bị bom đánh bay mất , cô cho đào đất to như hố bom mà cũng không tìm thấy người cậu . Nổi ray rứt khiến cô phải dành dụm tiền ra Bắc để tìm nhờ nhà NC .Trước khi đi cô qua cho tôi hay và kêu tôi ghi tên họ người chú và những thông tin như đơn vị ngày hy sinh , để cô nhờ NNC tìm luôn . Cô đi cùng với một chị có hai người anh trai cũng hy sinh . Khi đến nơi đó là Trung Tâm Ngiên Cứu Tìm Hài Cốt Liệt Sĩ tại Thanh Hóa . Trước khi đến gặp NNC cô B còn gọi điện thoại cho tôi bảo sáng hôm sau , mầy lên khu rừng đó thắp nhang cho chú mầy , khấn ổng ra Thanh Hóa để gặp NNC . Tôi làm theo lời dặn của cô B , sáng hôm đó tôi lên cánh rừng từ sáng sơm , khỏng 8 giờ sáng , tôi thắp hương khấn chú tôi : " con có nhờ cô B đến gặp NNC ở Thanh Hóa chú có nhắn gì với con cháu thì chú đến đó nhắn qua cô B . Tôi ra đó thắp hương rồi nhưng tôi cũng chưa gọi cho cô B biết là tôi đã ra rừng . khỏang 11 giờ . cô B gọi điện về cho tôi hay là đã gặp rồi , đã thu băng toàn bộ cuộc nói chuyện với chú tôi , cậu của cô B và hai anh trai Liệt sĩ của chị đi cùng . Khoảng ba ngày sau , cô B gọi điện về bảo tôi : ' Mầy chịu khó ra rừng thắp hương lại lần nữa khấn cho ổng đi ra lần nữa vì rất khó khăn gia đình mới có người ra Bắc , lúc gặp lần đầu thì chưa có kinh nghiệm nên khi gặp người thân thí xúc động quá không biết hỏi gì ? " . Nhưng hai hôm nay cô cầu hoài mà không gặp Ông nào hết , hay là mấy Ổng đi nhậu hết hay sau ? Ngày mai mầy chịu khó ra rừng thắp hương lần nữa . Tôi cũng nghe lời chạy lên rừng thắp hương tiếp . Sau khi thắp hương khoảng 30 phút sau là cô B điện về , bảo gặp mấy ổng rồi . Chú mầy còn cho cô biết là mầy đang còn ở rừng vừa mới thắp nha cho Ổng nữa . Khi từ Thanh Hóa về , cô B mới kễ hết cho gia đình nghe chuyện gặp nhà NC . Cô kễ : Nơi đó là Trung Tâm nghiên cứu tìm hài cốt Liệt Sĩ do Nhà Nước tài trợ . Có một hội trường rất lớn , rất đông người , lúc cô có mặt là ngày nào cũng trên trăm người đến tìm thân nhân qua cầu nối NNC Đầu tiên khi đến hội trường , nôi có đặt sẳn đỉnh hương thật to , nơi đó có sẳn hoa quả nhang đèn do Nhà Nước tài trợ , theo hướng dẩn thân nhân đến đó thì thắp hương , rồi đọc những thông tin mà gia đình biết về Liệt Sĩ ( viết vào tờ giấy ) đọc xong rồi đốt luôn tại đó . Còn NNC tập trung ở trong phòng có máy lạnh ở cuối Hội Trường . Thân nhân sau khi thắp hương rồi ngồi đợi khi nào có vong linh Liệt Sĩ về gặp thì NNC sẽ gọi tên bằng Loa . Như vậy khi thân nhân đến NNC sẽ hoàn toàn không biết thân nhân tên gì và Liệt Sĩ tên gì . Cũng có trường hợp người thân đợi hai ba ngày mà Liệt Sĩ không đến gặp , có lẽ chưa có lòng thành hay nguyên do gì đó ! Sau khi khoảng nửa giờ là trên loa gọi có Liệt Sĩ ( đúng tên của chú tôi ) tìm gặp thân nhân . Cô B diển tả lại là lúc khi nghe gọi đúng tên chú tôi , cô nổi cã gai óc . Khi vào gặp NNC tên là Phương ( nơi đó có đến sáu bảy NNC ) . - Câu đầu tiên mà vong chú tôi hỏi là : " Chị có phải tên B không ? chị quan hệ như thế nào với gia đình tôi ? -Cô B trả lời :" Chồng tôi là lính của người Anh của chú , nhà tôi ở gần nhà thằng cháu của chú " - Chú tôi mới nói tiếp . Tội nghiệp em gái tôi và cháu tôi ( nói cã họ và tên cô sáu tôi và tên tôi ) nó cứ đi tìm mâi , mấy năm rồi , nơi khu rừng nó đang thắp hương là đúng chổ rồi . Cô về bảo nó là hài cốt bị Mỹ lấy xe ủi đất , ủi nát chà đi xát lại nhiều lần , xương cốt nát vụn ra hết rồi , cã hơn hai trăm người chứ không phải chỉ có mình chú , nay xương cốt gì cũng thành đất hết rồi . Gia đình có thương thì đến đó lấy xin nắm đất đem về thờ là được rồi , chú nhớ quê lắm , muốn về quê mấy chục năm rồi Vì đông người nên chú tôi chỉ nói bao nhiêu rồi nhường lại cho , người Cậu của cô B . - Cậu của cô B nói về gia đình cô B đều đúng cã , còn biết cã cô B có đứa cháu ngoại 6 tuổi còn nói ngọng , còn động viên cô B đừng buồn một vài năm nữa đứa cháu lớn lên là hết nói ngọng . Coìn chỉ chổ chôn hài cốt , lệch một chút về chỗ hố đã đào tìm , còn bảo vẽ xem lại nơi có dấu đất hơi thấp một chút cạnh hố đã đào . Khi về thì cô B cũng tìm được hài cốt của Cậu mình . - Còn chị C thì vong hai người anh Liệt Sĩ cũng về . Cũng động viên em gái cố gắng sống tốt , bảo ngày giổ là đúng với ngày chết rồi , cứ ngày d8ó mà giổ . Nhưng lấy hài cốt thì hai người anh nhất định không chỉ , bảo là thời cơ chưa lấy được , chưa cho lấy . Đến khi nào thời cơ cho lấy thì mới chỉ . Chỉ nói vậy thôi . Đến khi về thì tôi mới thấy , cã bốn trường hợp của bốn liệt sĩ đều nói rất khớp . Trường hợp của chị C cã hai anh đều là tình báo công tác ở nước ngoài , có lẽ vì vậy mà Liệt Sĩ sợ lộ bí mật chăng . Tôi thấy tất cã liệt sĩ đều dặn con cháu cố gắng làm tốt , giữ lấy đạo đức con người , sống trong sạch , có lẽ vỉ vậy mà bọn tham ô khó lòng tìm gặp , và chúng cũng không ưa gì việc tâm linh khi tự thấy mình không còn xứng đáng khi đối diện với những người đã hy sinh vì đất nước Những người công giáo họ cũng không tin vào tâm linh , họ cho là mê tín dị đoan . Họ chỉ tin vào chúa , họ không bao giờ thờ cúng Ông Bà Tổ Tiên . Họ chỉ biết thờ chúa và thánh mà thôi Tôi cũng có thắc mắt là tại sao vong Liệt Sĩ không về quê được mà cứ phải bám vào nơi hài cốt mãi vậy ? Còn nhiều điều mà khoa học chưa giải đáp được
|