Nhiều ông háo sắc cũng không cưỡng nổi sự hấp dẫn đã đứng lên đi thuê phòng để... xổ.
Nặng nề thế. Nhu cầu cuộc sống thôi, đâu cứ chỉ có đàn ông "háo ngọt".
http://www.xaluan.com/modules.php?name=News&file=article&sid=613699 Hôm nay, mời các bạn dở bất kể tờ báo nào cũng có thấy đăng tin về những chuyện xã hội, báo Xa lộ pháp luật thì càng nhiều chuyện liên quan đến tình dục, từ cưỡng bức đến đồng thuận trái với luân thường đạo lý, từ công khai đến giấu giếm che đậy, từ thành thị sầm uất tới nông thôn hẻo lánh, đâu cũng có, đâu cũng đầy chuyện trên trời dưới bể, đọc hoa cả mắt chưa kể báo mạng cùng hình ảnh hấp dẫn khác.
Quốc hội cũng đã họp và đưa ra vấn đề này bàn luận, song cũng chưa đi tới đâu, chưa có quyết định chính thức, xem TV mấy đại biểu QH đáng kính họp bàn về vấn đề này mà thấy thương cho những ông bà Nghị, nhìn mặt ai cũng thấy nhăn nhó đến khổ sở trong thảo luận khi lật trái lật phải vấn đề, chắc các ông các bà ấy cũng mong cho nhanh nhanh chóng chóng qua đi cái phần thảo luận khó nói ra bằng lời đó. Chẳng cứ những ông bà Nghị né tránh bàn luận về chuyện này, ngay chúng ta, giữa đời thường cũng chẳng ai thích nói ra những chuyện mà hàng ngày vẫn thấy xảy ra trên khắp các tỉnh thành, đâu cũng có. Cũng có vài ý kiến: Có cung thì ắt có cầu hoặc ngược lại, có cầu thì ắt có cung. Vâng, ai cũng đúng cả, nhu cầu tình dục cho cuộc sống như đói thì phải ăn và khát thì phải uống thôi, "dung tục" đấy nhưng ai cũng có và ai cũng cần, chỉ có điều tình dục đó như thế nào mà thôi, bản năng của con người mà.
Thời phong kiến trong các hậu cung có hẳn một bộ phận chuyên trách dạy cho Thái Tử cách tình dục, có hẳn một chức nữ quan sẵn sàng làm "giáo viên" hướng dẫn, thời sau CM Tân Hợi của TQ, các kỹ viện mọc lên như nấm, thanh niên TQ lúc đó được cha mẹ khuyến khích tới lớp "kỹ viện" để học hỏi kinh nghiệm trước khi lập gia đình để làm sao cho sau này đời sống tình dục được viên mãn nhất, thậm chí có ông bà còn dắt con trai mới lớn đến kỹ viện để "thực tập", với lý lẽ: Chưa từng va chạm thì chưa thể thành người lớn được, đừng để đêm tân hôn lại bỡ ngỡ chẳng biết "mần ăn" gì. Thời Pháp thuộc, cứ chiều thứ bảy hàng tuần, các cụ nhà ta sau lĩnh lương là đổ về phố Khâm Thiên giải trí, cầm nhịp tom chát nghe cô đầu ỷ a, phố đèn đỏ công khai đấy, có thuế có môn bài và cả kiểm tra y tế định kỳ. Nhu cầu mà, có cầu ắt có cung. Mỗi thời mỗi khác, mỗi cách nghĩ khác nhau cho phù hợp với hoàn cảnh hiện tại mà thôi.
Chúng ta hãy xem phim Trò Đời được dồn từ 3 4 tác phẩm của Vũ Trọng Phụng mà chuyển thể thành phim trên kênh VTV1 thì sẽ thấy, năm xưa cũng có những người phụ nữ "mơ ước" được trở thành cô đầu (hôm nay người ta gọi khác đi cho nó sang đó là Cave), nhiều người xem phim có cùng một nhận xét: Dù là chuyện xưa của gần 1 thế kỷ rồi mà chẳng lạc hậu với thời nay một tý nào, ông Vũ Trọng Phụng thật là tài, nhìn thấu suốt mọi thời đại, từ nhân vật Xuân tóc đỏ đến Kỹ nghệ lấy Tây của bà Phó Đoan, cho tới cái lý luận về lòng chung thuỷ của bà cho đến tận hôm nay cũng chẳng sai chút nào. Thậm chí lớp "hậu bối" của bà phó Đoan còn "cao thủ" hơn bà nhiều lần bởi được tiếp thu những công nghệ văn minh nhất của nhân loại hiện nay để phục vụ cho mục đích "kinh doanh" của họ. Tuy nhiên, Vũ Trọng Phụng vẫn lột tả được cái bản gốc của vấn đề và nó chẳng lạc hậu với thời cuộc. Giỏi ... giỏi ... giỏi. Vũ Trọng Phụng, ông ấy thật là đại tài, người có mắt tinh đời và phán xét cuộc đời.
Trên một số các diễn đàn và cả mặt báo mạng chính thống cũng có nhiều thảo luận, tranh luận về vấn đề này, có nhiều ý kiến khác nhau, trái chiều và cả ngược chiều nhau, xã hội mà, ai cũng có quyền góp ý để xây dựng lên một xã hội tốt hơn, hoàn hảo hơn. Có người nói: Thuần phong mỹ tục của người VN không cho phép công nhận đó là một nghề, nghề Cave, nghề lao động tình dục. Nếu ta công nhận chuyện này tức là xúc phạm tới phẩm chất người phụ nữ VN, là thế nọ thế kia, nâng quan điểm lên hạ quan điểm xuống các kiểu nhì nhằng. Đúng quá đi chứ, ai lại đi công nhận cái nghề làm đĩ là một nghề chân chính kiếm sống hàng ngày, nhân phẩm, nhân cách phụ nữ VN bị trao đổi rẻ rúng đến thế hay sao? ... vv ... và rất nhiều ...vv nữa.
Cũng có những ý kiến khác đưa lên: Dù có công nhận hay không công nhận thì cái nghề đó nó vẫn tồn tại, rất khó quản lý và cũng từ đó sinh ra nhiều tệ nạn khác ... vv và cũng rất nhiều ... vv. Cũng lý luận cung và cầu, có mua và có bán, sòng phẳng và rõ ràng, hợp lý và thuận tình, không ai ép buộc ai phải bán cả, tự nguyện và không giằng buộc gì dáo. Cả ý kiến trắng phớ ra rằng: Họ xấu, bất tài không thể kiếm được bạn tình để giải quyết "bức xúc", vậy bắt họ chịu đựng cả đời cô đơn à? Hoặc họ có gia đình song "đối tác" lại bệnh tật ốm đau hoặc nhu cầu tình dục yếu nên thường "thoái thác", ngược lại họ lại có nhu cầu cao. Vậy thì bắt họ "chịu khổ" trong khi hàng ngày vẫn thấy người khác luôn được viên mãn à? Có người đưa ra dẫn chứng: Hàng ngày trên báo đăng tin đầy ra những chuyện hiếp dâm, cưỡng bức từ trẻ em 4 5 tuổi đến cụ già 80 bị chính con trai mình ép buộc ... vv, những tệ nạn này là do họ bị "tức hạ" phá lên não mà sinh chuyện cả, giá như chúng ta "cởi mở" hơn trong việc cấm đoán lao động tình dục thì chắc sẽ giảm đi nhiều loại tội phạm này. Ngành CA trật tự xã hội cũng đỡ phải mở chiến dịch truy quét này đến mặt trận kia tốn kém tiền bạc mà vẫn bắt cóc bỏ đĩa. Cái ông Dũng gì đó từng nói: Quất Lâm, Đồ Sơn không có gái gú cũng đỡ ngượng mồm, mấy cái trường phục hồi phục hiếc gì đó cũng chẳng cần nữa, phục phiếc làm gì khi nó đã bét toè loe ra đó rồi, còn gì nữa mà phục hồi với phục chế ... vv. Họ nói cũng có lý khi ta cấm nhưng nó vẫn tồn tại như một sự hiển nhiên, con số 53 ngàn người hành nghề này lén lút chắc cũng là con số thống kê sơ bộ chứ chưa chắc đã là con số thật trong xã hội chúng ta hiện nay.
Cấm và cả không cấm thì hiện nay vẫn còn nằm trong thảo luận, ý kiến thì nhiều. Nhưng một điều không thể chối bỏ được là kể cả cấm thì nghề này nó vẫn lén lút hoạt động, dưới hình thức này hay hình thức khác mà thôi. Mở ra, cũng có cái lợi nhưng cũng lắm mặt hại, đóng lại như hiện nay thì nó sẽ "phè" ra ở góc khác của xã hội, "mắt nhắm mắt mở" thì cũng sinh nhiều chuyện rách việc không kém. Sinh lý của con người luôn là một đề tài rất rộng, chúng ta có nói mãi, viết mãi về nó cũng không bao giờ tới giới hạn cuối cùng, chỉ cần hiểu rằng: Sinh lý của con người khác xa với những động vật khác, các loài động vật thì nó có mùa giao phối, còn con người thì không có mùa nào hết, một số nhà sinh lý học từng cho rằng: Sinh lý của con người là do "ông Trời" ban tặng, vì thế không có lý do gì mà không "sử dụng" nó hết công suất, ai cố gắng che đậy hay giấu giếm nó cũng chỉ là tự dối lòng mình hoặc yếu kém về khả năng này mà thôi. Người bình thường thì cũng cần để cho cái chuyện đó nó phát triển bình thường và đàn ông mà không "háo" của ngọt thì thành hoạn quan mất rồi.