Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 29 Tháng Ba, 2024, 04:59:48 pm


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Campuchia thay đổi? - 2  (Đọc 199388 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
hatgiongdo
Thành viên
*
Bài viết: 14


« Trả lời #330 vào lúc: 19 Tháng Chín, 2013, 05:30:09 am »

Hôm nay báo chí lại nhắc tới Ba Chúc,một nỗi đau một nỗi căm hờn của người dân Việt Nam. Tớ cũng là người Việt Nam đấy hatgiongdo,những người dân vô tội Việt Nam đến lúc Chết cũng không hiểu vì sao họ chết!
hatgiongdo có biết hai chữ Ba Chúc không? Và hatgiongdo có bình luận gì về Ba Chúc không?

Đôi lúc buông giọng mỉa mai không phải muốn gây sự với các anh CCB, mà vì cảm thấy mình bị lợi dụng bởi vài kẻ chỉ ngồi bàn giấy nó sử dụng mình như đồ vật xong rồi vứt đi, chúng nó thì lăn mất tăm. Còn các anh và chúng tôi đều là nạn  nhân của cuộc chiến này. Tại sao chúng ta lại chỉ biết trách móc đổ lỗi cho nhau thôi, chúng ta chỉ là những người dân thường chẳng biết gì, người dân K cũng vậy, đừng trách họ, họ không phải nguyên nhân cuộc chiến. Tại sao chúng ta không nghĩ là việc chúng ta phải đổ máu đó là do ông lớn, do những học thuyết, do sự tranh dành của khối ý thức hệ của ông LX, ông TQ, ông Mỷ?
Phải thừa nhạn việc cố gắng phát triển CNCS ở 1 nước lạc hậu như K này gây ra không ít tác động  xấu. Chả hiểu tại sao Quốc tế CS trụ sở tận bên trời Tây lại muốn chọn vùng đất xa xôi này làm nơi thử nghiệm cho học thuyết mới, mà tại sao họ lại không thử nghiệm ngay chính cái nôi của chủ nghĩa đó?
Hồi mới sang K về thăm quê nội, những dấu tích quê còn lại mà tôi nhìn thấy chỉ là những cột nhà sàn cháy đen. Bà nội chết từ khi nào và cũng chẳng hiểu những đứa con trai của bà bị người ta dụ mất tích đi đâu? Hóa ra việc đi tập kết của những cậu thiếu niên quê như  ba tôi là do sự dụ dỗ trẻ con, bà không biết là ba tôi được đi làm HG đỏ.
Ôi những vườn ươm HG đỏ! Nơi nuôi trồng thế hệ ba tôi.  Rồi hơn 30 năm sau, thế hệ con nít “mới nứt mắt” chúng tôi lại được gom vào trại ươm giống tỉnh Sông bé, nơi đó tôi đã được nếm mùi trại giống là như thế nào.
Ngày ấy chúng tôi gồm mấy chục đứa trẻ con: có cả con ông Thủ tướng lúc đó, có con cháu của Bác Heng Somrin, Bác Chia Sim nữa và tất cả con em thứ bộ trưởng chinh phủ K. Lúc đi nhiều người háo hức vì những lợi hứa hẹn. Các cha mẹ cũng yên tâm giao con cho cán bộ dạy dỗ,  kết cục là chúng tôi bị vứt vào 1 cái trại tập trung, bị bỏ cô lập, ăn uống đói khát, ghẻ lở 2 năm trời. May mà có chú Bộ trưởng Bộ nội vụ Khang Sarin đi họp ở Saigon ghé qua thăm thì chú ấy mới kiên quyết đem chúng tôi về.
Tại sao tôi mỉa mai? Có thấy những cảnh đời của những cán bộ do VN dựng lên, như chú Yu Pao, Ủy viên bộ CT, là nhân vật trong cuốn “Tam giác Trung Quốc - Việt Nam - Campuchia (U.Bớc-sét) ” đói lết bước dắt chiếc Charly hết xăng xin vài ngàn cấp dưới để rồi không lâu sau chết cô độc 1 mình. Hay nhìn thấy chú Mia Kroch, từng là thứ trưởng bộ QP ngồi vá xe tại tỉnh Stung Treng...và còn nhiều phận đời những kẻ đã tận tụy theo phục tùng đại ca Việt nhưng rồi đa số đều có kết cục thảm hại. Hay như mẹ tôi, nghe cán bô dụ ngọt sang đây giờ mấy chục năm sống vất vưởng không tiền về thăm quê. Cho nên mỗi khi nghe những câu như:  tình hữu nghị, tình đồng chí, tình anh em thì xin lỗi, tôi không kiềm chế mỉa mai được.
Logged
Giangtvx
Thượng tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #331 vào lúc: 19 Tháng Chín, 2013, 06:04:50 am »

Hồi còn bé, tôi đã từng bị những người mặc quần áo trắng hung hãn như quái vật, ôm ghì lấy tôi một cách hết sức bạo lực. Họ còn chọc những mũi kim sắc nhọn, bơm vào người tôi những thứ gì đó làm tôi đau đến tê dại. Tôi  căm thù họ một thời gian dài cho tận đến lúc cái ngu trong tôi nó tan bớt. Lúc đó tôi mới thấy rằng nếu không có những "quái vật" ấy, có lẽ tôi đã "ngỏm củ tỏi" từ lâu rồi!
« Sửa lần cuối: 19 Tháng Chín, 2013, 06:11:33 am gửi bởi Giangtvx » Logged

c16
Thành viên
*
Bài viết: 733


« Trả lời #332 vào lúc: 19 Tháng Chín, 2013, 06:52:56 am »

...
Cho nên mỗi khi nghe những câu như:  tình hữu nghị, tình đồng chí, tình anh em thì xin lỗi, tôi không kiềm chế mỉa mai được.
Từ sự riêng lẻ, cá nhân đi đến qui kết toàn cục 1 cách y chang, rồi buồn tủi, mỉa mai, như vậy có phải là cách suy luận đúng, là thái độ đúng không?
Đừng thương cảm cho đội quân tình nguyện quốc tế này, không phải như vậy đâu, thế lực quốc tế, nước lớn thì kệ họ, cái gì đúng thì mình làm, dẫu thịt nát xương tan phải không người sĩ quan chính trị?
Logged
thangbs
Thành viên
*
Bài viết: 35


« Trả lời #333 vào lúc: 19 Tháng Chín, 2013, 07:55:12 am »

Định vị hatgiongdo:

Tôi có thể định vị bạn này rồi.

Là một trong những hạt giống của cái Bao tải Đảng Cộng sản Đông Dương thuộc một cái Quốc tế Cộng sản ngày xưa. Nếu thành công thì sẽ thành những lãnh tụ của Đất nước, còn nếu không sẽ thành Nhân, nhưng những Nhân này lại thành phế nhân…nên oán trách giận hờn cũng chẳng nên nặng lời làm gì.

Nhưng là người được học về Chính trị tương đối bài bản, bạn nên hiểu về Tỷ lệ vàng 80/20.
Tỷ lệ này chỉ rõ: Nếu để 20 phần thành công thì có 80 phần chết tiệt, chết cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.
Vây, có 100 phần sẽ là: 20 phần sẽ thành lãnh tụ lãnh đạo Tham nhũng như điên cuồng, 20 phần kế thành quan chức thanh bần đủ ăn, 20 phần bất mãn, 20 phần phế nhân và 20 phần Liệt sỹ hay chết rục ở xó nào đó không ai hay.

Ban hatgiongdo ở thành phần giữa số 3, số 4, có phải không!
Logged
sapaco
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 847


« Trả lời #334 vào lúc: 19 Tháng Chín, 2013, 08:00:08 am »

than thân trách phận ! còn gì nữa ! cái thấu đáo ở đáy lòng mình thế sao ! đúng chỉ cần ba dấu ! là hiểu ngay cái từ mà ông cha ta đã dạy và được truyền đi từ đời này qua đời nọ rằng:
gốc sao nó vậy. đúng dân tộc ( xin lổi ) 29 ngày. chỉ cần 1 ngày thôi không là nó phản ta rùi
Logged
hatgiongdo
Thành viên
*
Bài viết: 14


« Trả lời #335 vào lúc: 19 Tháng Chín, 2013, 08:26:28 am »

“Yêu, là chấp nhận có thể không được yêu. Sống, là gánh lấy sức nặng cái chết. Hy vọng, là nhận rủi ro tuyệt vọng. Dấn thân vào bất kỳ điều gì, là chấp nhận khả năng thất bại. Nhưng mạo hiểm là cần thiết. Bởi mối nguy lớn nhất trên đời là không bao giờ mạo hiểm điều gì. Người không mạo hiểm là người không làm gì, không có gì, không là gì. Họ có thể tránh bớt chịu đựng và buồn đau, nhưng họ đơn giản không thể học, không thể thay đổi, không thể cảm, không thể trưởng thành, không thể yêu, không thể sống… Bị xích chặt vào tâm thế của mình, họ chỉ là bầy nô lệ chối bỏ tự do. Chỉ những ai mạo hiểm mới là người tự do.” Bo Parfet.

Cuộc sống là vậy, có tạo ra cuộc chơi nó mới vui, chơi là phải chịu, phải trả giá chứ!

Có mấy anh cứ kể mãi về công lao, sự hy sinh và trách móc nên em mới đối lại thôi, để anh hiểu là chúng tôi cũng từng khổ vì cuộc chiến như các anh.

Cái gì cũng có giá của nó cả. Để thống nhất đất nước thì phải mượn đường CPC chứ không thể bơi từ biển đông vào giải phóng SG được. Vậy máu đổ trên đất K ngày xưa va sau này đều là cái giá phải trả, sòng phẳng?

Cuôc chiến VN người K cũng bị hỏa hoạn lây, họ đáng được các anh sang chữa cháy chứ? LD Nhà nước họ hiểu điều đó nên họ chẳng nói gì, tại 1 số anh chưa hiểu nên cứ trách.

Em làm cho 1 tập đoàn, cuộc sống vui vẻ thoải mái tự do hơn làm CT. Lên đây tán phét cho vui và cùng rút ra kinh nghiệm đời mà thôi. không quan trọng hóa mọi việc, sống được bao lâu nữa đâu.
Logged
loc85c5
Thành viên
*
Bài viết: 1361


Ai qua Căm Pốt mà coi. Pháo binh Khu 7 bắn "toi" c


« Trả lời #336 vào lúc: 19 Tháng Chín, 2013, 08:30:43 am »

Hôm nay báo chí lại nhắc tới Ba Chúc,một nỗi đau một nỗi căm hờn của người dân Việt Nam. Tớ cũng là người Việt Nam đấy hatgiongdo,những người dân vô tội Việt Nam đến lúc Chết cũng không hiểu vì sao họ chết!
hatgiongdo có biết hai chữ Ba Chúc không? Và hatgiongdo có bình luận gì về Ba Chúc không?

Đôi lúc buông giọng mỉa mai không phải muốn gây sự với các anh CCB, mà vì cảm thấy mình bị lợi dụng bởi vài kẻ chỉ ngồi bàn giấy nó sử dụng mình như đồ vật xong rồi vứt đi, chúng nó thì lăn mất tăm. Còn các anh và chúng tôi đều là nạn  nhân của cuộc chiến này. Tại sao chúng ta lại chỉ biết trách móc đổ lỗi cho nhau thôi, chúng ta chỉ là những người dân thường chẳng biết gì, người dân K cũng vậy, đừng trách họ, họ không phải nguyên nhân cuộc chiến. Tại sao chúng ta không nghĩ là việc chúng ta phải đổ máu đó là do ông lớn, do những học thuyết, do sự tranh dành của khối ý thức hệ của ông LX, ông TQ, ông Mỷ?
Phải thừa nhạn việc cố gắng phát triển CNCS ở 1 nước lạc hậu như K này gây ra không ít tác động  xấu. Chả hiểu tại sao Quốc tế CS trụ sở tận bên trời Tây lại muốn chọn vùng đất xa xôi này làm nơi thử nghiệm cho học thuyết mới, mà tại sao họ lại không thử nghiệm ngay chính cái nôi của chủ nghĩa đó?
Hồi mới sang K về thăm quê nội, những dấu tích quê còn lại mà tôi nhìn thấy chỉ là những cột nhà sàn cháy đen. Bà nội chết từ khi nào và cũng chẳng hiểu những đứa con trai của bà bị người ta dụ mất tích đi đâu? Hóa ra việc đi tập kết của những cậu thiếu niên quê như  ba tôi là do sự dụ dỗ trẻ con, bà không biết là ba tôi được đi làm HG đỏ.
Ôi những vườn ươm HG đỏ! Nơi nuôi trồng thế hệ ba tôi.  Rồi hơn 30 năm sau, thế hệ con nít “mới nứt mắt” chúng tôi lại được gom vào trại ươm giống tỉnh Sông bé, nơi đó tôi đã được nếm mùi trại giống là như thế nào.
Ngày ấy chúng tôi gồm mấy chục đứa trẻ con: có cả con ông Thủ tướng lúc đó, có con cháu của Bác Heng Somrin, Bác Chia Sim nữa và tất cả con em thứ bộ trưởng chinh phủ K. Lúc đi nhiều người háo hức vì những lợi hứa hẹn. Các cha mẹ cũng yên tâm giao con cho cán bộ dạy dỗ,  kết cục là chúng tôi bị vứt vào 1 cái trại tập trung, bị bỏ cô lập, ăn uống đói khát, ghẻ lở 2 năm trời. May mà có chú Bộ trưởng Bộ nội vụ Khang Sarin đi họp ở Saigon ghé qua thăm thì chú ấy mới kiên quyết đem chúng tôi về.
Tại sao tôi mỉa mai? Có thấy những cảnh đời của những cán bộ do VN dựng lên, như chú Yu Pao, Ủy viên bộ CT, là nhân vật trong cuốn “Tam giác Trung Quốc - Việt Nam - Campuchia (U.Bớc-sét) ” đói lết bước dắt chiếc Charly hết xăng xin vài ngàn cấp dưới để rồi không lâu sau chết cô độc 1 mình. Hay nhìn thấy chú Mia Kroch, từng là thứ trưởng bộ QP ngồi vá xe tại tỉnh Stung Treng...và còn nhiều phận đời những kẻ đã tận tụy theo phục tùng đại ca Việt nhưng rồi đa số đều có kết cục thảm hại. Hay như mẹ tôi, nghe cán bô dụ ngọt sang đây giờ mấy chục năm sống vất vưởng không tiền về thăm quê. Cho nên mỗi khi nghe những câu như:  tình hữu nghị, tình đồng chí, tình anh em thì xin lỗi, tôi không kiềm chế mỉa mai được.




 Wink Cheesy Có cái bục nào cho hatgiongdo lên diễn thuyết không nhỉ?!! Bạn đem cái luận điệu,tư tưởng ấy mà về diễn thuyết cho lớp trẻ Campuchia ngày nay,những kẻ vừa gây mất ổn định trong những ngày qua. Có thế! hatgiongdo mới thuyết phục được lớp trẻ đó. Biết đâu "trợt nhằm vỏ chuối" thành chính trị gia  của Campuchia thì sao hỉ Cheesy. Ôi thôi khối chuyện lớn với Việt Nam đây!

Chúng tôi!những người lính Tây Nam nói riêng và phiá Bắc nói chung. Cầm Súng không vụ lợi,không kể công lao,bình thường như người lính. Cầm Súng bảo vệ đất Nước,bảo vệ dân tộc mình trong đó có bảo vệ người dân Campuchia chân chính của hatgiongdo.
Thế nên những gì hatgiongdo muốn "lay động" niếu không muốn nói là kích động,không ăn thua gì đến những CCB từng cầm Súng vì "họ" đã nghe chính trị nhiều rồi,nhiều đến độ ngủ gật trong hội trường không thèm nghe nữa!

Chính Trị "tầm cỡ" như hatgiongdo khó tẩy não các bác Cựu đâu. Về Campuchia mà làm Chính Trị thì sáng hơn,đôi khi biết đâu..biết đâu hỉ   Cheesy
Logged
vũ đam
Thành viên
*
Bài viết: 200



« Trả lời #337 vào lúc: 19 Tháng Chín, 2013, 09:59:04 am »

Lên đây tán phét cho vui và cùng rút ra kinh nghiệm đời mà thôi. không quan trọng hóa mọi việc, sống được bao lâu nữa đâu.

Smiley Đã biết vậy , và cũng đã đang ở " hàng nước" rồi thì lo nghĩ bị các bác CCB " mỉa mai " làm gì hở em hatgiongdo?
Chúng tôi đôi khi bây giờ ở giữa khoảng tuổi đầu năm đuôi gần sáu rồi vẫn cũng nhớ thuở về nơi đươc gọi là "quê nội", ngày đặt chân vào nhà cũ của ông nội ( cả họ nội gần như bị " tuyệt chủng" vì bị " công xã " Pot đập đầu _ nghe kể lại từ trước đó vài ngày khi họ dụ bác Sơn Ngọc Minh về nước, cũng may không về theo bác ấy chứ không thì giờ cũng chả còn ngồi đây mà "buôn dưa lê" hay " bán than"  cho vui nữa) , tôi nhớ hôm ấy đúng ngày kỷ niệm 1 năm giải phóng. Thủ đô Phnompenh, khi tôi được đưa đi " dạo"  đôi chỗ còn vương mùi máu người tanh ngòm ... khác hơn em hatgiongdo tí chút là lúc ấy chúng tôi đã khoác o lính Bộ đội Việt Nam chứ không phải ở tuổi " ươm giống" như em.  Thời gian qua đi... có những điều hatgiongdo nói chúng tôi cảm nhận hiểu được mà những người khác chắc chắn không ở trong cảm xúc trong cảm nhận đó. Tuy nhiên, để nhắc lại thì không cần thiết nữa. Người, chưa tới số chết, và hẳn sẽ trở thành " quan " thì cũng đã chết. Kẻ, số phải chết và hẳn sẽ là kẻ thù dân tộc thì đang sống và lên quan. Không lẽ đi " lật mộ" hay " gọi hồn" các chú bác lên mà tranh cãi đúng hay sai ư? chỉ biết rằng có ơn phải nhớ. Dù ơn đấy là 1 ngày hay một người huống gì mấy chục ngàn hương hồn còn đang chưa về được? Tôi thực lòng dù còn Cô, còn họ hàng bên ấy còn cả các em bên đó cũng không muốn quay lại CPC. Bởi bước trên đất nước đó, nhìn màu xanh ngút ngàn nơi đi qua.( tôi cho rằng sở dĩ nó xanh thế bởi cây cối được bón bằng thân người) . Tôi có cảm giác bước lên xương thịt của những đồng đội tôi. Có thể tôi đã " mất gốc" từ lâu . Nhưng tôi cho rằng CPC có " thay đổi" hay không " thay đổi" thì cũng chả ảnh hưởng đến bát cơm tôi ăn.
Lẽ đó mà tôi " khuyên" hatgiongdo cũng nên vậy. Những gì đã qua để nó qua đi. Những gì đang có cố mà " gom" rồi " hồi hương quê Ngoại" cho rồi. Chuyện " các ông ấy" mặc kệ nó . Như vậy tâm trí mình an lành hơn hatgiongdo ạ.
@ chuyện buôn gỗ. Có người bán ắt có kẻ mua. Chả ai cướp của ai cả. Tôi từng nhìn thấy tài liệu chính thức về giá cả chào bán gỗ từ chính phủ đương thời của CPC . ( nếu mua còn được cả quân đội , CA dẫn đường nữa kià). Cho nên rằng thì là ... dù có " nghe  hay không nghe" bất cứ điều gì hatgiongdo nên ngưng lại đi em. Smiley
Logged

Có những lúc thịt ấm chân răng, nhưng có khi ăn toàn muối trắng.. một thời không bao giờ ...
86humxamthaylong
Thành viên
*
Bài viết: 630


Mẹ con nhà Hùm


« Trả lời #338 vào lúc: 19 Tháng Chín, 2013, 10:04:45 am »

***(*)88
       Kính chào các bác! Thấy mấy bác mãi lo tranh luận quá em sợ mấy bác quên chuyện biểu tình bên K nên gởi lên đây vài tấm hình cho mấy bác coi chơi.Công nhận là kiều bào Campuchia yêu nước ghê,ở tuốt bên nước ngoài mà cũng ráng tổ chức biểu tình rôm rả lắm.Em hổng biết ở xứ mình họ có làm vậy hôn ta? Chắc để cuối tuần này em sẽ phi “ngựa sắt” về miệt dưới như Sóc Trăng,Trà Vinh…coi thử rồi em báo cáo tiếp với mấy bác hén!
       Xin mời mấy bác du lịch vòng quanh thế giới :


















































Logged

"...chưa xong bao năm học trò,chưa vui bao đêm hẹn hò,kẻ thù vượt qua biên giới..." cho nên "Chúng tôi ngồi kề vai bên nhau nơi biên cương chùa tháp..."
thangbs
Thành viên
*
Bài viết: 35


« Trả lời #339 vào lúc: 19 Tháng Chín, 2013, 10:11:05 am »

Tôi rất muốn tìm điểm khác nhau giữa người dân Việt và người dân Campuchia, nhưng kỳ lạ, càng tìm điểm khác thì càng thấy giống nhau:
hay là như đã viết ở topic Chuyện ở Campuchia:

Thật chua xót nhưng phải tự công nhận chúng ta là những người thuộc Khối nước nhược tiểu yếu ớt, lệ thuộc. Lệ thuộc về Kinh tế, lệ thuộc về Văn hóa, Giáo dục, Quân sự…nói chung là Những kẻ Lệ thuộc!

Việc ai đó ở Khu vực này tuyên bố lăng nhăng là TA giàu mạnh  ngày nay thì chỉ là ngụy biện, mỵ dân hay tự thủ dâm tinh thần mà thôi.
Kinh tế chậm phát triển, Dân số tăng chóng mặt, đời sống nhân dân lầm than, tự lực không nổi…thì việc nước này, nước nọ bắt buộc tìm một hay nhiều đồng minh, dù lâu dài hay tạm thời miễn sao cho DÂN đủ ăn, QUAN tham, LẠI nhũng…và xuay chiều chính trị chóng mặt đều là Mẫu số chung của nhóm Lệ thuộc này. Mà Tử số chung là rất nhỏ, thậm chí bé đến vô cùng, sao Dân chẳng khổ.

Chả có lý do gì để trách sao Campuchia 29 ngày, hay Việt Nam anh hùng đánh đủ mọi người, Phát xít: Đánh; Đế quốc : Đánh; Bạn cũ (TQ) : Đánh…bạn mới cũng sẽ: Đánh!

Và vì là những người Nông dân nên chúng ta cùng chung những điểm cố hữu: Suy nghĩ hạn hẹp, tư tưởng nhỏ bé, hành xử ích kỷ vô trách nhiệm, thái độ vô ơn trốn tránh trách nhiệm, ý thức chấp hành kỷ luật thấp, với pháp luật thì vừa sợ đến mức bỏ qua vừa coi thường đến bất chấp.

Những nét đẹp như chăm chỉ, tận tụy hay trung thành với chủ nhân…không thể thay thế những hạn chế cố hữu được.
......

Vậy, muốn có cách mạng trong cuộc sống, tự thân phải có cải cách, mà trước tiên phải là cải cách trong nhìn nhận, đánh giá sự việc, hay với số đông là nâng cao Dân trí. Trước khi có Cách mạng Tư bản, có một thế kỷ để nâng cao nhận thức, đó là Thế kỷ Ánh sáng, những Ánh sáng trí tuệ của thế kỷ này đã soi rọi cuộc sống ngày nay.

Trí tuệ chưa sáng thì cuộc sống tăm tối mới là phải !


Sau khi định vị, tôi có một lời khuyên cho hatgiongdo:

Em là người con của Mẹ Việt Nam, uống nước nhớ nguồn em ah.
Mà không làm được vương tướng gì thì về làm DÂN cũng sướng chán.
THAM-SÂN-SI làm gì nhiều để tự dằn vặt, cắn rứt mà chết!

Có một câu chuyện nhỏ:
Năm ấy, tháng ấy tôi dằn vặt cắn rứt vì TỪ QUAN về ở ẩn, mấy anh CCB, phế binh hát cho tôi nghe bài: Chúng tôi chuẩn bị TỪ DÂN đây, Anh ơi.
Hãy vui lên đi, nhẹ nhàng thôi.
Logged
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM