Kính chào các đồng chí, chào các bạn.
Tôi yêu quí và say mê trang Dựng nước - giữ nước ngay từ khi chưa phải là thành viên chính thức.Không chỉ say sưa đọc mà còn say sưa viết bài nữa.Viết xong chẳng biết làm thế nào để gửi nên nhờ người bạn, người đồng chí thân thiết của mình là Vaphothotu đăng hộ.Đó là bài:Hồi âm bài "Bám trụ kiên cường".Đây là bài từng đăng trên Re "Thời áo xanh quân tình nguyện". Nay đưa về Potic của mình để các bác tham khảo.
Hồi âm bài “Bám trụ kiên cường”
Tôi không có năng khiếu viết. Song trên trang Dựng nước - Giữ nước và trên blog “Hội lính 77 Nghi Lộc” là một độc giả thường xuyên. Sau khi đọc bài “Bám trụ kiên cường”, tôi thấy lòng mình se lại. Bồi hồi xúc động nhớ lại trận phòng ngự “Bất đắc dĩ” đó mà tôi là một trong những người trong cuộc.
Trước hết,tôi xin tự giới thiệu. Tôi quê Nghi Lộc – Nghệ An, nhập ngũ 11/1977. Sau khi vào mặt trận, tôi được huấn luyện nghiệp vụ trinh sát tại chiến trường và sau đó bổ sung vào đại đội 20 trinh sát Sư đoàn 320-Quân đoàn 3. Đúng như bài “Bám trụ kiên cường” đã viết. Mờ sáng, địch tấn công vào đội hình chốt giữ của Tiểu đoàn 4. Địch có sự hỗ trợ của xe tăng nên không bao lâu tuyến phòng ngự bị vỡ và tiểu đoàn 4 phải rút lui về tuyến sau.
Những ai ở sư đoàn bộ Sư đoàn 320-Quân đoàn 3 trong năm 1979 có lẽ không ai quên câu chuyện Sư đoàn bộ bị địch bao vây. Chỉ một giờ sau khi địch tấn công, bộ binh của D4 chạy toán loạn vào Sư đoàn Bộ. Đạn cối của địch bắn theo làm thị trấn hoang tàn chìm ngập trong khói lửa. Lúc này tất cả cán bộ chiến sĩ sư đoàn bộ đều ra công sự chiến đấu. Năm chiếc xe tăng của Lữ đoàn 273 tăng cường cho sư đoàn chỉ kịp cơ động ngắn đến các trục đường chính dẫn vào thị trấn và trở thành năm lô cốt chiến đấu – quyết tâm bảo vệ sư đoàn bộ đến cùng. Đại đội 20 trinh sát chúng tôi nằm sát bên phải đường 3, phía nam sư đoàn bộ. Chúng tôi thấy rõ địch, tốp thì vận động theo đường mương vào, tốp thì len lỏi qua các gốc cây thốt nốt ngoài đồng vào thị trấn. Phía bên phải đường 3 đối diện đơn vị tôi là trận địa pháo tầm xa Đ74 của Lữ đoàn 40 tăng cường. Do bộ binh Tiểu đoàn 4 chạy tràn qua địa phận pháo vào đại đội chúng tôi làm nhiều người dao động, một số chiến sĩ pháo chủ đích bỏ pháo chạy. Tôi còn nhớ như in hình ảnh người đại đội trưởng C20 trinh sát của chúng tôi tên là Lê Thanh Trung, quê ở Thanh Hoá (sau này anh lên phòng trinh sát Sư đoàn 3 và nay đã nghỉ hưu) đứng trên mặt đường 3 cầm súng AK giương cao tuyên bố: “Tất cả trở lại chiến đấu, chạy qua đường là chúng tôi bắn”. Nhìn thấy, chúng tôi nằm chiến đấu ngay cạnh đường,lấy vệ đường 3 làm công sự, các đồng chí có phần yên tâm và quay trở lại trận địa pháo. Chính các đồng chí này, ngay sau đó đã dùng pháo tầm xa bắn thẳng vào đội hình chiến đấu của địch. Sau này, tôi được biết câu chuyện dùng pháo binh tầm xa bắn thẳng này được viết vào cuốn “Lịch sử Lữ đoàn 40 pháo binh Quân đoàn 3”
Sau gần 3 giờ tiến công chính diện vẫn không tiến vào thị trấn được. Lúc này địch đánh vu hồi nhiều hướng. Cả sư đoàn bộ, phía trước, phía sau ở đâu cũng nổ súng đánh địch. Xe tăng địch gầm rú điên cuồng, chạy đi chạy lại hòng làm hoang mang tinh thần chiến đấu của bộ đội ta chứ không dám dẫn bộ binh vào vì sợ ta mai phục bắn cháy.
Sau gần một ngày bao vây sư đoàn bộ với sự hiểm trợ của xe tăng, địch đã không thể chiến được thị trấn để hành quân về hướng Ta Keo nên khoảng 5 giờ chiều, địch phải rút lui.
Cũng vào thời điểm đó, chúng tôi thấy hai chiếc xe tăng của ta cùng một đơn vị bộ binh Tiểu đoàn 8 Trung đoàn 64 đánh vận động từ hướng nam theo trục đường 3 lên để giải vây cho Sư đoàn song thực tế lúc này địch vừa rút quân.
Ngay hôm đó bộ phận trinh sát kỹ thuật của chúng tôi (dùng máy PRC25 nghe thoại tiếng của địch) phát hiện đây là một cuộc hành quân lớn của một trung đoàn bộ cơ giới của địch bị ta đánh chia cắt nay phải đánh vượt đường 3 để về lại đội sư đoàn, sau đó sẽ đánh chiếm thị xã Ta Keo.
Năm 2005, tôi có dịp ghé thăm sư đoàn ở Gia Lai. Tôi đã mượn đọc cuốn lịch sử truyền thống Sư đoàn đồng bằng (F320) mới biên soạn lại và cuốn sách đó có một trang để viết về câu chuyện Sư đoàn Bộ bị bao vây và phá vây này.
Sau này là sĩ quan quân đội, ngẫm nghĩ lại cuộc chiến đấu đó, tôi thấy đây là một bài học lớn cho chỉ huy trong việc tác chiến phòng ngự, cho việc bố trí đóng quân thời chiến và sử dụng hoả lực. Việc Tiểu đoàn 4 bỏ trận địa chạy là một điều dễ hiểu vì cuộc chiến không tương quan lực lưỡng. Địch có một Trung đoàn có xe tăng yểm trợ, ta chỉ có một Tiểu đoàn không đủ như biên chế (bị thương+sốt rét+hy sinh chưa được bổ sung kịp+…) chiến đấu trong điều kiện tạm dừng nên công sự tạm thời sơ sài. Bố trí đội hình chiến đấu và chi viện lẫn nhau chưa thể là phương án tối ưu. Hơn nữa lần đầu tiên bộ binh ta chiến đấu với địch có xe tăng hỗ trợ nên tinh thần dao động, bỏ chạy là tất yếu.
Việc không cho xe tăng ta cơ động đánh địch xuất phát từ nhiệm vụ chính là bảo vệ bằng dược Sư đoàn Bộ. 5 xe tăng trở thành năm lô cốt hoả lực mạnh phong toả mọi ngả đường địch không thể tiến công nổi. Người chỉ huy trực tiếp bố trí 5 xe tăng hôm đó là thủ trưởng tên là Kỷ, Lữ đoàn 40 xe tăng Quân đoàn 3 đi tăng cường cho Sư đoàn 320. Sau này ông là Tư lệnh bộ đội tăng thiết giáp. Xét về lực lưỡng khi địch đánh vào sư đoàn bộ, ta và địch ngang nhau.
Địch tiến công một Trung đoàn có xe tăng hỗ trợ. Ta có một Tiểu đoàn công binh, một Tiểu đoàn thông tin, một đại đội vệ binh, một đại đội trinh sát, năm xe tăng và một Tiểu đoàn đã mất sức chiến đấu. Kết quả ta đã đánh tan một cuộc hành quân lớn của địch, làm thất bại âm mưu tập trung lực lưỡng để tạo thế. Sau trận chiến đấu này 4 tháng, sư đoàn 320 hành quân ra phía bắc nhận nhiệm vụ mới. Những người lính trẻ chúng tôi tạm biệt Đất nước chùa tháp với bao kỉ niệm vui buồn. Ra sân bay vào buổi đêm, 11h30’ lên máy bay Au-22 do kíp lái toàn người Nga chỉ huy. Ba giờ sau, chúng tôi đã xuống sân bay Nội Bài, người bắt tay đầu tiên khi xuống cầu thang là Sư đoàn trưởng Khuất Duy Tiến.