Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 18 Tháng Tư, 2024, 07:08:59 am


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Biên giới Tây Nam - Phần 4  (Đọc 340075 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
tran479
Thành viên
*
Bài viết: 793


« Trả lời #530 vào lúc: 19 Tháng Chín, 2008, 06:48:23 am »

Quả tang bác Haanh chỉ ...uống rượu đế một lần 5-7 chén với các mêmai K thôi ,còn với anh em mình thì...em chả ,em chả ;em uống được ít thôi ,tại vì uống với các anh toàn là...đực rựa hông hà ,đấu rượu với các bà mêmai K hay các ...nử thân chủ li dị thì em mới có hứng ,tửu lượng mới lên ,còn với anh em
thì tối đa chỉ 03 chai Ken là xỉn ,với thành phần kia thì ....5-7 chén đế...không sao .Pótay  Haanh luôn .Lần sau có off thì đừng hòng chạy thoát .
Logged
motthoang_hn02
Thành viên
*
Bài viết: 230



« Trả lời #531 vào lúc: 19 Tháng Chín, 2008, 07:28:13 am »

Quả tang bác Haanh chỉ ...uống rượu đế một lần 5-7 chén với các mêmai K thôi ,còn với anh em mình thì...em chả ,em chả ;em uống được ít thôi ,tại vì uống với các anh toàn là...đực rựa hông hà ,đấu rượu với các bà mêmai K hay các ...nử thân chủ li dị thì em mới có hứng ,tửu lượng mới lên ,còn với anh em
thì tối đa chỉ 03 chai Ken là xỉn ,với thành phần kia thì ....5-7 chén đế...không sao .Pótay  Haanh luôn .Lần sau có off thì đừng hòng chạy thoát .


Chú haanh không uống được rượu đâu ạ, cháu nhìn người là biết  Grin. Nếu có dịp thì cháu xin uống đỡ cho chú ấy ạ ( Vì người ta nói rượu bất khả ép )
Logged

Ngang tàng & bướng bỉnh trước những vấp ngã của cuộc đời, vẫn chưa hết những đam mê nông nổi !
yta262
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 1694


y tá e262, f302, MT479


« Trả lời #532 vào lúc: 19 Tháng Chín, 2008, 08:09:18 am »

Đúng là cây thốt nốt quá kỷ niệm với lính K quá chứ ! có lần đi Tây ninh    gặp thạch thốt nốt bán ở núi bà đen , nhưng ăn sao không thấy ngon gì bằng lúc ở K ! mà thốt nốt gắn bó với lính ta nhất là cái khoản thốt nốt chu, nhắc đến lúc này sao thấy nhớ , thốt nốt chu nhậu cá sấy,  nhậu ếch nướng... giá mà được một lần nữa nhậu món này ! mà phải đúng bài hoặc chôm , chỉa  , xamaki có ...he he !
Yta xin góp vài xị thốt nốt chu cùng các bác:
http://thanhda.vietcal.org/community/index.php?board=23;action=display;threadid=8867

... Theo kinh nghiệm dân gian, do nước thốt nốt chóng lên men, nên khi thu hoạch nước xong người ta thường thắng cô đặc lại để làm đường ngay. ... Đặc biệt hơn cả và có lẽ ít người biết, tại vùng Bảy Núi-An Giang còn một thức uống của người Khơ-me làm từ nước thốt nốt, đó là “Tuk Thnot Chu”-tiếng Khơ-me có nghĩa là nước thốt nốt lên men chua. Đây là một thức uống lên men tự nhiên tại địa phương của người Khơ-me. Người ta còn đặt tên cho nó là bia chua thốt nốt. Để chế thức uống độc đáo này, người dân tộc phải lần lên những ngọn núi cao của vùng Thất Sơn. Họ chặt một số thảo dược bí truyền, tương tự như cách tìm thảo mộc đặc biệt của người Tây Nguyên khi làm rượu cần, mà những người dân tộc khác khó biết được. Sau đó cắt nhỏ phơi khô, rồi cho vào một bình bằng đất nung và cho nước thốt nốt vào ủ. Đây là giai đoạn lý thú của quá trình chế biến. Bọt cứ sủi tăm lụp bụp từ đáy nồi liên tục lên mặt nước. Đêm khuya vắng lặng mà nghe tiếng reo vui của bọt sủi tăm là đã háo hức mong đến ngày thử thứ nước diệu kỳ này. Để khoảng một tuần, bọt sủi tăm giảm dần, nước trong nồi lắng trong. Vậy là mẻ Tuk Thnot Chu đã được.

Vị của thứ bia chua này vừa có mùi thơm của thốt nốt, vừa có cái men ngây ngất nhẹ nhàng của các loài dược thảo. Càng để lâu Tuk Thnot Chu càng đậm đà hương vị. Màu của nó trở nên xanh phớt phớt của lá cây thốt nốt và trong vắt. Khi rót ra ly, một chút bọt cứ sủi tăm làm sóng sánh mặt nước trong xanh. Chắc có lẽ bạn cũng khó lòng mà từ chối một ly Tuk Thnot Chu, một thức uống đậm đà tính địa phương, với những nét văn hóa truyền thống của một vùng đất đai trù phú.


Hồi ở bên K., ytá và bạn bè cũng mê thốt nốt chua, đi hành quân vô phum mà nhằm lúc, mỗi đứa xin 1 bình tông đem về nhậu. Có khi đi đường xốc quá, rồi nước thốt nốt chua để quên 2 ngày sau mới coi lại thì ... hỡi ơi cái bình tông ... sao nó tròn vo vo như trái dừa bằng sắt vậy!
« Sửa lần cuối: 19 Tháng Chín, 2008, 08:41:30 am gửi bởi yta262 » Logged

Đạn bom ơi ... lòng tham ơi ... khí giới nào diệt nổi dân ta ...
Trungsy1
Thượng tá
*
Bài viết: 1670



« Trả lời #533 vào lúc: 19 Tháng Chín, 2008, 08:56:49 am »

CHUYỆN THẰNG ƯƠN
Trung đoàn 2 khi sang bên này biển Hồ, đã cùng các đội công tác phá tan cái căn cứ giang thuyền của địch, lật mặt tóm gáy tên Ươn - thằng địch ngầm sừng sỏ đã leo đến cấp cán bộ huyện đội trưởng trong chính quyền mới - giao cho bạn. Chính nó với hai thằng nữa làm trận tập kích cảnh cáo, gãi ghẻ vào kho súng Sư đoàn ngoài Chùa khi chúng tôi chân ướt chân ráo mới sang. Thằng đó khai là nó xin đạn M.79 lính mình trong khi dễ dãi lúc nhậu với nhau. Đêm đó khi đi họp huyện, nó kêu hai thằng nữa cắt ruộng, nã mấy trái vào kho súng rồi rửa chân, lội ngược lên đường lớn, đi họp bình thường như không có chuyện gì xảy ra. Đội công tác với mấy thằng an ninh bạn hỏi tại sao mày dám làm như thế? Sao mày theo bọn diệt chủng? Vợ con mày ở S’toung bộ đội vẫn cấp gạo cho cơ mà? Nó trả lời tỉnh bơ là nó cũng ghét Pôn pốt, nhưng nó cũng không chịu được cảnh bộ đội Việt Nam nghênh ngang trên đất nhà nó. Nó ghét, nó ngứa tay thì nó chống lại quân xâm lược, nó bắn chơi. Hỏi mày xin đạn M.79 của ai? Nó liệt kê luôn một cách rất chính xác tên các cán bộ trung đội, đại đội cứng, sừng sỏ chiến trận trong trung đoàn đã cho nó đạn. Đòn ly gián đó khá hiểm độc. Nhiều anh em cán bộ chưa biết nó bao giờ tự nhiên nghe có tên mình cũng đâm lo sốt vó. Cuối cùng nó bảo đường thốt nốt sẽ bọc trong lá thốt nốt. Bắn tao đi! Đồ bán nước! Khẩu khí hiên ngang như một Héro chính hiệu. Mấy thằng an ninh bạn điên tiết không chịu nổi, xuống tay khử luôn. Ban trinh sát Sư đoàn đóng cách đó 8 km, nghe điện xin xe Zeep cong đít chạy xuống tính hốt lên khai thác nhưng không kịp. Ban CT trung đoàn 2 sém bị kỷ luật oan gia. Sau vụ đó, tình hình khá hơn hẳn. Địch giạt ra, bám vào các phum ven thị trấn.
Logged
lukhach
Thành viên
*
Bài viết: 123


« Trả lời #534 vào lúc: 19 Tháng Chín, 2008, 09:10:23 am »

Khoảng tháng 5/1983 E6 có đánh 1 trận ở biển hồ nhưng khi đến nơi thì địch đã rút chạy nên tôi không có ấn tượng gì cà , chỉ hành quân cực nhọc và ăn  cá thoải mái ( vì D8 E 6 được mệnh danh là Tiểu Đoàn Hoà Bình.
« Sửa lần cuối: 19 Tháng Chín, 2008, 09:12:46 am gửi bởi lukhach » Logged
Trungsy1
Thượng tá
*
Bài viết: 1670



« Trả lời #535 vào lúc: 19 Tháng Chín, 2008, 09:25:57 am »

- Bác yta đừng có tin cái bài báo đó! Em vua trộm thốt nốt đây! Trên một cây có nhiều vòi hoa chảy vào nhiều ống. Trong đó có ống ngọt (êm), có ống chua (chu). Trong ống thôtnôt chua người ta bỏ sẵn những mảnh vỏ cây gì đó giúp đỡ quá trình lên men nhanh hơn. Treo ống lấy nước từ chiều hôm trước. Sáng hôm sau lấy ống xuống thì đã đầy nước thốt nôt chua rồi. Dỡ lá thôtnôt đậy ống ra, thấy nhiều con ong chết đuối hoắc chết say đứ đừ nổi trên mặt ống sầu bọt thơm mùi men quá dễ chịu. Trái lại, trong lòng ống nước ngọt người ta xông khói lòng ống, hạn chế sự lên men. Điều đó giải thích khi ta uống nước thôtnôt ngọt thỉnh thoảng lại thấy mùi khói trong đó.
Leo lên xum trộm cũng chỉ dám uông 1 ống thôi. Uống nhiều quờ quạng không leo xuống được, thành con ong trong ống thì bỏ mẹ!  Grin
Khi trái thôtnôt còn non, ba cái hạt trong đó trắng trong, mềm và mát như miếng thạch rau câu. Dùng dao vạc sạt cuống, nước mát vọt ra liền. Lấy sừng dao chọc bẩy miếng thạch ấy lên. Tuyệt mát! Dao quắm dân bạn hay có cái "sừng" ở đầu mút sống dao
« Sửa lần cuối: 19 Tháng Chín, 2008, 09:35:17 am gửi bởi Trungsy1 » Logged
yta262
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 1694


y tá e262, f302, MT479


« Trả lời #536 vào lúc: 19 Tháng Chín, 2008, 09:50:31 am »

- Bác yta đừng có tin cái bài báo đó! Em vua trộm thốt nốt đây! Trên một cây có nhiều vòi hoa chảy vào nhiều ống. Trong đó có ống ngọt (êm), có ống chua (chu). Trong ống thôtnôt chua người ta bỏ sẵn những mảnh vỏ cây gì đó giúp đỡ quá trình lên men nhanh hơn. Treo ống lấy nước từ chiều hôm trước. Sáng hôm sau lấy ống xuống thì đã đầy nước thốt nôt chua rồi. Dỡ lá thôtnôt đậy ống ra, thấy nhiều con ong chết đuối hoắc chết say đứ đừ nổi trên mặt ống sầu bọt thơm mùi men quá dễ chịu. Trái lại, trong lòng ống nước ngọt người ta xông khói lòng ống, hạn chế sự lên men. Điều đó giải thích khi ta uống nước thôtnôt ngọt thỉnh thoảng lại thấy mùi khói trong đó.
Leo lên xum trộm cũng chỉ dám uông 1 ống thôi. Uống nhiều quờ quạng không leo xuống được, thành con ong trong ống thì bỏ mẹ!  Grin
Khi trái thôtnôt còn non, ba cái hạt trong đó trắng trong, mềm và mát như miếng thạch rau câu. Dùng dao vạc sạt cuống, nước mát vọt ra liền. Lấy sừng dao chọc bẩy miếng thạch ấy lên. Tuyệt mát! Dao quắm dân bạn hay có cái "sừng" ở đầu mút sống dao
À, đúng, đúng, ytá cũng đã thấy dân K. chính hiệu lấy nước thốt nốt ngọt và chua ở Siêm Riệp rồi. Chính xác như bác trungsy1 nói, khi đưa thốt nốt chua cho bọn em thì đúng là họ lấy từ trên cây xuống, họ lấy lại chất gây men là ruột cây (loại thân gỗ) gì đó nhưng hỏi dân K. không nói, rồi đưa nước cho mình. Gặp ong còn đỡ bác trungsy1 ơi, ớn nhất là thấy 1 đống ruồi trong nước thốt nốt, nhìn thấy bên cạnh 1 đống phân bò đang phân hủy thì ytá chỉ muốn xin nước thốt nốt chua thôi (cho nó có "sát trùng"), còn thốt nốt ngọt trả lại để nấu làm đường ... Còn bài báo này lại tả cách làm khác, lai VN, ở vùng Thất Sơn Bảy Núi.
Logged

Đạn bom ơi ... lòng tham ơi ... khí giới nào diệt nổi dân ta ...
dksaigon
Thành viên
*
Bài viết: 1027


« Trả lời #537 vào lúc: 19 Tháng Chín, 2008, 10:45:25 am »

Ái chà ! nghe Trungsy1 nói giờ mình mới nhớ cái mùi khói , hồi đó thật là  không biết cái sự xông khói lòng ống ! chỉ nghĩ là cái mùi của vỏ cây làm men thôi ! đúng là bên K thốt nốt chua và thốt nốt ngọt cùng lấy trên một cây cả , hì hì ! nhớ lúc chặn đường xum thì hỏi họ đưa ống chua hay ngọt thôi . Thực ra nếu giải khát thì chôm chỉa hoặc xum, chứ gầy độ nhậu sương sương mỗi em ít nhất cũng phải 2 lít , thì phải đô hoặc mua mới đủ , mà sau này dân họ cũng phát hiện hao hụt nên họ cũng thu hoạch 2 cữ, nửa đêm và sáng sớm! thế là hết chôm, hê hê ! Hôm đi K đầu năm, để ý kiếm thốt nốt chua mua uống, nhưng không thấy bán ? chắc là bây giờ cũng hiếm rồi ! hay dân K bây giờ chỉ uống bia ?!

Chuyện bọn 2 mặt ly gián qua vụ mua bán đạn, tôi đã từng là một nạn nhân ! nghĩ lại vẫn buồn là sao mấy ông chỉ huy lại  có thể nghi ngờ anh em mình, hay là lúc đó mấy ông cũng được chúng nó xum xoe kính biếu... quên đi là mình Việt, nó K...! thẩm vấn điều tra thì cũng được nhưng sao lại quy kết nâng quan điểm quá mức ! chuyện buồn không muốn nhắc, nhưng mấy ngày qua  đọc ý kiến qua lại chuyện Đảng..., lòng cứ thấy buồn buồn, tuy rằng giờ cũng đã " ngộ " vận người , thế  nước  ! 
Logged
con_ech_gia
Thành viên
*
Bài viết: 198



« Trả lời #538 vào lúc: 19 Tháng Chín, 2008, 11:13:06 am »


Quả tang bác Haanh chỉ ...uống rượu đế một lần 5-7 chén với các mêmai K thôi ,còn với anh em mình thì...em chả ,em chả ;em uống được ít thôi ,tại vì uống với các anh toàn là...đực rựa hông hà ,đấu rượu với các bà mêmai K hay các ...nử thân chủ li dị thì em mới có hứng ,tửu lượng mới lên ,còn với anh em
thì tối đa chỉ 03 chai Ken là xỉn ,với thành phần kia thì ....5-7 chén đế...không sao .Pótay  Haanh luôn .Lần sau có off thì đừng hòng chạy thoát .




Vậy sau đó có mần ăn gì được hkông, haanh... Grin



Tội bác haanh ghê! Lúc nào cũng bị nghi dính líu tới các mê mai, các thân chủ li dị chồng ...

Coi chừng thành thương hiệu thì hết đường về với gấu.  Grin
Logged
Trungsy1
Thượng tá
*
Bài viết: 1670



« Trả lời #539 vào lúc: 19 Tháng Chín, 2008, 11:25:05 am »

Thêm một điều lạ muốn hỏi các bác:
Tục ăn trầu là đặc sản văn hoá Việt phải không ạ? Nhưng khi đ/v em vào phum Tà Pếch - cái phum lớn cách trung đoàn 4.5km- Thì thấy trong phum trồng rất nhiều cây cau. Không nhớ được là có bà má K nào ăn trầu hay không nữa vì chưa gặp. Ha anh có kể gặp bà già có cái hộp (cơi) trầu đựng toàn vàng ở miệng hầm khi đánh vào phum gì đó. Vậy là dân K cũng ăn trầu thì họ mới có cơi trầu, mới trồng cau phải không? Nhưng họ ăn có giống như ông bà mình ăn không? Đủ thành phần gồm cau, trầu không, vôi tôi, vỏ rễ chay, viên thuốc lào bé tí không? Bác nào biết xin giải thích giùm! Thank !
Logged
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM