CHUYỆN CÂY CỐI 6 CỦA C6 - D54 /
Cấy cối 6 này được truyền lại từ nhiều đời xạ thủ trước với lời dặn tuyệt đối không được vỗ vào nòng cối . Đã nhiều xạ thủ đã hy sinh hoặc bị thương vì lỡ vỗ vào miệng cối . Nhìn nó cũng bình thường như những cây cối khác nghĩa là cũng đế bằng dép râu quai là khăn cà ma nhưng cứ hễ vỗ vào miệng nó khi tác chiến là chắc chắn sẽ có thương -tử .
...
Thế sau chú Hùng có qua được không hả chú HA? Cháu nghĩ đã là chốn lửa đạn, đi dễ khó về, xác suất hy sinh cao nên đây là chuyện trung hợp nhau. Tuy nhiên cuộc sống cũng có những điều bí ẩn ta k giải thích được, "có kiêng có lành", các cụ bảo thế hic hic
Mấy chuyện dị đoan trong lính đôi khi cũng có lợi. Thí dụ như tin đồn lấy vàng dân K. thì bị quả báo nhãn tiền, nhờ vậy bộ đội mình đa số giữ nghiêm kỷ luật để giữ an toàn tính mạng
. Trên Núi Hồng (đúng như bác TS1 và bác Oldbuff xác nhận, đó là Phnom Kulen - núi "trái vải" vì trên núi có rất nhiều cây vải, sở dĩ VN mình gọi là Núi Hồng, ytá đoán có lẽ vì vào mùa trái vải chín, trái vải chín hồng cả 1 góc núi?) thì bộ đội được truyền miệng đây là ngọn núi linh thiêng của người Khmer, ai phá cây bẻ cành sẽ bị hậu quả khôn lường về sau, do đó môi trường sinh thái ở Phnom Kulen vẫn còn tới giờ?
Sẵn các bác nhắc lại chuyện bên K., ytá thấy nhờ chiến đấu bên K. mà mình học hỏi được nhiều điều (đúng là "đi một ngày đàng học một sàng khôn"):
1. Múa balê bằng xà-rông (do gợi ý của bác TQNam): ytá đi miền Tây & miền Trung thấy bà con đi xe đò xe khách thường tự tiện thả "giòng nước trong". Nên chăng mỗi xe đò, mỗi công trường xây dựng nhỏ, bến xe nhỏ v.v... không có điều kiện làm cầu tiêu di động có thể ứng dụng kinh nghiệm dân K., trang bị vài xà-rông?
2. Dân K. họ không có tính ăn cắp vặt. Các bác có để ý thấy bên K. họ ít phải tốn tiền làm hàng rào nhiều như ở VN và các nước khác. Hầu như rất hiếm thấy hàng rào ở các vùng quê. Có lần ytá đi xin me, nhưng bà già biểu đi qua nhà bên xin vì cây me tuy trồng trên đất của bà nhưng do nhà bên kia trồng, ngay bà già cũng phải xin me nữa, không có chuyện hái trộm dù cây me ở ngay đất nhà mình. Cây thốt nốt cũng vậy, chủ của họ không sống ngay dưới gốc thốt nốt, họ ở đâu đó từ xa đi tới lấy, nhưng của ai người nấy lấy, ytá không thấy có bao giờ dân K. tranh chấp hay ăn cắp của nhau (ytá nói dân K thôi, còn bộ đội... không phải dân K. các bác nhé
)
3. Đám cưới chạy tang: Hồi ở Prêy Chi-rúc, ytá chứng kiến cảnh đám cưới tổ chức cùng lúc với đám ma. Hỏi ra mới biết, ông chồng làm đám ma cho bà vợ bị sản hậu, cùng lúc làm đám cưới với người em vợ. Ytá được dân cho biết theo tục lệ K., nếu em vợ chưa có người hôn phối thì người em vợ tự động được phép thay thế chị lấy ngay anh rễ, vì đứa con của chị dù sao cũng là ruột thịt của mình, cho nên tránh được cảnh mẹ ghẻ con chồng, còn một cái lợi nữa là đứa con (mồ côi mẹ) mới sinh ra đã có người chăm sóc tận tình ngay. Thì ra dân K. quan niệm "tình chị duyên em", "hoa đẹp thì đánh cả cụm" các bác ạ
. Tục lệ này có nên nghiêm túc nghiên cứu không?