Thể hiện chất anh hùng ca cóc phải gu của em. Em chú trọng đến sự thật, những quan sát, suy nghĩ, xúc cảm của người lính trong cuộc nhiều hơn diễn tả sự kiện. Chắc các bác cũng thấy điều đó trong topic. Đã có một lần em viết về sự hy sinh của thằng Khoát vận tải d4. Bút đã sa, và sau đó đã hối tiếc vì đã viết ra điều đó. Áy náy mãi...
Có những việc không có, người ta cứ nói đại lên. Cho nó hách!
Có những điều đã có thì có những người sẽ im lặng. Nói hay im tuỳ bản lĩnh từng người. Cái gì lợi cho cuộc sống chung lành mạnh, cho đỡ đau thì nên làm.
Bao giờ em cũng muốn gửi gắm điều gì đó...Công thần thì không đâu! Mình đã là cái chó gì? Nhưng bất mãn một tí thì......cũng có một chút!
Viết rong ruổi như thế này thôi!
Có khi nào tự nhiên các anh thấy buồn không?