Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 17 Tháng Tư, 2024, 01:03:08 am


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Biên giới Tây Nam - Phần 4  (Đọc 340063 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
matkieng
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 271


« Trả lời #230 vào lúc: 30 Tháng Tám, 2008, 09:06:18 pm »

Cpc có giống lúa Xương Gà, hạt không dài lắm màu trắng hồng, nấu cơm chín có mùi thơm như gạo nàng thơm chợ Đào Cần Đước Long an.Cơm dẻo và ngon lắm, nhưng năng suất thấp, ở vùng biên giới Mộc hóa, Tây ninh có bán nhiều dân buôn gọi là gạo ''sóc''. Còn loại gạo hạt tròn bóng óng ánh mà contop ta dùng vào năm 81-82 là gạo của khối EEC viện trợ trước năm 79, đó đúng là gạo Mẽo đã qua lau bóng để xuất khẩu, mất đi 99% lớp cám nên ăn rất nhạt.Hiện nay ta XK gạo 3-4 triêu tấn /năm cũng phải qua lau bóng như thế. Nếu có đợt bị ngưng XK đem bán nội địa dân mình chê không chịu xơi.Tôi ở biên giới chắc được ưu tiên sao ây, nên 2năm 81-82 ăn gạo đó không hà, tuy nhạt nhưng no lâu, đở hơn gạo mốc, mới chén 3-4 bát cơm to đùng nhưng chỉ sau 1h là thấy đói rồi, còn vụ tăng gia tự túc cũng được miển vì vùng biên tòan là rừng núi đâu có ruộng đâu mà cấy lúa...he he he
Logged
Trinhsat
Thành viên
*
Bài viết: 397


« Trả lời #231 vào lúc: 30 Tháng Tám, 2008, 10:17:37 pm »

Thế là "ngày về" của TS1 sắp tới rồi. Câu chuyện về những ngày trong quân ngũ của bạn đang đến hồi kết.
Rồi sẽ tới lúc bạn rơi vào tâm trạng khi đang cầm súng thì mong ngày trở về gặp lại gia đình, người thân, bè bạn và lũ bạn học (5 năm quân ngũ của bạn là thời gian họ học xong đại học), nhưng khi về nhà rồi, qua thời gian lại thấy nhớ đồng đội và đơn vị. Rồi đến một lúc nào đó lại thấy nhớ quay nhớ quắt những năm tháng, những vùng đất mà mình đã đi qua.
Để rồi một lúc nào đó, ngoảnh lại thấy cái gia tài đáng quý và lớn nhất của cuộc đời mình là những ngày quân ngũ.
Lại tự hào có cái để mà gặm nhấm vào những đêm mưa, ngồi một mình bên tách ca- phê tí tách rơi, nhìn những giọt mưa chảy dài trên mái gianh, trong khi vợ con đã say giấc ngủ. Cảm thấy nhiững giọt nước mưa rơi trên vai áo, trên cổ rồi chảy dần xuống lưng, chảy đến đâu nổi gai gà đến đó. Những đồng đội hy sinh lại hiện lên rõ mồn một với những tình tiết của trận đánh như cuốn phim đang trôi qua trước mặt ...
Chia sẻ cùng TS1
« Sửa lần cuối: 30 Tháng Tám, 2008, 10:21:01 pm gửi bởi Trinhsat » Logged
tuaans
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 3774


« Trả lời #232 vào lúc: 31 Tháng Tám, 2008, 05:18:09 am »

Bác lại làm em nhớ cái ông có nhà cửa, vợ con đàng hoàng, nhà có cửa hàng bán điện tử khu phố cổ ... ổng cũng những đêm tỉnh giấc, thao thức...

Rồi bữa kia ổng bỏ đi, vợ con nháo nhác tìm. Bạn ông tới, phán "cái thằng được voi, đòi tiên". Vợ anh ta hỏi: "tiên nào?"

Ổng đi vào miền đông, rủ bạn đang đêm đen, trời nổi giông tố, mưa gió ào ạt, chạy ra giữa rừng để cho cây lá quất vào mặt, vào da. Hai ổng gào lên, gọi lên tên những bạn bè đã nằm xuống ...

Bác @trungsy1 biết ổng không nhỉ?
Logged
dongminhkh
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 685



« Trả lời #233 vào lúc: 31 Tháng Tám, 2008, 07:41:18 am »

Thế là "ngày về" của TS1 sắp tới rồi. Câu chuyện về những ngày trong quân ngũ của bạn đang đến hồi kết.
Rồi sẽ tới lúc bạn rơi vào tâm trạng khi đang cầm súng thì mong ngày trở về gặp lại gia đình, người thân, bè bạn và lũ bạn học (5 năm quân ngũ của bạn là thời gian họ học xong đại học), nhưng khi về nhà rồi, qua thời gian lại thấy nhớ đồng đội và đơn vị. Rồi đến một lúc nào đó lại thấy nhớ quay nhớ quắt những năm tháng, những vùng đất mà mình đã đi qua.
Để rồi một lúc nào đó, ngoảnh lại thấy cái gia tài đáng quý và lớn nhất của cuộc đời mình là những ngày quân ngũ.
Lại tự hào có cái để mà gặm nhấm vào những đêm mưa, ngồi một mình bên tách ca- phê tí tách rơi, nhìn những giọt mưa chảy dài trên mái gianh, trong khi vợ con đã say giấc ngủ. Cảm thấy nhiững giọt nước mưa rơi trên vai áo, trên cổ rồi chảy dần xuống lưng, chảy đến đâu nổi gai gà đến đó. Những đồng đội hy sinh lại hiện lên rõ mồn một với những tình tiết của trận đánh như cuốn phim đang trôi qua trước mặt ...
Chia sẻ cùng TS1

Sao cái tâm trạng này giống y chang của tui thời mới về và mãi đến sau này vậy ta??? Huh
Hình như tâm trạng và suy nghĩ của những người một thời cầm súng là giống nhau? Ôi, đồng đội....
Logged
TQNam
Thành viên
*
Bài viết: 1267


« Trả lời #234 vào lúc: 31 Tháng Tám, 2008, 07:44:11 am »

... nhưng khi về nhà rồi, qua thời gian lại thấy nhớ đồng đội và đơn vị. Rồi đến một lúc nào đó lại thấy nhớ quay nhớ quắt những năm tháng, những vùng đất mà mình đã đi qua ... ngoảnh lại thấy cái gia tài đáng quý và lớn nhất của cuộc đời mình là những ngày quân ngũ ... như cuốn phim đang trôi qua trước mặt ...


... ổng cũng những đêm tỉnh giấc, thao thức...gào lên, gọi lên tên những bạn bè đã nằm xuống ...


Đời lính là gì nhỉ? Chẳng biết. Chẳng triết lý ba xu. Chỉ thấy mẫu số chung của đời lính.
Logged
dongminhkh
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 685



« Trả lời #235 vào lúc: 31 Tháng Tám, 2008, 07:55:06 am »

em cũng phục mấy thằng đào ngũ , không 1 xu dính túi mà về nước dễ như đi chợ , có mấy thằng trở qua nói nếu KSQS bắt được thì giữ lại đơn vị đó luôn , hoá ra còn sướng hơn mình . Nhớ khi còn 6 tháng nữa rút quân , B em có 3 thằng dân quận 1 đào ngũ em nói hết lời mà tụi nó vẫn đi , 1 thằng về xử con vợ ngoại tình 2 thằng kia đi chung cho vui , ba thằng lấy bấm móng tay cắt cái nhận 1 chỉ vàng chia nhau phòng khi bị bắt hoặc lạc đường . sau này về nước nghe nói cả 3 thằng vẫn nhận được quyết định xuất ngũ ( chắc do em ăn gian không báo cắt quân số )

Bác Haanh nói thiệt hông zậy? Chổ tui cũng có mấy thằng đào, bi KSQS bắt được, đâu có cái diễm phúc như bác nói đâu? Bắt làm cỏ chăn nuôi một thời gian mươi ngày rồi cũng trở về đơn vị cũ. Còn cán bộ thì bị cạo gáy.... Roll Eyes
Logged
Trungsy1
Thượng tá
*
Bài viết: 1670



« Trả lời #236 vào lúc: 31 Tháng Tám, 2008, 08:22:56 am »

Trinhsat với tuaans!
Tôi biết anh ấy! Biết rất rõ! Bởi những xúc cảm, những thao thức của anh ấy có một phần trong tôi, trong các bạn cựu chiến binh nơi đây...
Đời lính chiến sinh tử lột truồng bản ngã con người ta ra. Can đảm, hèn nhát, chân thành, giả dối đều lồ lộ trong chớp đạn súng ta súng địch. Lúc đó người ta không sống cho mình mà sống cho cái bầy đàn bé nhỏ ba chục tay súng đang nhe nanh chửi thề kia. Anh em đồng đội nhường cơm sẻ áo, đã cùng nhau đi qua cái thời sống chết ấy, nay chỉ còn mình trở về. Đại bác đã điểm danh những người ưu tú nhất. Còn lại mình lắm khi như thừa giữa đời thường vô tình và nhiều bon chen...không hộc lên mới là lạ!
Tôi ra cắm cờ lễ Quốc Khánh đây! Hà nội đang mưa quá! Ướt cũng cắm!
« Sửa lần cuối: 31 Tháng Tám, 2008, 08:25:26 am gửi bởi Trungsy1 » Logged
Trungsy1
Thượng tá
*
Bài viết: 1670



« Trả lời #237 vào lúc: 31 Tháng Tám, 2008, 01:26:36 pm »

... nhưng khi về nhà rồi, qua thời gian lại thấy nhớ đồng đội và đơn vị. Rồi đến một lúc nào đó lại thấy nhớ quay nhớ quắt những năm tháng, những vùng đất mà mình đã đi qua ... ngoảnh lại thấy cái gia tài đáng quý và lớn nhất của cuộc đời mình là những ngày quân ngũ ... như cuốn phim đang trôi qua trước mặt ...


... ổng cũng những đêm tỉnh giấc, thao thức...gào lên, gọi lên tên những bạn bè đã nằm xuống ...


Đời lính là gì nhỉ? Chẳng biết. Chẳng triết lý ba xu. Chỉ thấy mẫu số chung của đời lính.

Mời anh làm cái tiểu luận nhạc Trịnh đi anh! Trời đang mưa kìa, anh Nam! Chiều nhau, chiều mình chút xíu....
Logged
haanh
Thượng tá
*
Bài viết: 5795


HOT nhất forum


« Trả lời #238 vào lúc: 31 Tháng Tám, 2008, 01:38:34 pm »

@dongminhkh : thật 100% tụi lính F 302 đào ngũ bị KSQS XR bắt giữ lại bổ sung quân cho vệ binh MT sướng như tiên . Bọn lính tụi em có thằng về đến PP cũng bị bắt và giữ lại làm KSQS ở đó luôn . Hồi đó ở quân trường nghe nói xin làm KSQS ở PP phải lo cho quân lực vài chỉ
Logged

NAM QUỐC SƠN HÀ NAM ĐẾ CƯ .
Trungsy1
Thượng tá
*
Bài viết: 1670



« Trả lời #239 vào lúc: 01 Tháng Chín, 2008, 04:45:38 pm »

Chuyện vui của bác yta đây! Nhưng thực ra đầu tiên là nó rất buồn. Sau khi được giải cứu thì nó mới vui được. Có tự nhiên chủ nghĩa một chút, các bác thông cảm em nghe!

MỘT TRANG HIỆP SĨ
Sáng hôm sau, tôi khoác ba lô ra phà (bắc) P’rech Đam đón xe. Chờ mãi không thấy xe lính mình, tôi đành leo đại lên một cái xe đò. Coong top Vietnam tâu na? Tâu vinh, tâu vinh, tâu S’toung khet Kampong Thom! Một khoảng nhỏ được dành cho tôi trên tấm ván kê cao, cạnh mấy cô gái đen giòn phía cuối nóc xe. Ngược dốc phà, xe nghiêng ngả chạy. Gió mát cứ lồng lộng. Thỉnh thoảng hành khách chúng tôi phải cúi rạp người xuống khi xe chạy qua những cành cây ngang xoà thấp trên đường. Dân quê hồn hậu, cười đùa trêu chọc nhau cứ rinh rích cả. Một cô ngó tôi, nói liên liến gì đó trong gió ù ù, nghe lõm bõm có chữ sì ke (chó). Cả nóc xe cười rộ. Tôi cũng nhe răng ra điều ta đây cũng hiểu hết nhưng bụng thì phân vân. Có khi nó bảo mình là chó cũng nên? Hay nó bảo bộ đội Việt nam hay ăn thịt chó? Cũng có khi nó bảo mình ngồi thù lù giống con chó ba tiền rưỡi? Tôi sửa lại tư thế ngồi cho thật đàng hoàng, bắt đầu nóng mắt và nghiêm mặt lại. Nhưng lúc này thì các cô không thấy trêu cười nữa. Họ im lặng dần. Gương mặt đăm chiêu hẳn và có phần trở nên nghiêm trọng. Có thế chứ! Phải biết tôn trọng bộ đội Việt nam chứ! Xe đã chạy hơn ba tiếng. Bụng tôi bắt đầu thấy tưng tức nơi bàng quang. Suy bụng ta ra bụng người, hẳn các cô này cũng buồn giống mình bây giờ. Thảo nào mặt đần thối ra như thế kia. Cười nhiều nó vọt ra thì khốn! Cứ ních nước dừa cho đẫy vào! Cũng may, các em mời nhiệt tình nhưng tôi lại từ chối. Một cuộc thi chịu đựng bắt đầu. Mỗi lần xe xóc, các cô ấy nảy người lên nhưng lại cố hạ xuống từ từ. Mặt nhăn như đau nỗi đau diệt chủng. Cho chết! Cười anh nữa đi! Tình trạng tôi cũng chẳng hơn gì nhưng vẫn cầm cự được chán. Một cơn gió ào qua, mang theo hơi nước mát lạnh. Xe đang chạy ngược chiều với cơn mưa đang tới. Các chị này tỉnh người ra hẳn, ngồi xệp xuống nóc xe, hóng về cơn mưa như cá rô mề hóng nước. Tôi lục ba lô, lấy tấm nilon ra để sẵn. Lòng cũng mong cơn mưa như mong mẹ về chợ. Gió lạnh lắm rồi! Bầu trời bắt đầu tối rầm. Tôi trùm kin tấm nilon lên người, tháo “súng”, chờ những giọt nước đầu tiên nguỵ trang để bắt đầu khai hoả. Một cái xóc nảy người, kèm theo một tiếng sét ngang trời đánh “Oành” một cái! Tiếng sét đã khai thông mọi bế tắc. Gần như đồng thời, nước trong xì-téc của các cô vụt ra trên nóc xe, chảy ồ ồ cùng lúc với những hạt mưa mới bắt đầu xối xả. Đến lúc này đến lượt tôi bật cười lớn. Cười không nhịn được. Vừa cười vừa xả rất sung sướng, không gì sướng bằng! Một cô thụi vào vai tôi một cái đau điếng rồi giật phắt tấm nilon trên vai tôi ra. Hờ hờ! Anh mày xong rồi! Ba cô trùm tấm nilon của tôi, làm nốt công việc đang làm dở dang, hết cả ngượng ngùng. Tôi nhường tấm nilon lính ấy cho các cô, gửi thêm cái ba lô cho khỏi ướt. Bây giờ thì chúng nó cũng như em gái mình thôi mà. Qua cơn bĩ cực, người ta dễ thông cảm với nhau hơn.
Tôi vừa vuốt nước mưa trên mặt vừa đắc ý, vì đã cư xử như một trang hiệp sĩ thứ thiệt.

Logged
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM