Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 26 Tháng Tư, 2024, 12:34:53 pm


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Biên giới Tây Nam - Phần 4  (Đọc 340176 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
molnya
Thành viên
*
Bài viết: 84


« Trả lời #140 vào lúc: 26 Tháng Tám, 2008, 06:10:50 am »

Có 1 lần bọn em đánh vào 1 phum ở sâu trong rừng . Mới 4 giờ sáng do lộ đội hình nên phải vận động vào luôn . Chạy ngang qua 1 căn nhà thấy 1 bà già đang ngồi trên miệng hầm tay ôm khư khư 1 cái ô trầu em giở chiếc khăn phủ bên trên ô trầu ra thì hết cả hồn , trong đó toàn là vàng lá sáng chói dưới ánh đèn pin . Nhìn xung quanh không có ai vì mọi đã xuống hầm tránh đạn , bà già lúc này cứng đơ người vì sợ ( hehe , chắc sợ mất của ) Lúc đó không hiểu sao em tắc lưỡi 1 cái và đạp bả lọt luôn xuống hầm . Híc ! cả ngày hôm đó em thơ thẩn như thằng mất hồn , không dám kể cho ai nghe sợ tụi nó chửi mình nhát . Bà già đó chắc phải cám ơn em về cú đạp nếu không thằng khác thấy sẽ cũng vớt cái ô trầu đó  Grin

He he, động tác đạp bay xuống hầm nghe thô bạo quá  Cheesy
Bà già mà bác đạp...ờ bác đạp chỗ nào vậy? Sao ko xô bả xuống, dù rằng như vậy cũng thô bạo nhưng còn đỡ hơn mà. Bộ bác vác B40 nên ko dùng tay sợ mang tiếng dùng súng thụi bả hả? Hay là dơ tay ra sợ bả tưởng ăn cướp?
Logged
danngoc
Thành viên
*
Bài viết: 948

Đã bị khóa vĩnh viễn


« Trả lời #141 vào lúc: 26 Tháng Tám, 2008, 07:32:31 am »

Giơ tay cho tụi nó giựt lựu đạn chia đôi với mình hả bạn? Lính chiến phải luôn sẵn sàng chớ?
Logged

Chết vì ghét người!
tran479
Thành viên
*
Bài viết: 793


« Trả lời #142 vào lúc: 26 Tháng Tám, 2008, 07:37:10 am »

Qua vụ bác Haanh tự kể ,chứng tỏ sâu thẵm trong lòng Bác ấy vẫn ...là thiện tâm ,có thể hồn bà già đó vẫn ...theo độ trì cho bác Haanh ,hahaha.
Logged
dongminhkh
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 685



« Trả lời #143 vào lúc: 26 Tháng Tám, 2008, 07:54:07 am »

Qua vụ bác Haanh tự kể ,chứng tỏ sâu thẵm trong lòng Bác ấy vẫn ...là thiện tâm ,có thể hồn bà già đó vẫn ...theo độ trì cho bác Haanh ,hahaha.

Một nửa thiện, một nửa tà....Dẫn chứng: Thiện: thấy zàng mà hông ham!!! còn giúp người già xuống hầm tránh đạn một cách nhanh nhứt. Tà: Đạp bà già lọt hầm, không lịc sự tý nào cả. Xong trận thì đứt ruột, "thơ thẩn như thằng mất hồn" vì ....tiếc> Phải hôn bác haanh Grin
Logged
Trungsy1
Thượng tá
*
Bài viết: 1670



« Trả lời #144 vào lúc: 26 Tháng Tám, 2008, 11:58:08 am »

HAI TRỨNG MỘT NGÀY, VỊT ĐẺ RÁT ĐÍT VẪN KHÔNG KỊP!
Sau cái truyện đầu được chấp nhận, lại nghe mọi người động viên ầm ầm, máu văn chương của tôi chảy hừng hực. Tôi lăn vào viết như điên. Trong đầu toàn những tuyến nhân vật chính diện, phản diện bắn nhau đùng đùng. Hoặc yêu nhau tay đôi , tay ba trong các thiên diễm tình thấm đấm nước mắt Việt nam – Campu chia. Xamakhi thì si bò hóc! Tôi bắt đầu cáu vì mình sao không xơi được món bò hóc? Có ăn được các món nhân vật của mình ăn thì mới hiểu họ hơn. Cái con bé bán cà phê đầu phố có cái miệng xinh xinh kia, thỉnh thoảng vẫn có mùi bò hóc ở đâu đó. Có làm sao đâu? Lần này ra gánh bún cá mình phải cố bịt mũi quyết tâm tọng thật nhiều bò hóc! Không chịu được thối sao trở thành nhà văn chân chính được? Lại nữa kìa! Các nhân vật trong đầu đó, nó làm tôi bỏng mấy lần vì không rót nước sôi vào miệng phích (bình thuỷ) mà lại đi rót vào đúng bàn chân của mình. Chết tiệt! Cứ chờ đấy! Ngày xưa Trần Quốc Toản bực lên tay bóp nát quả cam lúc nào không biết thì sao? Bỏng tý ăn thua gì? Tự động viên mình thế, nhảy lò cò về phòng, gác chân lên bàn thổi phù phù, tôi ngồi viết tiếp…
Thấm thoắt gần hai tháng trôi qua. Điếc không sợ súng! Tôi đẻ liền một lúc hai truyện nữa. Ph’nom Penh cuối hè nắng gắt. Cụ Sắc cụ Hựu lôi cái bàn kiểm duyệt  từ trong phòng ra ban công có mái che ngồi làm việc cho mát. Tôi pha ấm trà mới. Cụ Sắc đang quạt phành phạch, lườm tôi rồi mới bảo :”Về thì mày xin làm trưởng trại vịt!”. “Sao lại thế ạ?”. “Mày làm trưởng trại thì thúc mỗi ngày vịt nó đẻ hai trứng. Như mày đang đẻ ra truyện thế này!”. Cụ Hựu cười ồ ồ :” Vịt mày có đẻ hai trứng một ngày, đẻ rát đít mười ba tháng trong năm thì vẫn không đủ trứng bán cho dân ta đâu con ạ! Đang đói lắm!”. Hai cụ lại cười rộ lên. Quả thực, qua câu chuyện hậu phương của các cụ, miền Bắc và cả nước nói chung lúc đó đang ở trong thời kỳ cực khó khăn. Điều này tôi đã cảm thấy trong thời gian chuồn về nhà. Không hiểu sao thống nhất rồi, tình hình kinh tế đất nước lại tệ hại đi nhanh chóng đến thế? Cả một sê ri chuyện tiếu lâm thời đại được các cụ xuất bản bằng miệng chiều hôm ấy. Cười ra nước mắt! Ấy thế mà chúng tôi viết nhỡ có gì động đến chế độ một tý là bị cắt xoẹt ngay. Bút sa gà chết con ạ! Ơ! Thế bác cháu mình đang nói dối nhau, dối bản thân mình à? Trẻ con! Biết gì?
Cả ba cái truyện tôi viết ra trong thời kỳ bên K đó được các cụ cho in cả. Bây giờ vẫn nằm im trên giá sách gia đình. Mỗi khi giở nó ra, thấy xấu hổ, ngượng ngùng như nhìn lại những cuốn sổ liên lạc hay học bạ cũ. Nó non nớt, nhạt nhẽo kinh khủng. Nhưng chưa tệ hại bằng nó đã được viết bằng những xúc cảm vay mượn, tô hồng vô lối. Và đặc biệt nó không đúng với sự thật chiến trường, không đúng với bản ngã thằng lính chiến là tôi và anh em đồng đội tôi. Cụ Sắc đã nói đúng! Một quả trứng vịt lộn khi cần thiết còn đáng giá hơn cả tá những truyện ngắn như thế!
Nhớ như in một buổi tối mưa tạnh, tôi dẫn bác Sắc đi xem người ta ròm trên vỉa hè trước cổng uỷ ban. Bác phấn khởi quá! Nói thích cô mặc áo thun xanh. Còn tôi lại thích cô áo đỏ hơn. Sao bác biết, bác vẫn cho qua những câu chuyện như thế?

« Sửa lần cuối: 07 Tháng Chín, 2008, 03:26:36 pm gửi bởi dongadoan » Logged
haanh
Thượng tá
*
Bài viết: 5795


HOT nhất forum


« Trả lời #145 vào lúc: 26 Tháng Tám, 2008, 12:05:21 pm »

hehe ,danngoc nói đúng đó , lúc đó đâu có thể giơ tay dìu bà già xuống hầm 1 cách lịch sự được mình cũng phải lo giữ mạng mình chứ Grin Đạp là hành động làm ơn cho bả rồi và cũng là hành động dứt khoát cái tà trong tâm của mình . Còn 1 lý do nữa em muốn chia sẽ với các bác CCB là khi say khói súng con người trở nên ..không biết dùng từ gì cho đở phản cảm nhỉ . Các bác CCB có bị vụ này giống em không ? Lúc chuẩn bị nổ súng thì cũng có chút lo lắng ,sợ nhưng khi đã làm hết 1 băng rồi thì nỗi sợ hãi không còn nữa , lúc này con người mình trở nên kích động dữ lắm khó kiểm soát hành vi của mình . Càng đánh căng càng dễ bị kích động nhất là có thương vong ,tay thì bóp cò miệng thì gào thét chửi rủa bằng tất cả các từ ngữ bậy bạ nhất  Grin. Nhiều khi tàn trận đánh bình tĩnh lại thì thấy xấu hổ vì những hành vi thái quá của mình .
các cha lính già giải thích trong thành phần thuốc súng 1 chất gây kích thích làm người ta bị say khói súng . Cũng có trường hợp cá biệt dị ứng khói súng , lúc này không say mà bị ói mữa dữ dội . Đơn vị em có 1 anh giữ cây RPD lần nào cũng vậy sau khi làm hết 1 nồi là ổng ói ra mật xanh mật vàng luôn .
Cũng vì vụ say khói súng này nên mỗi khi mình bắn lầm nhau thì trận đánh kéo dài và hậu quả nặng nề hơn khi đánh địch vì 2 bên không chịu  bỏ chạy . Lúc này thông tin 2W phải gọi cho nhau nhoi sòi để xác định toạ độ vui lắm .
Logged

NAM QUỐC SƠN HÀ NAM ĐẾ CƯ .
SaoVang
Đại tá
*
Bài viết: 8205



« Trả lời #146 vào lúc: 26 Tháng Tám, 2008, 12:19:20 pm »

Uầy Uầy, thế là lại có hai cái để đồi bác Trungsi1 và bác haanh rồi:

Bác Trungsi1: kể lại mấy chuyện "tiếu lâm thời đại" ấy đi

Bác Haanh: kể về vụ "bắn nhầm" đi.
Logged
danngoc
Thành viên
*
Bài viết: 948

Đã bị khóa vĩnh viễn


« Trả lời #147 vào lúc: 26 Tháng Tám, 2008, 01:35:28 pm »

Em thì không biết say thuốc súng nhưng có say máu, lúc đó cũng bất cần đời, điên lắm các bác ạ.
Logged

Chết vì ghét người!
dongminhkh
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 685



« Trả lời #148 vào lúc: 26 Tháng Tám, 2008, 01:42:26 pm »

Haanh nói đúng, khi khói súng cay nồng sục vô mũi rồi thì hình như không còn biết sợ là gì nữa? Cứ thế mà bắn, mà gào thét, mà ào ào đạp gai xông lên.....Không biết ở các nước khác nó như vậy không, chứ lính VN thì tui thấy giống nhau, say thuốc súng là thôi rồi! Khỏi cần nốc rượi say cho hăng tiết vịt như mấy cha lê dương của quân đội Pháp, chỉ cần nguiwr mùi thuocs súng là xong! Lên! Xung phooooo.....ng!  Grin Huh
Logged
tran479
Thành viên
*
Bài viết: 793


« Trả lời #149 vào lúc: 26 Tháng Tám, 2008, 01:51:28 pm »

Tâm trạng bác TS1 mình hiểu rõ ,càng lớn tuổi càng ...thấm ,nhưng cái ...dũng cũng càng...ít đi ,không cứ gì hồi xưa ,bây giờ ngay trong diễn đàn này cũng có bác min moc đang cầm kéo chực chờ làm chuyện...bắt đi theo lề phải .!.!.!.!.!.Càng suy nghĩ càng phục tướng Trần Độ ,cái dũng cũa cụ ...chắc ...kiếp sau lớp hậu sinh mình mới học được ,bác TS1  Sad Sad Sad Sad
 
Logged
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM