Chuyện của bác đơn sơ, nhưng hay. Bởi khá đúng tâm trạng của lính trẻ khi kề cận cuộc chiến.
Thơ cổ có câu: Cổ lai chinh chiến, kỷ nhân hồi. Ấy vậy bác đã trở về Ngọc Đường, gặp lại Nàng. Tôi tưởng kết cục sẽ có sự...thăng tiến
, ai dè
việc đó vẫn lặp lại Kể tiếp đi bác!
[/quote]
...............
Bác tuan b5 hiểu rõ tâm trạng của em lúc đó . Hay là những người lính chúng ta có một điểm tương đồng chăng ?
Về câu thơ cổ bác đưa lên , em nhớ câu trên là :
.” Bồ đào mỹ tửu dạ quang bôi ,
.Cổ lai chinh chiến kỷ nhân hồi ”
Em xin tiếp tục :
... Sau khi chiến dịch 12-7-1984 kết thúc , mình trở lại Ngọc đường . Đơn vị củng cố doanh trại & tiếp tục huấn luyện .Lúc này địa bàn đóng quân của C mình lùi sâu vào phía trong sát con suối .
Sau khi ổn định , công việc đã đỡ bận rộn , mình tranh thủ ra gặp Thu ...khi hai đứa giáp mặt nhau , mình thấy một cảm giác khó tả ... Chỉ muốn ôm cô ấy vào lòng cho thỏa nỗi nhớ nhung của những ngày xa cách !
Song có một vật vô hình ngăn mình lại : mình sợ rằng nếu chạm vào cô ấy , mối tình mỏng mảnh kia sẽ vỡ tan như những mảnh pha lê ?
Và sau này cũng vậy , dù rằng rất nồng nàn , nhưng chẳng đứa nào dám phá vỡ bức tường vô hình ấy ...Cho tới tận bây giờ , nhiều lúc mình cũng không tin tình yêu ấy có thật ...