sao bác lại nói thế, người xì phố ở nhà lầu xe hơi không hỉ còn chúng em ở quê nhà toàn bằng lá dừa, cơm còn thiếu nên thiếu xuống tiền mô mà ứng cho đồng hương đây chứ nị,lâu lâu mình mới có dịp gặp lại anh em ,thôi thì cố lên vậy, than than chi rựa.
Ậy! Bác quy rùa cứ ngồi nhà mà phán theo cảm tính thế thôi,cứ như có ai nói gì đến mấy em Campuchia thì bác phán ngay: da đen,chuyên trang sức những màu sắc sặc sỡ,kèm mùi hương khó chịu khi đi giữa trưa nắng gai gắt
. Chứ bác có biết đâu ngoài những cô thuần chủng ra,chúng ta còn biết đến những em Campuchia lai thái trắng nõn nà,da thịt láng o đầy quyến rũ.
Ví dụ như con gái phum trưởng phum ô rờ sây chẳng hạn,biết bao chú đội nhà ta đã từng đắm say,mơ tưởng trong đó không biết có cụ Rùa thông tịt không nữa,riêng em thì chắc chắn là không rồi
.
Thế thì đừng ngồi một chổ mà phán như cảm tính nhé "cụ Rùa". Em nghèo rớt lá mồng tơi mấy ai hiểu được,nhưng cũng họp mặt anh em được một hai lần,còn "cụ" cứ ngày ngày làm con chiên ngoan đạo,vì đạo "cụ" sẵn sàng đi bất cứ nơi đâu,miễn phục vụ cho đạo là "cụ" vui rồi. Còn anh em thì sao hỉ..."cụ" bận,"cụ" không thể đi được dù lòng nao nức muốn gặp anh em,sao vài chục năm nay chưa hề gặp mặt
.
Ứng nợ "cụ" là do "cụ" xui em đi Taxi,nếu "cụ" không tham mưu thì em cũng tính đường khác,chứ nào dám than vãn với "cụ" và cũng chẳng dám xin "cụ" ứng trước,bắn nợ sau.
Làm gì phải lá dừa,cơm thiếu,thóc đầy bồ,chưa kể đất đai rộng đến nỗi Cò bay thẳng cánh,mà vẫn còn nghèo muôn thuở như "cụ",thương thay dùm "cụ". Một mai ta "giã từ vũ khí" anh còn lại chi hỉ...